Thanh Vân Đài

Chương 40



Phù Đông đã ngồi trong Phong Nhã Giản chờ từ lâu, vừa thấy Giang Từ Chu và Thanh Duy đi vào thì lập tức ra đón: “Công tử, cô nương.”

Nàng ta dừng lại, đợi ông chủ đi xa mới nói tiếp: “Tôi đã gặp Phù Hạ cô nương rồi.”

Thanh Duy nhìn Giang Từ Chu, y nói trong vòng mười ngày Hà Hồng Vân chắc chắn sẽ thả mồi, quả nhiên.

“Có chắc là nàng ta không?”

Phù Đông gật đầu, “Nàng ấy giống hệt miêu tả của Giang công tử, ở Chúc Ninh trang cũng có bức họa của nàng ấy, tôi nhìn kỹ lắm, chắc chắn không sai.”

Phù Đông nhớ lại tình cảnh của Phù Hạ hiện nay, thấy đau lòng thay: “Nàng ấy bị hành hạ đến phát điên rồi, tuy cũng có a hoàn chăm sóc nhưng nhìn giống giám sát hơn. Lúc tôi tới, nàng ấy đang uống thuốc, a hoàn nói nàng ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, bát thuốc này là thứ giữ mạng nàng ấy. Phù Hạ cô nương không thích uống thuốc, vừa thấy tôi thì hất đổ bát đi, còn xông tới xin tôi cứu mình.”

“Vì có người đi theo nên tôi không dám nói nhiều, cảm thấy nên hỏi ý của Giang công tử và cô nương trước. Cũng may hiện tại trang viên không còn canh phòng chặt, tôi mới lấy cớ đưa rượu đến Đông Lai Thuận, bọn họ đồng ý cho tôi đi.”

Thanh Duy hỏi: “Phù Hạ bị nhốt ở đâu?”

“Ngay trong Phù Hạ quán.” Phù Đông nói, “Nhưng không ở trong nhà, mà có một cánh cửa ngầm ở ngọn núi giả trong sân, cửa thông đến một hầm ngục. Ma ma ở trang viên nói, năm năm trước Phù Hạ cô nương phát điên, Hà Hồng Vân niệm tình cũ nên vẫn cho người chăm sóc nàng ấy, nhốt nàng ấy vào địa lao là do sợ nàng ấy ra ngoài dọa người.”

Thanh Duy gật đầu: “Được, ta hiểu rồi. Để hôm nào ta đến tìm cô, cô hãy dẫn ta đi gặp Phù Hạ.”

“Hai người muốn đi à?” Phù Đông ngạc nhiên, nàng nhìn Giang Từ Chu, “Nhưng mà, gặp được Phù Hạ dễ dàng như vậy, tôi cảm thấy hình như có bẫy. Nếu Hà Hồng Vân dùng kế dụ địch, thế chẳng phải là chui đầu vào lưới à? Hầm ngục xây ở nơi bí mật, chỉ có một cánh cửa ra vào, còn nằm sâu dưới lòng đất, không khác gì bắt ba ba trong rọ, quá nguy hiểm.”

Thanh Duy nói: “Cô không cần lo chuyện đó, tới lúc ấy bọn ta tự có kế sách đối phó.”

Phù Đông nghe vậy mới nghĩ, đến nàng còn ý thức được sự nguy hiểm của hầm ngục, mà Giang công tử và Thanh Duy cô nương có bản lĩnh hơn người, sao có thể không phát hiện ra. Biết trong núi có hổ nhưng vẫn cứ đi, ắt hẳn bọn họ có lý do riêng, Phù Đông nhún người: “Nô gia đã rõ, nếu hai vị quyết định đi gặp Phù Hạ cô nương, vậy nô gia sẽ chờ ở Chúc Ninh trang.”

***

Trên bàn trải một tấm bản đồ của Chúc Ninh trang, Thanh Duy và Giang Từ Chu mới từ Đông Lai Thuận về, ngồi vào bàn từ giữa trưa cho tới tận chiều hôm.

