Thanh Mai Trúc Mã

Chương 1: Quá khứ ngủ quên



"Em tỉnh rồi!"

Gì vậy? Thanh Trúc nặng nề mở mắt, hai mí mắt cô cứ như dính lấy nhau, thật khó chịu... Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt, cô đưa mắt nhìn xung quanh, thật lạ lẫm...

"Thanh Trúc! Phạm Thanh Trúc!"

Người đàn ông này là ai? Anh ta đang gọi cái gì? Thật mệt, đầu thật nặng, nhưng sao muốn gọi tên một người quá... Cô mấp máy môi.

"Quốc Dương..."

Tiếng của cô rất khẽ, rất mong manh, mong manh như chính bản thân cô vậy.

"Ừ, anh đây..."

Cô thấy tay trái mình bỗng nhiên được siết thật chặt, giọng nói kia sao quen thuộc đến thế? Sao ấm áp đến thế? 

Toàn thân cô như được thả lỏng, đầu cũng bớt đau, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn là người đàn ông đó.

Anh vẫn sốt sắng gọi tên cô, siết chặt tay cô, cô cảm nhận được, tay anh thật ấm áp. Anh khẽ vuốt lại tóc cho cô, cô cảm nhận được, tay anh thật dịu dàng. Nhưng...

"Anh... là ai?"

Cô khó nhọc, thều thào hỏi.

Anh sững sờ.

Sao vậy? Sao ánh mắt anh lại bi thương đến vậy? Sao lại chất chứa nhiều điều muốn nói như vậy? Sao lại... khiến cô đau lòng như vậy?

Anh đứng dậy bỏ đi.

Tay... thật lạnh lẽo.

Lần này cô không ngủ được, cứ khép mắt lặng lẽ nhìn bàn tay trái chính mình.

Một lúc sau, anh trở vào cùng một vị mặc áo trắng. Ông ta hỏi, cô là ai?

Cô là ai?

Phải, cô là ai?

Đầu trống rỗng, cô không hiểu, cô là ai? A, đầu đau quá, đau quá...

Cô đưa tay lên ôm đầu, mắt mở to. Cô là ai ư? Cô không biết, cô không nhớ, không hiểu. 

Đau.

Cô muốn gào thét, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Cô cứ tạo ra những thanh âm "a, a" khàn khàn, đứt quãng. Hô hấp cô dồn dập. Rốt cuộc cô là ai? 

Trước khi lịm đi lần nữa, cô lại bắt gặp ánh mắt anh, đau khổ, buồn bã, tự trách, thương tiếc... tất cả chứa trong một ánh nhìn đó.

Là dành cho cô? Hay ai khác?

----

Tỉnh dậy, cô vẫn thấy anh ngồi đó, anh nói anh là chồng cô, tên Hoàng Quốc Dương.

Còn cô, là vợ anh, tên là Phạm Thanh Trúc.

Anh nói cô hậu đậu, xuống cầu thang bị ngã đập đầu, rồi mất trí nhớ, giờ đang nằm viện.

Anh nói cô cưới anh được một năm rồi.

Anh nói anh rất yêu cô, cô cũng rất yêu anh.

Cô tin hết, vì khi tỉnh lại cái tên cô gọi đầu tiên là Quốc Dương, vì ánh mắt chân thành của anh, vì trái tim đập liên hồi mỗi khi anh dịu dàng chạm vào, đã nói lên tất cả.

Cô rất yếu, không thể tự mình đi lại, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, buổi chiều đẩy xe lăn của cô dưới sân trước bệnh viện, trò chuyện.

Ngày tháng cứ yên bình yên bình, thi thoảng có hôm anh hỏi cô.

"Em có nhớ ra được chuyện gì không?"

Cô vẫn một mực lắc đầu.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô thấy mắt anh lại thoáng buồn, nhưng có cả sự nhẹ nhõm.

Vì sao anh lại thấy nhẹ nhõm?

Đã bao lần, cô hỏi anh chuyện quá khứ, nhưng anh đều lảng tránh, cười trêu đùa.

"Không kể, để em tự nhớ lại."

Cho đến một hôm, cô bắt gặp anh và một người phụ nữ trước cửa phòng bệnh.

"Con bé có nhớ được gì không?"

"Không ạ."

"Con vẫn định giấu con bé sao?"

