Thanh Bình Nhạc (Đam mỹ)

Chương 48: Ám hiệu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi bản thân bàn luận về người khác, Ngô Kim cứ có cảm giác sẽ bị nghe thấy, cho nên lúc ở trong quán hắn không hề nói gì.

Hôm nay Lý Ý Lan cứ là lạ, ăn một tô rồi vẫn muốn ăn tiếp, tô thứ hai cũng ăn gần cạn đáy. Ký Thanh vui mừng khôn xiết, liên tục ân cần hỏi han, lúc thì hỏi hắn có muốn thêm thịt không, lúc lại đanh mặt nói đừng ăn nhiều quá mới là tốt. Cũng chẳng biết có phải tiếng lải nhải của cậu hợp ăn với mì hay không mà sau đó, mọi người được thưởng thức một bữa ăn nhàn nhã hiếm thấy giữa chốn phố chợ tấp nập.

Ăn uống no nê xong, Vương Cẩm Quan trà trộn vào đám đông, tiếp tục đi theo dõi Đỗ Thị Nhàn, những người khác thì lên đường trở về.

Bấy giờ Ngô Kim mới nói: “Mọi người thấy có trùng hợp không, ông chủ của quán mì ban nãy chính là Nghiêm Ngũ – kẻ dò hỏi khắp cả thành về tứ hỉ nhân đấy.”

Lý Ý Lan chỉ đáp “Ồ”, giọng nói không có vẻ gì là kinh ngạc mà chỉ đang hưởng ứng Ngô Kim, tỏ vẻ mình đang lắng nghe. 

Trong lúc đi, ký ức liên quan đến Nghiêm Ngũ cũng từ từ trở nên rõ ràng. Lý Ý Lan cảm giác có gì đó bất thường, liền dồn hết sự chú ý vào trong đầu, bước chân cũng bất giác chậm lại.

Ký Thanh vừa lơ là một cái là liền thấy Lục ca bị tụt lại phía sau, cậu dừng lại toan thúc giục thì đã bị Giang Thu Bình nhanh tay bịt miệng lại.

“Hình như ngài ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó.” Giang Thu Bình thì thầm, “Đừng quấy rầy ngài ấy.”

Ký Thanh chớp mắt một cái hết sức vô tội, Giang Thu Bình liền buông lỏng tay. Vương Kính Nguyên còn muốn mua hai cái bánh bao, đang nghiêng đầu định hỏi Ký Thanh có ăn không thì cậu bỗng “Xuỵt” một tiếng, bảo hắn đừng lên tiếng.

Lý Ý Lan đắm chìm trong dòng suy tư, những ý nghĩ trong đầu cứ tuôn trào cuồn cuộn như sông lớn.

Nghiêm Ngũ là manh mối của “sợi dây” mà bọn họ đang bám vào, hắn ta là nhân vật khả nghi xuất hiện vào thời điểm bọn họ điều tra xưởng gỗ trong thành, Ngô Kim theo dõi hắn suốt mấy ngày, đến khi Giang Thu Bình bị thương, người này liền biến mất khỏi tầm mắt của nha môn.

Lý Ý Lan tự trách mình tại sao lại quên mất người này, song cũng khoan dung tha thứ cho bản thân rất nhanh. Một người cho dù có chu toàn đến mấy cũng không thể quản lý được hết mọi phương diện, chuyện đến nước này rồi hắn chỉ có thể bù đắp thôi, hối hận hay ảo não đều tổ phí thời gian.

Hắn cẩn thận sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi trình bày những điểm đáng ngờ, tiếp đó hắng giọng hỏi: “Các ngươi nói xem, Nghiêm Ngũ là chủ quán mì, tại sao hơn mười ngày trước lại đi dò hỏi tung tích của tứ hỉ nhân? Một dân thường sẽ hiểu biết rộng rãi đến mức ấy ư?”

Giang Thu Bình vuốt cằm suy đoán: “Khó lắm, trừ phi hắn kiêm luôn nghề thợ mộc, hoặc là…… có người bảo hắn đi tìm thứ ấy.”

Trương Triều nhíu mày, lập tức ngoái đầu liếc nhìn, nhưng Nghiêm Ngũ thoạt nhìn không khác gì những tiểu thương khác trên đường cả.

“Cái này thì đợi chút nữa tìm chính chủ hỏi xem sao.” Lý Ý Lan đổi chủ đề, “Ngô Kim, ta nhớ lúc theo dõi hắn, ngươi từng nói có hai kẻ ngụy trang thành bách tính cũng đang theo dõi Nghiêm Ngũ.”

