Thánh Khư

Chương 5: Cây lạ và mãnh thú (2)



Sở Phong bị chấn kinh, cả một ngọn núi bên trong dãy Côn Luân toàn là đồng, điều này đã phá vỡ suy nghĩ của hắn, khảo nghiệm quan niệm đã hình thành từ lâu trước kia.

Hắn không tin những sự việc huyền bí kia, luôn xem những truyền thuyết chỉ là câu chuyện kể vui tai.

Nhưng sự quỷ dị trước mắt này lại không có cách nào giải thích được.

Sau khi bị sét đánh qua, để lộ ra chân tướng một đỉnh núi làm bằng đồng xanh.

Chuyện nơi đây quả thực là kinh thế hãi tục!

Sở Phong leo lên dọc theo núi đồng, dừng lại cách đỉnh núi khoảng chừng hai trăm mét. Bởi vì nơi này vô cùng dốc, là một vách đồng tuyệt đẹp, khó có thể leo lên tiếp được.

Đồng thời, hắn ngửi được một mùi thơm ngát, theo gió đưa tới.

Toàn bộ nơi này là đồng, kim loại lạnh như băng, chẳng thấy có cỏ cây gì, cả một vùng trụi lủi.

Sở Phong ngửa đầu quan sát, cẩn thận tìm kiếm.

Quả nhiên, trên vách núi đồng, có một cây thực vật!

Chỗ đó ngay tại khu vực đỉnh núi, hắn lui về phía sau, tìm hướng khác để có thể leo lên, muốn nhìn cẩn thận cây thực vật đó.

Sau đó không lâu, tuy rằng hắn không lên được đỉnh núi, nhưng lại thấy rõ.

Một gốc cây nhỏ xanh mơn mởn, cao ba thước, nó vậy mà cắm rễ trên vách đồng xanh dựng đứng, kết xuất ra một đóa hoa, nụ hoa đang chớm nở.

Sở Phong chắc chắn mình không có nhìn lầm, chỗ đó không có đất đá, chỉ có đồng xanh. Nó cắm rễ trên vách đá bằng đồng xanh dựng đứng, quả thực khó có thể tượng tượng được

Việc này quá kinh người, chẳng thể nào lý giải nổi.

Hắn thay đổi phương vị, lựa chọn một chỗ thuận lợi nhằm trèo lên, khoảng cách càng gần, hắn thấy rõ, cây nhỏ kia quả thực đang cắm rễ trên đồng xanh!

Đỉnh Côn Lôn, ngay tại vách đá cao cao, một gốc cây nhỏ cao ba thước sinh trưởng một mình.

Nó xem đồng xanh như đất trồng, lấy chất dinh dưỡng, ương ngạnh cắm rễ xuống, toàn thân xanh mơn mởn, tỏa ra ánh sáng.

Thân cây thô to bằng cổ tay. Mặc dù nó không cao, nhưng lại mang ý vị cứng cỏi cương liệt, vỏ cây già cỗi như một lớp vảy lân, khiến cho nó có cảm giác cứng cáp.

Phiến lá của nó như được chạm khắc từ lục ngọc, giàu linh tính, hình dạng như bàn tay em bé. Bên trên có những giọt sương óng ánh. Một cơn gió vô tình thổi qua khiến nó đung đưa, cho ta có cảm giác như những hạt trân châu trắng noãn nằm nhấp nhô trên phiến lá màu ngọc bích.

Trên đỉnh đầu của cây nhỏ có một nụ hoa, to bằng nắm tay em bé, toàn thân trắng bạc, lại mang theo những vết ban màu vàng, chờ ngày nở rộ trong vách đá dựng đứng, mùi hương thơm mát tỏa ra khắp nơi, rất đẹp.

Cây nhỏ kỳ lạ ngạo nghễ đứng ở nơi đó.

Sở Phong thử mấy lần. Một bên của ngọn núi đồng này quả thực chẳng thể nào leo lên. Hắn quyết định mạo hiểm, leo lên từ hướng có đầy đá lăn xuống ở bên kia, nhưng như vậy thì phải vô cùng cẩn thận, nếu không có thể sẽ phải chôn mạng ở đây.

Hắn ra khỏi vách đồng này, đi xuống khu vực bằng phẳng, vừa vòng qua ngọn núi vừa quan sát tìm hướng leo lên.

"Sao nó lại sinh trưởng trên đồng xanh thế nhỉ?" Sở Phong nghĩ mãi không ra.

Hắn chỉ có thể quy nó về một trong những biến cố bí hiểm ngày càng khiến người ta khó hiểu của thế giới mà thôi.

Trong lòng Sở Phong dần bình tĩnh lại. Hắn cau mày, nhớ lại tất cả mọi việc, thực vật kỳ dị, ngọn núi đồng xanh huyền bí, mọi thứ ở đây đều chẳng hợp lẽ thường.

