Thánh Khư

Chương 32: Nhục thân thành thánh (1)



Điều mừng nhất là, trong bữa ăn hôm nay lượng cơm và thức ăn hắn tiêu thụ đã giảm nhiều rồi, không còn dọa người như hôm qua nữa.

Đi về phía nội viện, hắn một tay cầm lấy cái bàn đá nặng ở đó, một tay nhẹ nhàng nâng qua đầu, cảm thấy rất dễ dàng.

Sở Phong muốn nhìn xem rốt cuộc mình đã mạnh đến cỡ nào, hắn quan sát nội viện một hồi, thấy có một tảng đá cảnh lớn, tảng đá này rất nặng, năm đó mấy người dùng hết sức mới có thể vận chuyển vào, chừng sáu bảy trăm cân.

Nó rất to, hơn một sải tay người, nhưng hắn vẫn một mực ôm lấy, sau đó dung mãnh nhấc nó lên, tảng đá lập tức hướng lên trời.

Phịch một tiếng, hắn buôn tay thả nó xuống, tảng đá hạ xuống, mặt đất rung động không ngừng.

Sở Phong thất thần, hắn hiện tại hai tay lực lượng kinh người, rõ ràng có thể đem tảng đá to mà nặng như vậy ôm lên rồi quăng xuống,.. nếu bên ngoài mà biết thì sao nhi? Có khi đem người ta hù chết luôn.

“Mạnh gấp mười lần người thường quả là thật” hắn thì thầm.

Rồi, hắn đi ra ngoài viện, dùng đồng hồ bấm giờ, chuẩn bị kiểm tra tốc độ của mình. Sau khi lao hết tốc lực về phía trước, hắn lập tức cảm thấy tiếng gió vù vù, cây cối hai bên đường giựt lùi như chớp.

“Chạy 100m trong 3 giây?” Sở Phong nghẹn họng nhìn trân trân vào cái đồng hồ.

Tốc độ của hắn dù không gấp mười lần người thường, nhưng thế này cũng quá kinh thế hãi tục, đã phá vỡ ghi nhận về tốc độ cực hạn của nhân thể rồi, làm cho hắn cảm thấy hơi hoang đường.

Hắn ngơ ngẩn trong một thời gian dài.

Tiếp đến, hắn lại tiến hành kiểm tra các loại phản ứng khác, thị giác, thính giác, phản ứng thần kinh, năng lực chịu đòn… đương nhiên là kiểm tra đơn giản thôi, không phải theo tiêu chuẩn hoàn toàn.

Những kết quả này khiến hắn giật mình, bởi chúng đều tăng theo phạm vi lớn, từ mấy lần đến mười mấy lần.

Sở Phong vừa mừng vừa lo, cơ thể hắn hiện giờ hơi óng ánh, giống như mới lột xác, trên người mơ hồ còn có một mùi hương thơm nhàn nhạt.

Việc này có hơi giống với một số ông đạo sĩ, hay cao tăng lúc tọa hóa mà trong sách có viết. Thân thể họ sẽ ngày càng sạch sẽ, mang theo mùi thơm. Đó vẫn còn là một nan đề trong giới khoa học hiện nay.

Hai ngày kế tiếp, hắn cũng không ra khỏi nhà, yên lặng quan sát biến hóa của bản thân, cũng không quên sớm tối hai lần thực hiện phương pháp hô hấp đặc biệt.

Hắn phát hiện sức ăn của mình dần trở lại bình thường, đồng thời biến hóa cơ thể cũng đang dần ổn định.

Hai ngày nay, Hoàng Ngưu rất lười biếng, hết ăn rồi lại ngủ, nhưng mà cũng giống Sở Phong, theo thời gian nó cũng dần khôi phục như bình thường, lại bắt đầu loay hoay muốn nghịch điện thoại của hắn.

Sở Phong vừa thấy được nó mon men lại gần điện thoại, hai hàng lông mày dựng đứng, nghĩ đến chuyện lần trước, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, bây giờ vẫn còn thấy nóng mặt, muốn giải thích mà chẳng ai tin.

“Ngưu Ma Vương, tao cảnh cáo mày, không được đụng vào điện thoại của tao, bằng không tao thái mày thành tám khúc!”

“Ùm....ụm....ò....ọ...!” Hoàng Ngưu không phục.

“Bây giờ tao có việc phải đi ra ngoài, không rảnh đôi co với mày nữa!” Sở Phong nói, hắn định đi tìm Bác sĩ Vương kiểm tra thân thể.

Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía Hoàng Ngưu, lộ ra một nụ cười, nói: “Kỳ thật, mày muốn chơi chứ gì, tao mua cho mày một cái là được.”

Nghe Sở Phong nói vậy, Hoàng Ngưu rất vui vẻ, nhưng ngay lập tức lại lộ ra vẻ cảnh giác, lui về sau hai bước, trợn mắt nhìn hắn, ý giống như vô công bất thụ lộc.

“Con trâu chết tiệt, ánh mắt đó là thế nào, có ý gì gả? Đừng có lấy lòng lang dạ sói, à không, là lòng trâu dạ nghé để đo lòng quân tử của tao!” Sở Phong tuôn một tràng về phía nó.