Ngô Kim gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy! Công tử không nhắc ta cũng quên mất, đầu óc ta hoàn toàn không đủ xài trong vụ án này nữa rồi.”

Lý Ý Lan cười với hắn rồi quay lại nhìn Giang Thu Bình: “Vậy ngươi nghĩ tại sao bọn chúng lại theo dõi Nghiêm Ngũ?”

Giang Thu Bình trả lời bằng một câu hỏi: “Bởi vì Nghiêm Ngũ đang dò hỏi khắp thành về tứ hỉ nhân ư?”

“Ừm.” Lý Ý Lan đáp rồi lại lắc đầu, “Lúc trước ta cũng nghĩ vậy, cho nên không để ý đến một vài vấn đề hết sức căn bản.”

“Quả vậy, chúng ta chú ý tới Nghiêm Ngũ là vì hắn đang dò hỏi về tứ hỉ nhân, tuy nhiên tiền đề để làm được điều này là chúng ta nắm giữ binh lực của cả một huyện thành. Nhưng những kẻ có thể điều tra toàn bộ xưởng gỗ trong thành chỉ trong vòng hai ngày, có thể ẩn giấu ở phía sau màn, bọn chúng có nhiều nhân thủ đến vậy ư?”

“Chắc không đến mức ấy đâu.” Lữ Xuyên lạc quan xen lời, “Tạm không bàn tới việc bồi dưỡng tử sĩ không hề dễ dàng, chỉ xét riêng về số lượng, nếu một nửa thành trì đều là nhân mã của đối phương, hỏi một câu mà có thể đến năm phần mười là giả, vậy thì còn điều tra cái quái gì nữa?”

Ký Thanh xưa nay toàn là kiểu người ta bảo sao thì biết vậy, ban nãy nghe mọi người nói cậu còn đang kinh hãi, giờ thì lại bình tĩnh, cảm thấy lời Lữ Xuyên nói có lý.

Giang Thu Bình vuốt cằm, dòng suy nghĩ vẫn đang xoắn xuýt.

Trương Triều thì nảy ra ý nghĩ, bật thốt lên rằng: “Bỗng dưng ta có cảm giác đối phương chú ý tới Nghiêm Ngũ không phải vì tứ hỉ nhân mà là bọn chúng vốn dĩ đang giám sát Nghiêm Ngũ rồi, Ngô Kim chạm mặt bọn chúng chỉ là một sự trùng hợp thôi.”

Mắt Giang Thu Bình đảo lên đảo xuống, tiếp đó y nở một nụ cười như thể đã hiểu được gì đó. Lý Ý Lan cũng nở nụ cười tươi, mấy người châu đầu cười ngầm như thể đang bàn bạc, làm Ký Thanh chỉ biết nhìn xung quanh mà bất mãn. Không biết tại sao, cậu có cảm giác “Giờ ai mà không cười thì kẻ đó thua kém một bậc”.

“Nhưng bọn chúng giám sát Nghiêm Ngũ làm gì chứ?” Ký Thanh chỉa cằm về phía trước, lên tiếng thắc mắc, “Học trộm bản lĩnh nấu mì của người ta à?”

“Chắc chắn không phải rồi.” Lý Ý Lan buồn cười búng trán cậu, búng xong thì nghiêm túc bàn luận, “Hẳn Nghiêm Ngũ đang nắm giữ đồ vật mà bọn chúng quan tâm. Ngô Kim, làm phiền ngươi vất vả một chuyến nữa, hãy bám theo Nghiêm Ngũ sát sao, xem xem có còn kẻ nào theo dõi hắn hay không. Chờ chiều nay làm sáng tỏ vụ hiệu bạc rồi, chúng ta sẽ ta sẽ bàn luận kỹ càng về Nghiêm Ngũ.”

“Rõ.” Nói rồi, Ngô Kim lập tức kéo khoảng cách với bọn họ, quay người quẹo vào con hẻm bên cạnh.

Đầu giờ Tỵ, phố Hữu Lai.

Hôm nay hành vi của Đỗ Thị Nhàn quả thực nằm ngoài dự liệu của Vương Cẩm Quan, hắn dậy từ rất sớm, dự định đến miếu đi lễ tạ thần.

