Thanh Vân Đài

Chương 11



Hành lang chốn thâm cung đã nhỏ hẹp lại còn sâu hút, nhất là những khi màn đêm buông, trước mắt tối om như hũ nút, chẳng thấy được điểm cuối nằm đâu.

Đôn Tử cầm lồng đèn đi trước dẫn đường, hạ giọng nói: “Mời cô nương đi bên này.”

Sân viện Đông xá mới yên tĩnh làm sao, chiếc bóng của Tào Côn Đức hắt lên giấy dán cửa, tấm lưng còng giữ y tư thế.

Đôn Tử tiến tới gõ cửa, “Thưa công công, cô nương đã tới ạ.”

Phải rất lâu sau, người bên trong mới lên tiếng: “Vào đi.”

Đôn Tử đáp “vâng”, đẩy cửa ra rồi cúi người lui xuống.

Một thứ mùi thơm nồng nhưng bức bối lượn lờ trong phòng, Tào Côn Đức nghiêng người ngồi xuống, vân vê ống trúc trong tay, lão nhắm hai mắt, ngậm ống khói trên bàn rít một hơi thật sâu, nuốt sợi khói luẩn quẩn cuối cùng vào phổi, rồi mới từ từ mở mắt trong cơn mê, “Đến rồi đấy à?”

Thanh Duy khuỵu một chân xuống: “Thanh Duy hành sự không thấu đáo, thất bại ngay trong gang tấc, xin nghĩa phụ trách phạt.”

Tào Côn Đức cất ống trúc vào hộp, giọng cũng như động tác, chậm rãi khoan thai: “Ta có nghe chuyện này rồi, không trách con được, là Huyền Ưng ti truy đuổi quá sít sao, đám Vệ Quyết Chương Lộc Chi chẳng buồn dự yến tiệc của chủ chúng, cứ lăm le theo dõi Thì Phương các.”

Lão nhìn Thanh Duy, “Nhưng con cũng sơ suất quá, ngay khắc chót mà còn để Tiết Trường Hưng chui đầu vào lưới?”

Thanh Duy đáp: “Vì Tiết Trường Hưng bảo có cố nhân ở Thì Phương các, lo chuyến này đi sẽ sinh ly tử biệt, con mới nghĩ, thôi thì chỉ là một ả gái hồng lâu, gặp một lần chắc cũng không sao, ai ngờ lại để lộ hành tung.”

Nàng nói rồi dừng, Tào Côn Đức có tin tức linh thông, nếu đã tra được nguyên nhân thì chắc chắn không hỏi câu thừa thãi đấy, vì vậy, lão nhắc tới Thì Phương các chỉ có thể là…

“Nghĩa phụ, Thì Phương các đã xảy ra chuyện gì à?”

“Chỗ đó đã bị Huyền Ưng ti đóng cửa, dẫn hết người đi rồi.” Tào Côn Đức vẫn thong dong nói, “Huyền Ưng ti không tìm được Tiết Trường Hưng, bèn bắt hết người ở Thì Phương các vào hầm đồng chờ thẩm vấn.”

“Vô cùng cẩn thận!” Lão đóng hộp gỗ khảm tơ vàng cái *cạch*, chợt hạ giọng, “Ngoài thuộc hạ thân tín của bọn chúng ra thì không ai có thể bước chân vào, chẳng rõ đã hỏi được gì chưa nữa.”

Thanh Duy cụp mắt: “Có nhẽ do ê chề trong vụ của Viên Văn Quang lần trước, lo bị lộ tin nên mới rút kinh nghiệm.”

Tào Côn Đức nhìn nàng, cái lạnh trong mắt dần thuyên giảm, giọng lại khoan thai, “Theo lí mà nói, vốn dĩ Tiết Trường Hưng không thể thoát được. Núi non Sơn Châu chỉ có vài con đường, tìm được ngựa mà lại không thấy người đâu, như vậy là sao? Hơn nữa, người của chúng ta vẫn đang đợi trong lán trà ở đầu Xương Hóa, mọi lối vào cũng đã bị chặn, ngươi người đâu?” Lão nhìn Thanh Duy đăm đăm, “Hay là… chính con cố ý thả Tiết Trường Hưng để chơi ta?”

Thanh Duy lập tức cúi người: “Xin nghĩa phụ xét kỹ, khi ấy con và Tiết Trường Hưng đã đến vùng núi Ninh Châu, ông ta nói mình biết rất rõ chỗ này, có thể tự đến gặp người tiếp ứng của nghĩa phụ. Đội ngũ Huyền Ưng ti ở ngay sát nút sau lưng, bí quá, phải đi ra đường cái dụ truy binh. Con cũng không biết vì sao vừa vào rừng núi thì ông ta bốc hơi, có lẽ… có lẽ Huyền Ưng ti đã tìm được Tiết Trường Hưng, nhưng tạm thời chưa tiết lộ.”

