Thánh Giới Chi Chiến

Chương 114: 114




Một buổi sáng, ánh mặt trời lần đầu xuất hiện sau chuỗi ngày tuyết rơi lạnh giá.

Trước đại môn của thương hội Thiên Sinh, Mạc Thế Khải ôm chầm lấy nhi tử của mình cẩn thận dặn dò.“Thiên Sinh.

Bên trong chỉ giới phụ thân đã chuẩn bị rất nhiều đan dược trị thương.

Linh thạch cũng khoảng mười vạn nên cứ thoải mái tiêu xài, còn cả mấy món linh bảo phòng thân nữa.

Ta biết con có ngọc kiếm của các vị đạo trưởng Kiếm Lai Tông nên chỉ để di vật của mẫu thân con trong đó.

Còn nữa…”Trước sự căn dặn kĩ lưỡng của Mạc Thế Khải, Mạc Thiên Sinh chỉ có thể cười khổ gật đầu.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ra bên ngoài lịch luyện nhưng khác ở chỗ là quang minh chính đại.Là một người phụ thân hết mực yêu thương nhi tử, Mạc Thế Khải đương nhiên phải lo lắng trăm bề.

Điều này Mạc Thiên Sinh cũng dễ hiểu mà thôi.

Hắn đã qua cái thời tuổi trẻ bồng bột, à không, phải nói là suy nghĩ trưởng thành hơn đôi chút cho nên mới cảm thấy quý giá khoảnh khắc này.Mãi lúc sau, Mạc Thế Khải mới lưu luyến buông tay nói: “Lịch luyện ở bên ngoài rất nguy hiểm, con nhất định phải cẩn thận.


Nếu như khó khăn quá thì vẫn có thể trở về đây.

Phụ thân không cần con phải thật xuất chúng, chỉ cần con bình an là đủ rồi.”“Vâng.

Con biết rồi.”Mạc Thiên Sinh gật đầu đáp.

Sau đó, hắn cung kính đưa tay hành lễ một cách trịnh trọng rồi quay người tới chỗ Trác Phàm.“Xong cả rồi sao?” Trác Phàm hỏi.“Vâng!”Trác Phàm nhìn Mạc Thế Khải khẽ gật đầu: “Mạc thúc, đã như vậy chúng ta nên xuất phát rồi.”“Được.

Bảo trọng.”Trác Phàm nhìn Mạc Thiên Sinh nói: “Còn nhớ trước đây thế nào chứ?”Mạc Thiên Sinh với gương mặt tràn đầy tự tin đáp lời: “Không dùng ngựa, hai người cùng tới đó đúng không?”Thấy Trác Phàm gật đầu, Mạc Thiên Sinh liền quay người nói: “Sư phụ, chúng ta thi đấu đi.

Ai tới nơi trước người đó thắng.”Một đạo tinh quang chợt lóe lên trong mắt của Trác Phàm.

Hắn dí dỏm nhìn lại vị đệ tử ở trước mặt: “Dường như ngươi rất tự tin vào bản thân thì phải?”“Hắc hắc.”Mạc Thiên Sinh gãi đầu cười gian.

Suy nghĩ trong đầu hắn quả thật là như thế.

Hiện tại tới Trúc Cơ Lục Trọng lại không còn rào cản về gân cốt, có thể nói thể lực của hắn đã được tăng lên một mảng lớn.

Chưa kể đó, hắn còn thành thục bước đầu của Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ cộng thêm nguyên lực gia trì nên rất có tự tin sẽ thắng được Trác Phàm.“Vậy thì để vi sư xem thử ngươi đã tiến bộ được tới mức nào.”Trác Phàm bật cười sau đó khẽ hạ thấp thân thể như lấy đà.Mạc Thiên Sinh cũng tương tự là như vậy.“Một!”“Hai!”“Ba!”Tiếng thứ ba vừa dứt, Mạc Thiên Sinh liền thi triển chấn cước muốn chiếm lấy tiên cơ.

Nào ngờ tại khoảnh khắc ấy, thân thể của hắn bất ngờ ngã nhào xuống mặt đất.Chỉ thấy Trác Phàm đã chạy đi được hơn trăm thước rồi ngoái đầu lại cười nói: “Trên đường đi cũng nên luyện tập một chút nhỉ.”“Tại sao ta lại quên mất bộ Huyền Trọng Giáp này chứ.”Mạc Thiên Sinh cười khổ nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp.

Tốc độ của hắn không nhanh dĩ nhiên là bởi vì bị sức nặng kia thao túng.“Một vạn cân.”“Hình như hơi nhiều thì phải.”Mạc Thiên Sinh hò hét trong lòng nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua.

Lúc này, nguyên lực từ trong đan điền liền như núi lửa phun trào điên cuồng chảy xuôi qua toàn thân khiến tốc độ của hắn nháy mắt bộc phát.Mạc Thế Khải nhìn nhi tử của mình cùng Trác Phàm thi thố thì bất giác bật cười.

Tuy nhiên, bên trong nụ cười ấy vẫn không che giấu được sự lo lắng cho Mạc Thiên Sinh.“Nhược Lam.

Trên trời có linh thiên, mong nàng phù hộ cho Thiên Sinh được bình an vô sự.”Chưa tới một ngày, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh đã vượt qua núi Thanh Phong men theo đường mòn rời khỏi trấn.