Hôm mùng chín, hắn ra mặt ở pháp hội, nghĩ mình không thể đi một chuyến tay không được, bèn đến cầu tài ở miếu Quan Thế Âm Bồ Tát, ai ngờ lại được thoả ước nguyện nhanh như vậy. Mấy ngày nay Đỗ Thị Nhàn ăn ngon uống tốt, liền quyết định đến miếu để thắp nén hương.

Hắn cẩn thận chỉnh trang lại áo quần, sau đó rời nhà, mang theo một bọc giấy dầu không nhỏ, lững thững rảo bước đến chợ thuê một chiếc xe ngựa. Vương Cẩm Quan không ngờ hôm nay hắn lại đi xa nhà, bèn thuê vội một con ngựa để bám theo, cũng không dám đi quá gần.

Sau một canh giờ rưỡi, chiếc xe ngựa liên tục hướng về phía Bắc cuối cùng cũng dừng trước cổng chùa Chiên Đàn. Lúc dẫm lên bậc thềm dài để leo lên trên, Vương Cẩm Quan còn nghĩ không biết có chạm mặt Tri Tân hay không.

Lúc này đã gần giữa trưa, cổng mở nửa ngày, nhiệm vụ lẻn vào chùa của Vương Cẩm Quan trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong chùa nhiều miếu đường, phát hiện có gì bất ổn là nàng lập tức giả vờ làm khách hành hương, không quỳ thì cũng tìm tăng nhân hỏi đường, che giấu hành tung một cách hoàn hảo.

Đỗ Thị Nhàn hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, hắn vẫn luôn thành kính ngồi trên bồ đoàn vái lạy, vái xong hắn đi vòng quanh sân, túm lấy một tiểu hoà thượng rồi đưa bọc giấy trong tay cho đối phương.

Tiểu hòa thượng len lén vạch một góc ra ngó thử rồi cười tươi rói ngay tắp lự, cất giọng trong veo, “Cám ơn đại ca ca”.

Đỗ Thị Nhàn khom người xoa xoa cái đầu trọc nhỏ tí kia, nét mặt thậm chí còn dịu dàng hẳn đi.

Cuộc sống của các tiểu hòa thượng trong chùa miếu trước nay đều không mấy tốt đẹp, cho dù là “Phật sống” như Tri Tân thì cũng chỉ là cô nhi trên Đại Phật, cho nên khách hành hương tốt bụng thường cho bọn nó ít đồ ăn vặt.

Tuy nhiên hiện tại thân phận của Đỗ Thị Nhàn vẫn chưa tỏ tường, Vương Cẩm Quan không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào, nàng hết sức để ý tới bọc giấy dầu kia, sợ lỡ như nó cất giấu thứ gì đó liên quan tới vụ án. Nhưng khi nàng định tìm cơ hội để kiểm tra, vấn đề lại được tự giải quyết trước rồi.

Tiểu hòa thượng vui vẻ gọi bảy, tám người bạn tới, phân phát hết đồ trong bọc cho các bạn.

Đúng lúc này, có tiếng kêu vọng tới từ cách đó không xa. Mấy tiểu hoà thượng nhìn nhau, cuối cùng một đứa tinh nghịch liền nâng mớ đồ ăn màu sắc kia nhảy xuống bậc thang, ghé sát vào chân tường rồi bắt đầu nhét đồ vào trong miệng.

Mấy đứa khác mau chóng bắt chước theo, thế là bên cạnh cầu thang xuất hiện một dàn đầu trọc nhỏ chen chúc nhau, luống cuống ngồi xổm dưới đất. Có đứa vất vả ăn, có đứa vất vả giấu, hình ảnh ấy mới ngộ nghĩnh đáng yêu làm sao.

Vương Cẩm Quan trông thấy cảnh tượng đó, ánh mắt bỗng chốc trở nên thẫn thờ, cứ nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó trên trời, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn.

Lý Di, nếu chúng ta cũng có một đứa con lớn như vậy thì tốt biết mấy.

Đỗ Thị Nhàn không nán lại lâu, tặng điểm tâm xong, hắn lên xe ngựa trở về thành.

Đầu buổi trưa, xưởng làm dây thừng.

Nhà xưởng này rất hẻo lánh, ngày thường chưa đến mười người ghé qua, song hôm nay lại khác. Còn chưa hết buổi sáng mà đã bảy, tám người tới đây rồi, hiện giờ người đang nói chuyện trong đại sảnh chính là người thứ chín.

