Thánh Khư

Chương 23: Phương pháp hô hấp thần bí (1)



Phương pháp hô hấp này có tiết tấu khá cổ quái, khi thì ồ ồ, khi thì yếu ớt, lúc nhanh lúc chậm, có chút phức tạp.

Sở Phong tuy rằng thông minh, nhưng lúc đầu không thích ứng được, cứ lúc nhẹ lúc mạnh thay đổi liên tiếp khiến hắn lúc thì bị ngạt hơi, lúc thì thừa khí trong lồng ngực, làm hắn như bị sặc nước, ho khan không ngừng.

Con nghé vàng mở mắt ra, nhìn thấy một màn như vậy, lập tức nhếch môi cười không ngừng.

“Cười cái gì?” Sở Phong trừng mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu tâm tình của Chu Toàn, bị một con nghé con cười nhạo, thật sự muốn tiến lên đánh nó.

Ánh bình minh sáng lạn, mang theo tinh khí mạnh mẽ, con nghé vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ổn trọng, hấp thu tinh khí, giữa mũi và miệng có một đám sương trắng mang theo hương thơm.

Theo sự hấp thu của nó, những làn sương mù trắng noãn ỡ mũi và miệng nó ra ra vào vào, đan xen với ánh bình minh, nó đang thu thập tinh hoa đất trời.

Khi đang tiến hành loại phương pháp hô hấp đặc biệt này, trên người nó tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, toàn thân như được đúc nên từ vàng ròng, lộ rõ vẻ phi phàm.

“Bò…”

Theo một tiếng gầm nhẹ, giữa mũi và miệng nó phụt ra một làn khí trắng, nổ đùng trong không trung, như tiếng sấm rền, đinh tai nhức óc hết sức kinh người.

Tiếng vang đột ngột khiến cho Sở Phong càng hoảng sợ, nếu làn khí trắng kia phun trúng người, chắc chắn sẽ bị đụng bay ra ngài, về việc thân thể có thể bị tan xác hay không thì rất khó nói.

“Lợi hại vậy sao?”

Sở Phong cảm thấy rất thần kỳ, đây là hơi thở con nghé vàng phụt ra thôi mà lại có lực sát thương kinh khủng như thế rồi.

“Cái phương pháp hô hấp này ta có thể học không?” Ánh mắt hắn nhìn con nghé vô cùng nóng bỏng.

Con nghé vàng vô cùng đắc ý, ngẩng đầu lên, biểu tình của nó vừa tự tin lại vừa kiêu ngạo,

Sở Phong cảm nhận được, con nghé con rất tự tin với phương pháp hô hấp này. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây không phải là một thứ tầm thường.

“Phương pháp hô hấp này có lai lịch thế nào?” Hắn hỏi, đây chỉ là một con nghé con, mới cao một thước, chắc chắn không phải do nó tự tìm tòi nghiên cứu ra được.

Lúc này con nghé vàng có hơi căng thẳng, dáng vẻ vô cùng cảnh giác.

Sở Phong kinh ngạc, chẳng lẽ còn thần bí hơn tưởng tượng của hắn, bị cấm không cho tiết lộ ra bên ngoài ư?

“Tao có thể theo mày học không?” Hắn có chút chờ mong.

Hắn âm thầm nhủ trong lòng, hy vọng ngày sau có thể tự bảo vệ mình.

Kịch biến xuất hiện khắp nơi, đủ loại dị tượng xuất hiện, có một vài người biến dị có được siêu năng lực, rốt cuộc sẽ phát triển thành tình huống thế nào nữa, hiện tại không ai nói rõ được.

Có thể tưởng tượng, sẽ không chỉ có con người, mà còn có những chủng loại khác cũng tiến hóa, ví dụ như gốc dây leo treo lơ lửng ở vòm trời kia, còn giật được cả vệ tinh từ trên vũ trụ xuống.

Tương lai, không chỗ nào không nguy hiểm.

Hon thế, còn có những ngọn núi, những con sông lớn hiện lên, ví dụ như sâu trong dãy Thái Hành sơn, hàng trăm ngọn núi xuất hiện một cách khó hiểu, cùng với hàng ngàn con hung cầm mãnh thú.

Mà những thứ này, có lẽ chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.

Cho nên, Sở Phong hiện tại đang cảm thấy rất nôn nóng, hắn muốn tự bảo vệ mình, có thể sống sót ở trong vùng đất đang không ngừng biến hóa này. Con nghé vàng thần kỳ, lại khiến cho hắn có thêm hy vọng.

Con nghé vàng thầm suy nghĩ, nhưng vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích.

“Mày biết rõ, tao đã thấy được cây nhỏ kỳ dị ở ngọn núi đồng xanh, sau này có thể mang mày đi tìm mà.” Sở Phong mỉm cười, bắt đầu dụ dỗ, hắn bổ sung thêm: “Điều kiện tiên quyết là tao còn sống đến lúc đó nha!”