Bất quá, ở nơi vắng vẻ này làm gì có nhà hoang chứ đừng nói là khách điếm để nghỉ ngơi, chính vì vậy mà bọn họ quyết định xuyên đêm không ngừng.Đến ngày thứ ba, cả hai đều đã thấm mệt.

Quần áo gần như ướt đẫm vì mồ hôi nhễ nhại nên đành tìm một nơi nghỉ mát.Mạc Thiên Sinh thở phì phò nhìn Trác Phàm với đôi mắt kinh ngạc.

Mặc dù thể lực của hắn không bằng Trác Phàm nhưng trong quá trình di chuyển có nguyên lực phụ thể nên sẽ di trì được thời gian rất lâu.

Chưa kể đó, hắn còn có thể chủ độc hấp thụ linh khí trời đất để tẩm bổ, đây là một kỹ năng mà Trác Phàm đã bắt hắn luyện từ năm này sang năm khác.Còn Trác phàm thì sao.

Bây giờ chỉ là một người mạnh bất thường, không có nguyên lực phụ thể hay chủ động nạp thổ tẩm bổ nên sẽ có tình trạng đói bụng, đồng thời xuống sức nhanh chóng.

Thế nhưng bây giờ so sánh dáng vẻ thì hình như Mạc Thiên Sinh mới là người mệt hơn.“Thật không biết khi ở thời kì toàn thịnh thì sư phụ còn mạnh đến mức nào.” Mạc Thiên Sinh cảm thán khi nhìn Trác Phàm đang từ tốn dùng lương khô.Bất quá, hắn biết hai người sẽ lại sớm khởi hành nên vội vàng đả tọa minh tưởng.Khoảng chừng một khắc thời gian, Mạc Thiên Sinh hoàn thành một đại chu thiên liền để ý thấy Trác Phàm đã chuẩn bị đi tiếp nên cười khổ: “Sư phụ.

Ngài không thể nghỉ lâu hơn một chút sao? Đệ tử mặc dù có thể nạp thổ khôi phục nhưng một vạn cân đâu phải…”Mạc Thiên Sinh định nói gì nữa thì chợt im bặt.

Bởi lẽ hắn nhìn thấy trên tay Trác Phàm có hai cái chỉ giới giống hết nhau trên tay của Trác Phàm.

Ngoài ra, dưới tác dụng của Tử Cực Ma Đồng, hắn còn phát hiện sư phụ của mình vậy mà cũng mang theo Huyền Trọng Giáp.Do vậy mà khi muốn mượn cớ nghỉ ngơi thêm vì mang theo vạn cân chưa kịp xuất khỏi miệng đã bị Mạc Thiên Sinh nuốt ngược vào trong.

Hắn còn có thể than vãn được gì đây?Cứ như vậy, hơn mười ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng bọn họ đã sắp đến đích.Bởi vì trận đại chiến giữa các tông chính phái và tà phái nên đoạn đường này không mấy thuận lợi.

Cứ qua vài nơi hơi vắng vẻ, bọn họ lại nhìn thấy những bộ xương không toàn vẹn bên đường.


Có lẽ phần lớn khi sinh thời đều bị trọng thương mà chết, hoặc là bị linh thú ăn thịt, những cái thi thể này có thể xem là rất may mắn rồi.Chưa kể đó, thi thoảng lại có một ít kẻ không biết sống chết mà lao ra cướp của.

Mỗi lần như thế, Mạc Thiên Sinh đều xung phong đàn áp.

Hắn biết bọn họ chẳng qua là bần cùng sinh đạo tặc mà thôi, nếu để Trác Phàm xử lí thì có khi bỏ mạng như chơi.Thế là, sau khi đánh bầm dập những tên đạo tặc kia, Mạc Thiên Sinh liền hỏi thăm một ít tình hình ở Hoàng Liên Sơn rồi thả chúng đi.“Sư phụ.

Theo như những gì chúng nói thì Hoàng Liên Sơn bây giờ còn hỗn loạn hơn trước rất nhiều.”Bởi vì tranh chấp Hoàng Liên Sơn mà dẫn tới hậu quả là đại chiến nổ ra khiến cho tông chủ Hợp Hoan Tông cực kỳ phẫn nộ nên đã ra lên nơi này từ nay không còn thuộc bất kì môn phái nào quản lí.

Điều đó cũng có nghĩa là bất kể ai cũng có quyền lui tới.Nếu như trước đây, ngoại trừ tán tu thì chỉ có Hoàng Dược Cốc và Vạn Độc Môn qua lại thì hiện tại các tông môn, thế gia khác đều không cần phải e dè.

Tất nhiên, nếu bọn họ có đủ thực lực mới được, dù gì linh thú trên đó cũng không ăn chay.

Mà lại, đám đệ tử chính đạo và ma đạo gặp nhau thì sẽ như nước với lửa.“Cũng không biết tiểu trấn nơi đó giờ thế nào rồi.” Mạc Thiên Sinh lẩm bẩm nói.

Trước khi hắn rời khỏi, thì tiểu trấn đã là một bãi chiến trường khốc liệt, muốn lấy lại sinh khí như trước e rằng rất khó khăn..