Những người này đều là bách tính của ba trăm sáu mươi ngành nghề đến từ khắp đầu đường cuối ngõ, quy tụ tại đây để báo cáo với Bạch Kiến Quân.

Bạch Kiến Quân từ lâu đã chẳng trông đợi gì ở quan phủ, liên lụy đến người của ông ta thì tự ông ta sẽ đi tìm, cho nên hôm trước vừa đến Nhiêu Lâm ông ta đã ra lệnh cho thuộc hạ đi nghe ngóng. Chỉ là hôm qua sau khi chiêm ngưỡng bức tranh công bút siêu phàm của Trương Triều, ông ta cầm lòng không đặng liền hỏi xin Lý Ý Lan một bức, mang về cho môn nhân nhận mặt.

- - _Meishucom_

(Công bút là một kỹ thuật vẽ tranh của hội họa Trung Hoa, chú trọng sự tỉ mỉ, tinh vi, trau chuốt kỹ lưỡng. Ví dụ một bức )

Thương buôn trong bức tranh đến giờ vẫn chưa lộ diện, tuy nhiên chẳng ai nắm chính xác mọi thay đổi của từng hộ lớn nhỏ trong thành hơn Khoái Tai môn.

Người đến thuần thục báo cáo: “Bẩm đường sứ, sau khi điều tra tình hình phố Hòe Khang, có bốn kẻ đáng phải lưu ý.”

“Đầu tiên là lão Đoàn ở nhà số ba, hàng xóm kể rằng nửa tháng nay, cứ mỗi khi trời tối là lão lại lén lút chuồn ra ngoài như ăn trộm, cũng chẳng biết về như thế nào, nhưng cứ sáng hôm sau là thấy lão có mặt ở nhà rồi.”

“Thứ hai là Vương Hổ ở nhà số bảy, dạo gần đây gã trở nên cực kỳ nhát gan, đứng sau lưng vỗ vào người gã một cái thôi cũng doạ gã nhảy dựng lên. Trước đây gã ta không như vậy, cho nên có người cho rằng gã đã làm chuyện gì đó đuối lý.”

“Thứ ba là Vưu Bàn Tử ở nhà số mười, kẻ này rất mê bài bạc, dạo mới chuyển về thì cạn tiền cạn của, ấy vậy mà dạo này bỗng dưng rủng rỉnh hẳn lên, suốt ngày đến quán rượu đánh chén no say. Người ta hỏi gã lấy tiền đâu ra thì gã nói là thắng bạc, nhưng bọn ta dò la mấy sòng bạc gã thường ghé thì họ đều không nhớ là gã từng thắng bao giờ.”

“Cuối cùng chính là Nghiêm Ngũ ở nhà số hai mươi mốt, người này thì lại không có thay đổi gì lớn. Có điều ta nghe Lưu đồ tể bán thịt ở đầu hẻm kể rằng cả con phố đều biết trước kia Nghiêm Ngũ là người xuất gia, vẫn giữ thói quen kiêng ăn mặn, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi mua thịt. Thế nhưng tháng này hắn lại ghé mua rất thường xuyên, cách chưa tới một ngày là lại mua một bận……”

“Híc, những gì ta biết cũng chỉ có nhiêu đây, nếu ngài không còn gì phân phó thì lão phu xin phép về trước.”

Vị nữ đường sứ đính kim trên tay áo trái phất tay bảo “Ngài cứ đi đi”, sau khi nói xong liền thu tay về, tiện thể che miệng ngáp một cái.

Chờ lão lui ra rồi, nàng ta mới quay đầu nói với người bên cạnh: “Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này vừa nghe phần đầu là đoán được luôn phần cuối rồi. Lão Đoàn có một tình nhân bí mật, Vương Hổ đắc tội người không nên đắc tội, Vưu Bàn Tử không phải đi ăn trộm thì cũng là ăn cướp, còn gã ngốc cuối cùng thì bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hiểu ra rằng ăn thịt cá vẫn ngon hơn…… Nghe mấy cái chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?”

Bạch Kiến Quân thì lại cảm thấy rất có ý nghĩa.

Đãi cát giữa sóng lớn mặc dù là một biện pháp vừa ngu xuẩn vừa mất công tốn sức, song vào lúc bó tay hết cách, nó lại là một con đường có thể dùng được.