Đúng là lúc ấy Tiết Trường Hưng đã đi đường mòn và để ngựa chạy theo đường cái, nếu chỉ kiểm tra dấu vó, ắt khó mà nhìn ra điểm lạ.

Huống hồ Tào Côn Đức ở trong thâm cung, rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm tay, dẫu lão có nghi ngờ hay làm khó, thì trước mắt cũng không làm gì được

Một lát sau, Tào Côn Đức mới cười bảo: “Thôi được rồi, con cũng đã hết sức trong chuyện này, tất nhiên nghĩa phụ sẽ tin con. Tiết Trường Hưng là kẻ đa đoan lắm trò, giỏi luồn lách như cá trơn tay, nếu đã trốn thì mấy ai tìm được, âu cũng tốt. Chuyện này bỏ qua đi, bây giờ nghĩa phụ có chuyện quan trọng khác muốn giao cho con.”

“Xin nghĩa phụ cứ dặn.”

“Mấy hôm trước Vệ Quyết mới thanh trừng nhân lực bên dưới, quét dọn không ít tai mắt nằm vùng của nghĩa phụ, bây giờ Huyền Ưng ti chẳng khác gì thùng sắt, không một ai có thể vào. May mắn Quan gia đã phong Giang Từ Chu làm đương gia của Huyền Ưng ti, mà cô con gái của Thôi Hoằng Nghĩa lại sắp thành thân với Giang Từ Chu, nghĩa phụ mong con có thể nhân cơ hội này, lấy lý do bồi giá cùng tới Giang gia.”

Lão vừa dứt lời, Thanh Duy lập tức nhíu mày.

Nàng im lặng, một lúc sau mới cất tiếng: “Chuyện này… Xin thứ lỗi cho Thanh Duy khó tuân theo.”

“Không phải Thanh Duy không muốn giúp nghĩa phụ, mà hiện tại Huyền Ưng ti đã theo dõi con, sớm muộn gì cũng tra ra con chính là kẻ cướp ngục. Hơn nữa, ở Cao gia đã có người nhận ra hành tung của con, vì thế không thể ở lại kinh thành được nữa, dù tới Giang gia thì cuối cùng cũng sẽ bị Huyền Ưng ti bắt, đưa vào hầm huyệt đồng, đến khi ấy không thể thu thập tin tức cho nghĩa phụ nữa. Cho nên kế bây giờ… ấy là tạm rời kinh.”

Trong phòng lặng thinh không tiếng động, bóng đêm sâu hoắm, ngoài nhà không cọng cỏ lay, đèn dầu sắp cạn, vậy mà chẳng ai lại châm thêm, chỉ mỗi ánh lửa le lói nào đủ để soi tỏ căn phòng, nhìn thoáng qua, nhúm sáng đó mới là thứ thừa thãi.

“Thôi vậy, con cũng đã lớn rồi.” Một lúc lâu sau, Tào Côn Đức nói, “Đây là chuyện của con, tự con quyết định đi.”

***

Phạm nhân đã chạy trốn khỏi kinh thành, Huyền Ưng vệ canh giữ xung quanh Cao phủ tạm thời rút lui.

Thanh Duy nhảy qua bức tường ở viện trống mà vào, nhưng vừa đi ngang sân thì đứng khựng lại, đưa mắt nhìn căn phòng gian bên rồi nhanh nhanh về phòng.

Tro thuốc trước cửa lại có dấu hiệu xê dịch, Cao phủ không phải nơi ở lại lâu, huống hồ Huyền Ưng ti để mắt đến nàng quá gắt gao, Tào Côn Đức lại không tin tưởng nàng, lão ta có tin gì của sư phụ cơ chứ, chắc chắn tám phần dùng tin giả lừa nàng lên kinh, nàng phải nhanh chóng rời khỏi chốn này, tạm lánh sóng gió.

Thanh Duy hộc tốc rửa mặt, thu dọn tay nải và phủ áo lên giường trước khi ngủ.

Đứng trong bóng tối, nàng nhìn xà nhà chằm chằm.

Bao năm qua thường đến rồi đi, bôn ba nay đây mai đó, nhưng dù ăn nhờ ở đâu thì chí ít còn chỗ dừng chân, còn lần này đi, lại chẳng biết phải đi về đâu.

Tiểu Dã…

Thanh Duy thảng thốt, như nghe thấy cố nhân gọi mình.