Một bóng người bỗng xuất hiện trong đầu hắn, bởi vì người kia đã từng nói mấy lời, lúc ấy hắn không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại khiến cho hắn cảm thấy khá kích động.

"Đến một ngày, có lẽ một cây cỏ dại ven đường cũng có thể kết xuất ra trái cây màu đỏ tươi to bằng nắm đấm lớn, còn những gì chúng ta nhìn thấy thường ngày có lẽ sẽ không tồn tại nữa."

Đây là những lời Lâm Nặc Y từng nói, rất bình thản, giống như là thuận miệng thốt ra.

Cũng giống như lúc chia tay với Sở Phong, giọng nói của cô hờ hững, âm điệu xa xôi, tựa như đang đứng ở chỗ rất cao thốt lên lời vậy.

Lúc đó, Sở Phong nghĩ rằng những lời đó của cô là đang ám chỉ chuyện của hai người, vô luận là nhân sinh hay tình cảm, chẳng có gì có thể mãi mãi không thay đổi.

"Cô ấy ám chỉ điều gì nhỉ?"

Tại thời đại hậu văn minh này, thế giới từng phát sinh một số biến cố kỳ dị, mặc dù khá nhiều người không biết rõ sự tình, nhưng vẫn có một số ít người nắm được chân tướng.

Rốt cuộc thì Lâm Nặc Y đã biết cái gì?

Trong lòng thầm nhớ đến dáng vẻ của cô, Sở Phong thở dài một hơi, mặc dù có hơi buồn bã, nhưng đã là quá khứ rồi thì có lẽ nên để cho nó qua đi.

Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi đồng xanh kia, vẻ mặt lộ ra biểu tình khác thường.

Chẳng lẽ lời nói của cô mang ẩn ý thật sao. Theo ý của cô, có lẽ rất nhiều điều bình thường đều sẽ thay đổi, như vậy cái cây nhỏ kỳ lạ này thì sao đây?

Một gốc cây nhỏ như vậy, cho dù trước đó không trải qua dị biến, chắc chắn nó cũng rất phi phàm!

Dưới chân có rất nhiều tảng đá tảng lởm chởm, Sở Phong đi đến sát ngọn núi đồng xanh, bây giờ đường bên này rất khó đi

Đột nhiên, một cơn gió mạnh ập vào mặt, mí mắt Sở Phong giựt giựt, hắn thoáng thấy một bóng người xuất hiện trên mặt đất, che khuất cả người hắn.

Có gì đó đang đi đến!

Phản ứng của hắn khá nhanh, mạnh mẽ xoay người lại, lao ra phía ngoài, lăn một vòng cách chân núi một khoảng. Đồng thời, trong quá trình này, hắn nhanh nhẹn lấy chiếc nỏ phòng thân được gấp lại trên người ra, nhanh chóng lắp ráp lại.

Một người lữ hành, đơn độc ở bên ngoài, làm sao có thể không có một ít gì đó phòng thân cho được, Sở Phong xoay người lại, trên nỏ đã có một mũi tên đầu thép, hắn ngắm chuẩn rồi nhanh chóng bắn đi.

Đồng thời, hắn đã thấy được đó là cái gì!

Trên mặt Sở Phong dâng đầy sợ hãi, thể hình của con sinh vật này quá lớn, lớn hơn nhiều so với đồng loại.

Đó là một con ác điểu màu vàng, cánh chim rất to và sáng, lúc mở rộng ra dài đến tận năm sáu mét, từ trên bầu trời đáp xuống, vừa rồi suýt nữa hắn đã bị nó chộp được.

Keng một tiếng! Mũi tên đầu thép vút ngang qua, va vào một tảng đồng lớn màu xanh ở gần đó, ánh lửa lóe lên, bay qua sát con ác điểu nhưng lại bị nó né được.

Đồng thời, hai móng vuốt to lớn sắc bén của nó cạ vào đất đá, vang lên tiếng ma sát chói tai, làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó bay thẳng lên trời, tạo nên những tiếng gió mạnh.

Sở Phong cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh lẹ, mà bị con hung cầm này chộp trúng thì... hậu quả khó có thể lường được.

Một con chim ưng bình thường đã có thể bứt gãy xương đầu của những con mồi như thỏ rừng một cách dễ dàng rồi thì có thể suy ra được sức lực của con ác điểu vàng này lớn đến mức nào. Nếu như vừa rồi chỉ chậm một bước thôi thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Sở Phong rút lui, lựa chọn địa thế có lợi, lưng dựa vào một tảng đá lớn, trên tay cầm nỏ gấp, nhắm về bầu trời, cẩn thận đề phòng.

Giữa không trung, con ác điểu màu vàng lượn vòng quanh, lướt sát ngọn núi tạo nên những cơn gió lớn!

Từ lúc sinh ra đến giờ, quả thật hắn chưa bao giờ thấy chim nào lớn như vậy.