“Bò...”

Con nghé vàng dường như đã quyết định, phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi gật đầu.

Sở Phong vui mừng, không ngờ thuận lợi như vậy.

Hắn chỉ sợ con nghé vàng tính tình bướng bỉnh cố chấp, không thèm để ý đến hắn.

Con nghé vàng dùng cái chân trước chỉ chỉ mặt trời, rồi ra hiệu Sở Phong bắt chước theo nó, đối mặt phương đông, đón ánh bình minh, bắt đầu tiến hành loại phương pháp hô hấp cổ quái này.

Sở Phong học cái gì cũng rất nhanh, lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn bắt chước tiết tấu hô hấp của nghé con, khi thì ồ ồ, khi thì yếu ớt im ắng.

Người ngoài nhìn xem, hắn bắt chước rất đúng chỗ, phi thường giống.

Nhưng mà Sở Phong lại không cảm thấy khoan khoái dễ chịu, mấy lần suýt nữa thì sặc, trong lồng ngực tưng tức khó chịu, còn hơi choáng váng nữa.

Cái này rõ ràng bất thường, bởi vì, hắn chứng kiến con nghé vàng làm theo phương pháp hô hấp như vậy mà lại thoải mái phát ra tiếng ngáy, nó ngủ mất tiêu rồi, nhưng cơ thể lại tản mát ra một mùi thơm ngát.

Một con nghé con, biết tự hấp thu, thân thể còn tự nhiên phát ra mùi thơm nữa, thật sự kỳ dị.

Sở Phong nhíu mày, ngừng lại, hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trong, loại phương pháp hô hấp này có lẽ rất phi phàm, nhưng chưa chắc thích hợp với con người.

Con nghé vàng như có cảm ứng, mở mắt, mang theo sự nghi hoặc như là đang hỏi hắn vì sao dừng lại?

Sở Phong rất trực tiếp, nói với nó: “Tao có chút lo lắng, loại phương pháp hô hấp này có thích hợp với con người không vậy?”

Vượt ngoài dự liệu của hắn, con nghé vàng không hề suy nghĩ, trực tiếp gật đầu, cho hắn đáp án vô cùng chắc chắn.

Nhưng việc này lại khiến cho Sở Phong càng thêm kinh ngạc, hắn muốn xác nhận lại, liền hỏi: “Thật không có vấn đề gì ư, đây là phương pháp hô hấp gì, chủng tộc khác cũng có thể vận hành à?”

Con nghé vàng lộ ra vẻ cao ngạo, nó cười toét miệng, ngẩng cao đầu, dường như đang vô cùng tự phụ, dáng vẻ đó như muốn nói đây là phương pháp hô hấp cao cấp nhất thế gian.

“Phương pháp hô hấp vô cùng đặc biệt?” Sở Phong hồ nghi.

Con nghé vàng đang ngồi, bỗng giơ hai móng trước lên, một chân chỉ trời, một chân chỉ đất trong miệng liên tiếp phát ra tiếng: “Bò… bò… bò.”

“Thôi thôi, tao biết rồi, trên trời dưới đất, mỗi mình mày là độc tôn chứ gì.” Sở Phong nói nhanh, hắn sợ nó cứ bò… thêm một đoạn như đọc kinh phật nữa.

Hắn ngồi xuống, thử lại lần nữa, tiết tấu hô hấp như con nghé vàng, nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì, cũng chẳng có cảm giác chẳng kỳ diệu nào cả.

Sở Phong kiên trì, không bỏ cuộc.

Cho dù loại phương pháp này rất phức tạp, tiết tấu cổ quái, nhưng hắn vẫn cố gắng ghi nhớ. Dù là vậy vẫn chẳng có cảm giác thay đổi gì, cũng chẳng có hiệu quả nào cả.

Cho đến một lúc, một tiếng sấm rền vang lên, con nghé con đang hấp thu đột nhiên phát ra một tiếng bò… vô cùng điếc tai, giống như ẩn chứa một năng lượng kỳ dị nào đó.

Tại thời khắc này, mọi thứ như cộng hưởng với nhau.

Một mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập, một làn sương mù trắng noãn bao phủ khắp nơi, những tiếng nổ vang lên không dứt.

Sở Phong cảm giác hai lỗ tai ong ong, tiếp đó thân thể mình cũng giống như bị ảnh hưởng, không nghe được bất cứ âm thanh gì khác, bên tai chỉ có tiếng hít thở.

Đó là tiết tấu hô hấp của con nghé con, tinh chuẩn đến mức tận cùng.

Hắn đã hiểu, lúc trước hắn bắt chước chỉ là “Hình”, giờ hắn mới cảm nhận được “Thần”.