Nàng nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc chiêm bao.

Lần này không phải là quê nhà Thần Dương nữa.

Cỏ cây um tùm giữa núi rừng bao la, trong sân trồng một hàng tre xanh với rào gỗ bao quanh, nàng cầm trọng kiếm ngồi giữa, hậm hực bổ khúc gỗ làm đôi.

“Nếu ông ngoại con biết con dùng trọng kiếm bửa củi phí phạm như thế, kiểu gì cũng bật nắp quan tài mà dậy cho xem.” Âm thanh lẫn tiếng cười vang lên từ sau lưng, Nhạc Ngư Thất cầm sáo trúc mới đẽo đi tới, “Con giận cha mình, bỏ nhà ra đi, lại chạy tới chỗ ta trút giận đấy hả?”

Thanh Duy không đáp, lại cầm lấy một khúc gỗ khác, giơ kiếm lần nữa.

Ngư Thất ấn sáo trúc xuống cổ tay nàng rồi gạt một cái, nhẹ nhàng đoạt lấy thanh kiếm trong tay, ôn tồn bảo: “Tiểu Dã à, chuyện của mẹ con, con khó chịu, lẽ nào Ôn Thiên thì không? Thật ra con tức giận như vậy, ông ấy cũng đau lòng lắm.”

Thanh Duy cúi đầu: “Con không thấy ông ấy trông có vẻ đau lòng.”

“Con bé này, ông ấy không giống con, lẽ nào đau lòng cũng phải để người khác thấy? Giấu nhẹm trong lòng đấy. Hơn nữa, con cứ không vui là lại chạy tới chỗ ta, ta ngần này tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, lỡ như có cô nương nhà nào tới, thấy có con nhóc là con, tưởng là con gái ta mà chạy mất, con nói xem ta phải làm thế nào hả? Con muốn phá nhân duyên của ta đúng không?”

Thanh Duy dừng lại, sau đó đứng dậy về phòng thu dọn: “Vậy con đi đây.”

“Ôi chao, chọc con chơi thôi, con lại tưởng thật à?” Ngư Thất hấp tấp kéo Thanh Duy lại, “Chẳng phải con nói muốn học nhuyễn ngọc kiếm của ta sao? Hôm nay ta truyền bí quyết cho con được chưa? Nó tên là nhuyễn ngọc kiếm, nhưng chớ xem là kiếm nhé, trọng tâm nằm ở chữ nhuyễn, vai trò lớn nhất là sử dụng như một sợi dây. Con đừng hồ nghi, nếu có nó, dù rơi xuống từ trên cao cũng sẽ không bị thương..”



Thanh Duy chợt mở bừng mắt.

Ngoài nhà, chân trời đã hé rạng, nàng lập tức trở mình ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi.

Năm ấy khi mẹ qua đời, sư phụ nói nhuyễn ngọc kiếm có tác dụng như sợi dây, tất nhiên là để dỗ nàng vui lên, nhưng, nhưng…

Hôm qua ở bên sườn núi, Tiết Trường Hưng đã hỏi nàng một câu có ngụ ý:

“A đầu này, với bản lĩnh của ngươi, thêm thanh nhuyễn ngọc kiếm mà Ngư Thất để lại cho ngươi, nhảy xuống từ chỗ này chắc sẽ không sao nhỉ?”

Thanh Duy lờ mờ nhận ra điều gì đấy, nàng đứng dậy khép chặt áo chùng, rót cốc nước nguội uống vội, kéo cửa ra định rời đi, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì thấy Thôi Chi Vân đang đi đi lại lại trong sân.

Có vẻ muội ấy đến đây trước lúc trời tảng sáng, quầng mắt thâm xanh, hốc mắt sưng đỏ, xem ra đã khóc cả đêm, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ thấy dấu lệ còn lưu.

Hôm trước Thanh Duy bảo muội ấy tìm Cao Tử Du hỏi rõ, có lẽ muội ấy đã đi hỏi.

Vừa thấy Thanh Duy, Thôi Chi Vân lập tức đi tới, nức nở nói: “A tỉ, biểu ca huynh ấy, huynh ấy…”

Thanh Duy đang rất gấp, nàng chần chừ, cuối cùng vẫn ngắt lời: “Xin lỗi Chi Vân, tỉ đang có việc quan trọng, muội chờ tỉ một buổi, đợi tỉ về rồi hẵng nói.”

***

Thanh Duy đến dịch trạm mượn ngựa, cưỡi ngựa lao phóng như tên, chốc lát sau đã tới dốc núi hôm qua.