"Cô ấy quên, có lẽ do số mệnh, con muốn chăm sóc cô ấy thật tốt, yêu cô ấy, làm cô ấy yêu con, tất cả, lại từ đầu."

"Nếu con bé nhớ lại, và muốn rời bỏ con?"

"Con vẫn chưa nghĩ tới. Nhưng cô ấy ở hiện tại, không chán ghét con, vậy là đủ..."

"Hoàng Quốc Dương, con có thấy con quá ích kỉ không? Tuy mẹ cũng muốn Trúc làm con dâu, nhưng con bé hiện tại cứ lơ mơ không hiểu chuyện, ngu ngốc tin mọi lời con nói, con xem vậy được không? Tương lai con bé sẽ như thế nào? Tiếp tục bị con lừa gạt?"

"Con..."

Phía bên kia cánh cửa, cô không còn nghe được điều gì nữa. 

Đó là mẹ anh? Anh giấu cô? Giấu cái gì? Cô phải nhớ lại cái gì?

Cô là ai?

Anh nói cô là Phạm Thanh Trúc, là vợ anh, có đúng vậy hay không? Hay là anh... lừa cô?

Không, anh sao có thể lừa cô được, sao có thể, anh tốt với cô đến vậy cơ mà...

Đầu đau. Đau ê ẩm. Đau nhói từng cơn.

Cô gắng gượng trèo từ chiếc xe lăn lên giường. Đau quá...

Hôm sau tỉnh dậy, anh đã ngồi đó. Anh dịu dàng đỡ cô ngồi thẳng, đút từng muỗng cháo cho cô. Ánh mắt nhìn cô rất trìu mến, tình cảm thẳng thắn không hề che đậy. Giọng nam trầm ấm hỏi han sức khoẻ của cô, như bao ngày khác.

Tất cả, là giả dối?

"Quốc Dương, anh có giấu em điều gì không?"

Cô cúi gằm mặt, nhẹ nhàng hỏi.

"Em lại nói linh tinh gì vậy? Em nói xem anh giấu em điều gì?"

Cô túm lấy áo anh.

"Quá khứ của em."

Cô thấy anh giật mình. Như mọi lần, anh lại bảo.

"Không kể. Anh để em tự nhớ lại."

"Em không nhớ được!" Cô gần như là hét lên.

Rồi cô ngẩng mặt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng thập phần yếu ớt nhợt nhạt. Giọng cô càng ngày càng run rẩy, tay túm chặt áo sơ mi của anh.

"Anh rốt cuộc... giấu em cái gì?" 

Lần này, cô nhìn thấy đáy mắt anh xao động dữ dội.

"Thật sự là không có gì."

Anh nói dối.

Hôm sau, hôm sau nữa, cô liên tục hỏi anh.

"Em là ai? Rốt cuộc em là ai?"

"Em có phải Phạm Thanh Trúc? Có phải vợ anh?"

"Có thật em bị ngã đập đầu vào tường không?"

"Hoàng Quốc Dương, nói cho em!"

Cô gần như là điên dại, gào thét, ngày càng quá đáng. Ban đầu anh một mực khẳng định, về sau đối với những câu hỏi của cô thì trầm mặc. Cô được nước lấn tới, đến cả đồ đạc trong bệnh viện cũng đập phá, mặc cho anh nhỏ nhẹ dỗ dành, mặc cho anh ôm cô vỗ về, cô mặc kệ.

Cô sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu, lạc lối trong suy nghĩ chính bản thân mình. Cô là ai? Bất lực, vô vọng, anh không cho cô câu trả lời thoả đáng.

Trời vào đông, se se lạnh.

Hoàng Quốc Dương mở mắt, anh ngồi thẳng trên chiếc sofa đối diện giường bệnh. Ánh nắng chói mắt chiếu vào từ cửa sổ, trời đã sáng.

Anh đứng dậy định đi mua đồ ăn sáng cho Thanh Trúc, nhưng...

Cô đâu?

Anh kinh hoàng nhìn giường bệnh trống trơn, chiếc chăn bông nhăn nhúm còn chưa được gập, gối đầu rơi dưới sàn phòng bệnh. Cô đâu?

Anh chạy tìm cô khắp bệnh viện, bộ dạng thảm hại, chưa làm vệ sinh cá nhân, chưa chải tóc, áo sơ mi trắng xộc xệch.