“Ùm....ụm....ò....ọ...!” Hoàng Ngưu xem thường.

“Như vậy đi, ngoại trừ phương pháp hô hấp đặc biệt kia ra thì mày còn có gì cổ quái nữa không, dạy cho tao, khi về tao sẽ mua cho mày một cái điện thoại.” Sở Phong nở nụ cười giả dối.

Hoàng Ngưu im lặng, rồi lại cười nhạo xem thường hắn, bộ dạng như muốn nói, giấu đầu lòi đuôi rồi nha.

Sở Phong bình tĩnh, da mặt dày tuyệt không xấu hổ, trả treo với nó: “Điện thoại là bí bảo đó, nắm giữ được nó, là có thể biết được những sự tình xảy ra khắp thiên hạ rồi, mày suy nghĩ cho kĩ đi à nha!”

Dứt lời, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Hai ngày nay, không khí ở trấn Thanh Dương vô cùng mát mẻ, đi ngoài đường hít sâu một hơi làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Sở Phong nghĩ, không biết có phải do trời đất biến đổi mang đến không?

Mơ hồ nhìn về phương xa, có thể thấy được trên các ngọn cự sơn ở sâu trong Thái Hành sơn mạch tràn ra các loại sương mù màu sắc khác nhau, chúng phát tán trong thiên địa, làm cho phiến khu vực này thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Trong phòng khám của Bác sĩ Vương có rất nhiều người, Sở Phong xếp tít phía sau, mãi một lúc lâu mới đến hắn.

“Nhiều người bị bệnh thế sao?” Sở Phong nghi vấn.

Bác sĩ Vương thấy hắn lập tức nở nụ cười, gọi hắn đi đến hậu viện, hiển nhiên không muốn người ngoài biết chỗ đặc biệt của Sở Phong, vô cùng lo lắng cho hắn.

“Con nói không đúng rồi, những người tới đây thật ra có chút bệnh không lớn không nhỏ, nhưng hai ngày vừa rồi bệnh dần dần tản đi, thân thể tốt hơn rất nhiều!”

Sở Phong kinh ngạc, nghĩ nghĩ xong liền lộ ra thần sắc quái dị.

“Chắc là có liên quan đến biến hóa của trời đất!” Hắn suy đoán.

“Hẳn là như vậy, con có thấy những ngọn núi ở xa xa kia không, sương mù chúng tản ra hình như ẩn chứa một số chất đặc biệt gì đó, khiến thân thể người ta như được tẩm bổ.” Ông bác sĩ già gật đầu, ông cũng cảm giác ngạc nhiên, mấy ngày nay ông cũng đã thấy thân thể của nhiều người bạn già lâu năm bỗng nhiên tốt hơn.

Hôm nay nhiều người ghé qua phòng khám là vì cảm thấy thân thể thoải mái khỏe mạnh lên, muốn đến kiểm tra xác nhận một phen.

“Cứ tưởng trời đất dị biến, nhân tâm khủng hoảng, xem ra hiện tại có thể không xuất hiện những trường hợp xấu nhất rồi.” Ông bác sĩ già cảm khái.

Mấy ngày nay, người thường đều cảm thấy tinh lực tràn đầy, biến hóa rõ rệt, điều này làm mọi người vui mừng.

Sở Phong nhìn về phương xa, những ngọn núi hồng hoang vẫn sừng sững ở đó, bên trong có không ít hung cầm mãnh thú, lỡ mà bọn chúng xông ra thành công, chắc chắn tinh thần mọi người sẽ không còn bình thản như hiện tại được nữa.

Ví dụ như Sở Phong, khi nhìn thấy con cóc to bằng cối xay đá kia, có thể đuổi giết hung thú, há miệng nuốt cả con voi.

Bác sĩ Vương kiểm tra tổng quát một lần cho Sở Phong, hơn nữa còn kiên nhẫn tiến hành nhiều lần khảo sát thể năng, cuối cùng, kinh hãi xác nhận, thể chất của hắn lại tiếp tục được tăng cường nhiều hơn so với lần trước.

Việc bây giờ Sở Phong chạy 100m chỉ tốn có hơn 2 giây đã dọa cho ông kinh hãi không ít.

Mà sức mạnh của hắn gấp mười hai lần so với người thường hơn, thính giác,thị giác, phản ứng thần kinh… đều tinh tường hơn nhiều so với trước.

“Thật sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên sao?” Bác sĩ Vương thì thào, có chút thất thần.

“Đoán chừng đã đến giai đoạn đỉnh rồi, bởi vì hai ngày nay, con cảm giác được thân thể dần dần ổn định, hơn nữa sức ăn đã trở lại bình thường, nên lúc này mới đến kiểm tra lần nữa.” Sở Phong báo cáo chi tiết.

“Mặc dù vậy, cũng đã giống như thần thoại rồi!” Bác sĩ Vương vẫn chưa bình tĩnh lại, bỗng, ông nhúc nhích cái mũi, hỏi: “Ông ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, là trên người con phát ra hay sao?”