Chắc hẳn Huyền Ưng ti đã lục soát nơi này, bởi đâu đâu cũng là dấu móng ngựa, chưa đến ban trưa, nắng thu trong veo chiếu rọi muôn nơi.

Ngày hôm qua, Tiết Trường Hưng cầm theo bằng chứng vất mà vả lắm mới tìm được. Chỉ vì lâm vào đường cùng nên ông buộc lòng gieo mình xuống vách núi, song, ông có thể đánh cược tính mạng chứ tuyệt đối sẽ không đánh cược bằng chứng.

Nhưng lúc ấy quá nguy cấp, vì sao ông không giao chứng cứ lại cho nàng? Vì nghĩ nàng không thể thoát được sự truy lùng của Huyền Ưng ti? Hay cho rằng nàng sẽ lén giao lại cho Tào Côn Đức?

Tất cả đều không phải.

Thanh Duy nhìn xuống dốc núi.

Chính ngay chỗ này, Tiết Trường Hưng đã nói với Thanh Duy: “Những ngọn núi ở kinh thành này ta đã đi tất, nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay.”

“A đầu này, ngươi nhảy xuống từ chỗ này chắc sẽ không sao nhỉ?”

Thanh Duy lùi về sau vài bước, đỡ cổ tay trái, rút ra thanh nhuyễn ngọc kiếm quấn dưới tay áo.

Nhuyễn kiếm như rắn, tung bắn mình giữa vùng núi mây mù.

Gió lớn như những ngọn sóng cả cuồn cuộn trong mắt nàng, Thanh Duy nhắm mắt, nghe tiếng gió vù vù bên tai, lại như nghe thấy những câu hỏi ráo riết của Tiết Trường Hưng:

“Ôn Tiểu Dã ta hỏi ngươi, năm xưa khi Tiển Khâm đài sập, triều đình một mực nhận định cha ngươi lơ là việc giám sát, ngươi có tin không?!”

“Một vụ án xôn xao lớn đến thế mà lại chấm dứt qua loa, ngươi có cam tâm không?!”

“Hiện nay hổ sói đang hoành hành trong triều, muốn tra ra chân tướng khác gì lấy trứng chọi đá! Ngươi là con gái của Ôn Thiên, là hậu duệ của Nhạc thị, có phải cũng mong muốn nắm bắt tia sáng từ bụi gai này không?”

Có tin không?

Có cam tâm không?

Có muốn không?

Cha nàng là thợ mộc Ôn Thiên, mẹ là Nhạc thị Hồng Anh. Năm ấy nước sông tẩy sạch cổ tà, sa trường thành mồ chôn vùi xương trắng, nàng còn quá nhỏ, thậm chí chẳng biết đã có chuyện gì.

Tới khi lớn lên, người thân chẳng còn ai, một mình tha hương lang bạt, cảm thấy những chuyện ấy đã quá đỗi xa xôi, vì mải bôn ba mà chẳng nghĩ tới.

Nhưng vòng một vòng, điểm kết thúc nằm tại nơi đâu? Cứ trăn trở trăm hồi trên thế gian, lại phải đi chốn nào?

Chi bằng một hồi giải quyết tất cả.

Trong người nàng là xương cốt Nhạc thị, chảy dòng máu Ôn gia.

Nàng đã lớn rồi. Và nàng muốn.

Thanh Duy mở mắt ra, sự bình tĩnh đã quay trở lại.

Tia sắc xanh phóng vụt ra, quặp lấy một cành cây mọc chìa trên vách đá, Thanh Duy lao mình xuống dốc, mũi chân điểm lực lên vách rồi thu ngọc kiếm về, tiếp tục quấn lấy cành kế bên, cơ thể qua lại bên vách núi cheo leo, trong tiếng gió rít gào.

Dưới vách núi là một vùng đất cỏ cây thưa thớt, nằm ở chỗ trũng giữa hai ngọn núi, hướng về phía Nam là ngõ cụt, chỉ có mỗi vách núi sừng sững, đi lên phía Bắc là lối ra duy nhất.

Trên cỏ có màu huyết, hẳn là máu của Tiết Trường Hưng dính vào hôm qua, song lại chẳng thấy bóng dáng ông đâu.

Ở đây cũng có dấu vết lùng sục của Huyền Ưng ti, có lẽ chỉ đi ngang qua, không thấy người nên lại sớm rời đi.

Thanh Duy nhìn quanh một vòng, nơi này không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, mà để tìm đồ lại càng khó, nếu Tiết Trường Hưng chôn hộp gỗ bằng chứng xuống đất, vậy nàng có cần phải xới hết thảm cỏ lên tìm không?

Chắc chắn ông đã để lại gợi ý cho nàng.