Suốt hai tiếng, không thấy bóng dáng cô.

Cô rốt cuộc là chạy đi đâu? Anh nghĩ đến mẹ, bèn gọi điện cho bà, nói Trúc mất tích.

"Mất tích? Ban nãy mẹ có đến bệnh viện thăm con bé, con bé trò chuyện với mẹ rồi tiễn mẹ ở cổng bệnh viện..."

"Mẹ có thấy cô ấy vào lại bệnh viện không?"

"Cái này..."

Chết tiệt! Anh dập máy, chạy như bay lên phòng bệnh của cô, khoác thêm áo ngoài, ra khỏi bệnh viện.

Giữa đường phố đông đúc, người đi qua kẻ đi lại tấp nập, anh gấp gáp tìm kiếm bóng hình cô.

Cô chạy đi đâu? Trời lạnh như thế này chỉ với bộ quần áo bệnh nhân mỏng tang. Hơn nữa cô mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Nếu... 

Càng nghĩ anh càng lo sợ. Trời mùa đông lạnh giá mà trán anh đẫm mồ hôi. Anh nhất định phải tìm ra cô.

Một tiếng nữa trôi qua, anh sợ, sợ đến nỗi tay chân không kìm được run rẩy, em ở đâu, Thánh Trúc, về đây với anh, anh nhất định sẽ yêu thương em, sẽ dỗ dành em, đáp ứng mọi yêu cầu của em, chỉ cần em về đây, anh sẽ buông xuôi cả thế giới, ôm em vào lòng.

Sau vài phút hỗn loạn, Hoàng Quốc Dương trấn tĩnh lại. Đúng là cô mất trí nhớ, nhưng con người ai cũng tồn tại một thứ gọi là thói quen, liệu... cô có đến những nơi... đó?

Anh điên cuồng chạy, đôi mắt trong suốt đảo quanh mọi nẻo đường không bỏ sót chỗ nào.

Chỗ cuối cùng anh tìm, chính là... nhà của mình. 

Trước khoảng sân rộng um tùm cỏ dại, anh thấy cô đứng thẫn thờ, ánh mắt cô hướng về cửa sổ tầng hai phía Đông. Phòng anh.

Mắt anh cay cay. Cô đã từng đứng như thế này bao nhiêu lần trong quá khứ?

Cô quay đầu lại, hoảng sợ khi thấy anh bên đường. Cánh môi nhợt nhạt mấp máy. Anh không nghe thấy cô nói gì cả.

Giây phút thấy bóng hình cô độc của cô, anh chỉ muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng, nói với cô "Anh ở đây."

Quốc Dương chạy như bay sang đường, mà đèn đường... là màu xanh.

Anh thấy cô hét thất thanh.

"DƯƠNG!"

Cô lao về phía anh, anh mở rộng vòng tay, mỉm cười nhẹ nhàng, chân vẫn bước về phía trước.

Cô vẫn lao nhanh về phía anh, anh vẫn bước đều đều.

Khi anh tưởng cô đã nhào vào lòng mình, lại thấy cô dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực anh. Anh mất đà ngã lui về phía sau. Khó hiểu nhìn c...

"Keettt. Rầmmm"

Thân hình yếu ớt của cô bay lên không trung, rồi lại rơi thẳng xuống đất.

Anh tròn mắt nhìn tất cả mọi việc xảy ra ngay trước mắt. Thấy cô đẩy anh ra, rồi chiếc xe tải phanh gấp đâm thẳng vào cô.

"Trúc, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh..."

Anh lao về phía cô, đỡ cô trong lòng, đầu cô chảy rất nhiều máu, loang ra mặt đường một vệt dài nhìn rất đáng sợ. 

Mắt cô khép hờ, cô dùng tất cả sự tỉnh táo của mình, chỉ để nói với anh.

"Anh... không sao..."

A. Cô lại thấy đau rồi. Đầu đau quá... đau hơn cả lần trước. Không được rồi, thật đau... mình phải ngủ một lát, ngủ rồi sẽ không đau nữa...

Đầu bỗng nhiên nhói một cái, từng đoạn kí ức ùa về, ào ạt, cô mê man trong vòng tay anh...

Nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Phải rồi, cô là Phạm Thanh Trúc.