Một người sẽ không vô duyên vô cớ mà thay đổi thói quen, cho nên bất kỳ một thay đổi nhỏ nhặt nào cũng đều có thể lý giải là do vị trí hoàn cảnh xuất hiện biến chuyển. Bạch Kiến Quân dám chắc rằng trong nhóm người lạ thường này có một kẻ  liên quan đến người bán quạt, kẻ nọ chỉ giỏi lẩn trốn thôi chứ không có thần thông lên trời xuống đất được.

“Ý nghĩa hay không chưa biết, ngươi cứ coi như ta thích hóng hớt đi. Ta ra ngoài một chuyến đây, nếu lại có ai đến bẩm báo thì ngươi sai người ghi chép lại cho ta.”

Giờ Mùi khắc một, hiệu bạc Phong Bảo Long.

Đối diện hiệu bạc này là một quán trà, Giang Thu Bình tìm một vị trí trên lầu hai gần mặt đường, Vương Kính Nguyên ngồi đối diện y, hai người thi thoảng lại đưa mắt liếc ra ngoài đường.

Một khắc sau, Lý Ý Lan bỗng bước ra từ đầu ngõ trong trang phục đen toàn thân, song hiện tại hắn không phải là hắn, mà là “đầu bếp giả” mang mặt nạ da người.

Kỳ thực Lữ Xuyên là ứng cử viên thích hợp nhất trong tất cả mọi người vì hắn từng làm thích khách dưới trướng thủ phụ, nhưng vóc dáng của hắn và đầu bếp giả chênh lệch quá nhiều, có khi còn chưa vào cửa đã lộ tẩy rồi.

Mọi người ngồi trong nha môn bàn tới bàn lui, cuối cùng cho dù không muốn thì cũng chỉ đành để Lý Ý Lan ngụy trang, bởi vì hắn cao xấp xỉ gã đầu bếp giả, tuy người hơi gầy nhưng nếu mặc quần áo dày thì có thể độn lên được.

Giang Thu Bình nhìn hắn mau chóng bước vào hiệu bạc, trên con phố đằng sau cách hắn hai cửa hiệu, Trương Triều trong trang phục thiếu gia dẫn theo Lữ Xuyên và Ký Thanh hóa trang thành hầu cậu, cũng từ từ tiếp cận hiệu bạc.

Sau khi đi vào trong, Lý Ý Lan nhanh nhẹn quan sát mặt tiền cửa hiệu một lượt rồi đi tới cửa kho bạc. Theo lời Lữ Xuyên dặn dò, hắn không nhìn thẳng vào mắt người khác, cũng không nói gì mà chỉ đặt tờ bằng thiếp kia lên bàn.

-

(Bằng thiếp là tờ giấy người xưa cầm ra hiệu bạc để đổi tiền, giống kiểu tờ séc ấy.)

Nhân viên cầm bằng thiếp lên xem, niềm nở hỏi: “Khách quan lấy cả hay lấy lẻ ạ?”

Lý Ý Lan không phát hiện ra sự bất thường nào từ vẻ mặt gã, hắn tục cất tiếng lạnh lùng: “Còn bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Người bình thường bị hỏi câu ấy thì đa phần đều trả lời là lấy cả hoặc lấy lẻ, nhưng Lữ Xuyên nói “người phe mình” không thể đáp như vậy được, bởi vì đây chính là mấu chốt để phân biệt. 

Quả nhiên hắn vừa dứt câu thì ánh mắt của nhân viên thoáng thay đổi, gã ghé sát vào cửa kho, giọng bỗng nhiên hạ thấp: “Đinh bất câu, tạo bất bạch.”

Lý Ý Lan lạnh nhạt liếc gã một cái rồi tiếp lời: “Kỳ bất tiểu, phân bất đao.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Đinh bất câu (nhất), tạo bất bạch (thất) / Kỳ bất tiểu (nhị), phân bất đao (bát) —— Tiếng lóng trong thương nghiệp thời cổ đại, xuất sứ từ 《 Khỉ Đàm Thị Ngữ 》

Đây là tiếng lóng thời xưa để chỉ những con số. Cụ thể là kiểu chữ này bỏ nét/chữ nào đó sẽ ra số nọ.

Chữ Đinh 丁 nếu bỏ nét móc (tức chữ Câu 勾 – nghĩa là móc, ngoặc) sẽ thành chữ Nhất 一. Chữ Tạo 皂 bỏ chữ Bạch 白 sẽ thành chữ Thất 七. Chữ Kỳ 示 bỏ chữ Tiểu 小 sẽ thành chữ Nhị 二. Chữ Phân 分 bỏ chữ Đao 刀 sẽ thành chữ Bát 八.