Những đụn mây vảy cá cuối chân trời khoác lên mình một sắc màu tươi sáng, tựa cánh loài Côn được nhuộm bởi ánh vàng. Cửa phòng mở rộng, từng tia sáng lấp lánh rọi xuống má phải Thanh Duy, Giang Từ Chu nhìn nàng, lấy lại kiên nhẫn mà giải thích: “Quyển sổ mà Phù Hạ đã giấu Hà Hồng Vân là bằng chứng phạm tội của hắn ta, cũng là nguyên nhân vì sao tới nay hắn chưa thể giết Phù Hạ. Theo lý đó, để đề phòng quyển sổ rơi vào trong tay người khác, Hà Hồng Vân tuyệt đối sẽ không để người ngoài dễ dàng gặp Phù Hạ, nhất định sẽ tráo người.

Mục tiêu của chúng ta là Phù Hạ, nếu đã biết được nàng ta đang ở ngay Chúc Ninh trang, cho nên chỉ cần làm sao để ép đưa người khỏi trang viên, như vậy chúng ta có thể cướp được Phù Hạ.

Nhưng vấn đề cam go ở chỗ, muốn cướp Phù Hạ thì tất phải có người giả vờ trúng kế, vào hầm ngục để bắt Hà Hồng Vân phải tráo người. Chứ với tính cẩn thận của Hà Hồng Vân, dù áp lực có lớn tới mấy, hắn thà giết Phù Hạ ngay tại chỗ chứ không đời nào đưa nàng ta rời khỏi trang viên.

Chúng ta chia làm hai hướng, ta vào hầm ngục gặp Phù Hạ đã bị đánh tráo, sau đó hội Ngô Tăng và Kỳ Minh sẽ dẫn người đến Chúc Ninh trang, lấy cớ cùng Đại Lý tự tra án để kiểm tra nỏ tiễn của Vệ Úy tự tại trang viên, dễ bề ép Hà Hồng Vân phải đưa Phù Hạ rời đi. Ta sẽ giao Triêu Thiên cho nàng, nàng dẫn theo hắn chặn lại cỗ xe ngựa chở Phù Hạ.”

“Không được.” Thanh Duy nói, “Lần trước Triêu Thiên xông vào Phù Hạ quán đã đổ tội cho ta, Hà Hồng Vân vẫn tưởng người muốn tìm Phù Hạ là ta, thậm chí về sau khi tiếp cận Phù Đông, hắn cũng cho rằng ta làm thế để gặp Phù Hạ. Tuy hắn có nghi ngờ ngài, nhưng vẫn không biết ngài muốn làm gì. Bây giờ hắn sẽ nghĩ người theo Phù Đông đi gặp Phù Hạ là ta. Chỉ có ta vào hầm ngục thì hắn mới không đề phòng, mới có thể yên tâm đưa Phù Hạ rời khỏi trang viên. Còn nếu người đến hầm ngục là ngài, một khi hắn đã nghi ngờ, kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng đoán được chúng ta đang dương đông kích tây, vào hầm ngục gặp ‘Phù Hạ’ là giả, dồn Phù Hạ ra khỏi trang viên mới là mục đích chính, với thủ đoạn của hắn, không chừng sẽ giết Phù Hạ ngay.”

Giang Từ Chu nói: “Một mình nàng vào hầm ngục quá nguy hiểm, Hà Hồng Vân giăng kế gậy ông đập lưng ông chính là để dụ nàng tới, thậm chí là diệt khẩu nàng. Giả như người đi là ta, ít nhiều gì Hà Hồng Vân cũng phải dè chừng, hắn sẽ không dám lấy mạng ta.”

“Đúng là hắn sẽ không dám lấy mạng ngài, nhưng nếu kế hoạch thất bại, vậy chúng ta bài binh bố trận có ích gì?” Thanh Duy nhìn Giang Từ Chu, hỏi ngược lại, “Thật ra bản thân ngài cũng hiểu mà, muốn cứu Phù Hạ chỉ có một cách đó, chính là ta vào hầm ngục. Ngày hôm ấy ta từng hỏi ngài, ngài nắm quyền Huyền Ưng ti thì định làm gì gì để Vệ Quyết Chương Lộc Chi phục ngài, ngài nói không cần khiến bọn họ phục mình, chia năm xẻ bảy có chỗ tốt của nó. Lúc ấy ta chưa hiểu ý ngài, nhưng giờ ngẫm lại, thực ra từ khi Chiết Chi cư xảy ra hỏa hoạn, thậm chí là khi Triêu Thiên thăm dò Phù Hạ quán không thành, ngài đã tìm cách để dồn Phù Hạ ra ngoài rồi đúng không?”