Thanh Duy cố nhớ lại những lời Tiết Trường Hưng đã nói hôm qua.

Dốc núi. Đường mòn.

Nàng nhặt một hòn đá lên, vẹt cỏ ra đi đến vách núi ở đầu phía Nam, gõ từng tấc từng tấc một. Cả mỏm núi lớn bị nàng gõ một lượt từ đầu tới đuôi, khi đến gần bãi cỏ góc dưới bên trái, nàng bỗng nghe được âm thanh trống rỗng.

Thanh Duy tức khắc cúi nhìn, trông tảng đá này có vẻ được gắn vào vách, xung quanh có khe hở nhỏ.

Nàng rút đoản kiếm cạy tảng đá lên, ló người vào trong thăm dò, quả nhiên nằm bên trong là hộp gỗ Tiết Trường Hưng đem đi từ Thì Phương các.

Hộp gỗ không nặng, hẳn không đựng nhiều.

Vào khoảnh khắc Thanh Duy lấy hộp gỗ, nàng chợt ngộ ra cớ gì hôm qua Tiết Trường Hưng không giao thẳng hộp gỗ cho mình.

Bởi ông hy vọng nàng có thể đưa ra lựa chọn.

Con đường phía trước đầy nguy hiểm chông chênh, bản thân không thật sự tình nguyện thì sao tìm được con đường từ bụi rậm gai hoang.

Thanh Duy nhìn chiếc hộp đơn giản nằm trong tay, đoạn mở ra.

Ngoài mấy bản vẽ của Tiển Khâm đài thì chỉ có một chiếc túi gấm, Thanh Duy cầm túi lên, bên trong cồm cộm, nhưng khi định lấy ra xem, chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Không ngờ cũng có người tìm đến nơi này.

Vách núi quay mặt về phía Nam là ngõ cụt, bây giờ men theo vách núi đi lên cũng đã muộn, Thanh Duy nhìn quanh, nơi duy nhất có thể ẩn náu là mấy gốc du già gần đấy.

Thanh Duy nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, nép mình sau những chạc cây, nhìn qua kẽ lá, người tới có dáng cao thanh tú, vận áo gấm xanh lơ, đeo mặt nạ che nửa mặt.

Ra là Giang Từ Chu.

Và còn hai người nữa đi theo Giang Từ Chu, một người ăn mặc như đứa hầu, mặt mày trắng trẻo ưa nhìn, người còn lại có mày ngang mắt nhỏ, chỉ cần nhìn cách hắn bước đi không bám bụi, chắc chắn công phu rất cao thâm.

“Tìm ở đây rồi hả?” Giang Từ Chu hỏi.

“Sáng nay đã tìm rồi ạ,” Đứa hầu đáp, “Vết máu vẫn còn nhưng không thấy người, cũng không để lại thứ gì.”

Thanh Duy nghe thế, trong lòng không khỏi hồ nghi.

Giang Từ Chu là Đô Ngu hầu của Huyền Ưng ti, dù đích thân đến tìm thì cũng là tìm Tiết Trường Hưng mới phải. Nhưng nghe giọng điệu của đứa hầu, có vẻ bọn họ đang tìm đồ?

Sao y biết Tiết Trường Hưng có để lại đồ vật?

Thanh Duy nhìn xuống hộp gỗ trong tay, sau một lúc áng chừng, nàng giấu chiếc hộp vào dưới áo chùng.

Nàng cảm thấy không ổn, đang định tìm cách rời đi thì dường như Giang Từ Chu ở bên kia có cảm ứng, nhìn lướt qua nơi nàng đang trốn, rồi lập tức nhấc chân tiến về phía này.

Ngọn cây to lớn có thể che giấu Thanh Duy từ xa, nhưng sẽ bị lộ nếu đối phương đến gần tìm. Giang Từ Chu thong dong thả bước, càng lúc càng gần, Thanh Duy nín thở, từ từ nắm lấy cổ tay, nhuyễn ngọc kiếm quấn trên cổ tay đã sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.

Nhưng đúng lúc ấy, Giang Từ Chu dừng chân trước gốc du già.

Y duỗi tay, ngắt một phiến lá trên cành.

Chiếc lá đã úa tàn, chỉ còn gân giữa vẫn giữ sắc xanh.

Tùy tùng và đứa hầu khó hiểu: “Công tử, chiếc lá này có gì không ổn sao?”

“… Nhuộm cả cánh rừng, ngày thu sắp qua.” Giang Từ Chu nói.

Đoạn y buông tay, phiến lá nhẹ rơi, “Thôi,” Y quay đầu lại, “Tìm không được gì, chúng ta về.”