Giang Từ Chu không đáp.

Thanh Duy thốt ra ba chữ: “Tiết Trường Hưng.”

“Ngài biết ta là kẻ cướp ngục ở ám ngục Thành Nam, và cũng thừa biết Vệ Quyết Chương Lộc Chi canh cánh về ta. Ngài là Đô Ngu hầu của Huyền Ưng ti nhưng lại cố tình lơ là công việc, không đến nha môn để tránh tiếp xúc với hai người Vệ Chương, như vậy ai nhìn vào cũng thấy Huyền Ưng ti đã chia bè kết phái, một phái do Ngô Tăng cầm đầu, nghe theo lệnh ngài, một phái khác là lính cũ của Huyền Ưng ti, nghe lệnh Vệ Chương. Và chỉ có thế thì binh lính của hai người Vệ Chương mới trở thành một quân cờ, một mấu chốt để chiến thắng.

Tính mạng của cả nhà Trâu Bình đã thắt trên người Hà Thập Thanh, còn lâu ông ta mới giấu nỏ tiễn ở Chúc Ninh trang. Lúc nãy ngài bảo để Ngô Tăng dẫn người tới Chúc Ninh trang, lấy lý do giúp Đại Lý tự phá án để kiểm tra nỏ tiễn của Vệ Úy tự, thực chất chỉ là hư chiêu để tạo áp lực lên Hà Hồng Vân, mưu kế chân chính của ngài là ở phía sau: Vệ Quyết.

Ngài thực sự không cần Vệ Quyết tín phục, vì ngài chỉ cần tiết lộ một xíu manh mối của nữ tặc cướp ngục, như thế Vệ Quyết và Chương Lộc Chi sẽ nghe lời ngài, chỉ đâu đánh đó.

Phù Hạ quá quan trọng, ngài sẽ không để mất manh mối này. Nên kế hoạch thật sự của ngài chính là để ta vào hầm ngục, gặp Phù Hạ đã bị tráo, bức Hà Hồng Vân chuyển Phù Hạ sang chỗ khác; kế đến Ngô Tăng tới trang viên, tạo áp lực lên Hà Hồng Vân, khiến Hà Hồng Vân có ý nghĩ đưa Phù Hạ rời khỏi trang viên; sau đó Vệ Quyết và Chương Lộc Chi sẽ dẫn theo người của Huyền Ưng vệ tới, lấy lý do Chúc Ninh trang chứa chấp trọng phạm, cưỡng chế lục soát, như vậy nhất định Hà Hồng Vân sẽ đưa Phù Hạ rời đi. Và từ đầu chí cuối, ngài chỉ cần đến trang viên làm khách, ngăn cản Hà Hồng Vân là xong.

Ta tán thành kế sách của ngài, cũng cho rằng không có biện pháp nào tốt hơn thế. Thậm chí ta có thể đến Cao phủ tìm muội muội Chi Vân giúp đỡ, bảo muội ấy tới Huyền Ưng ti tố giác ta, không có người của ngài nhúng tay, Vệ Quyết dẫn người đến Chúc Ninh trang lục soát, dù Hà Hồng Vân lờ mờ nhận ra thì cũng khó liên hệ Vệ Quyết với Phù Hạ ngay được. Rõ ràng ngài đã sớm nghĩ đến kế hoạch liên hoàn này, tại sao bây giờ lại bỗng đổi ý?”

Thanh Duy nói một tràng, lồng ngực phập phồng.

Thời gian không chờ đợi một ai, càng kéo dài thì Hà Hồng Vân càng dễ khám phá ra kế hoạch của bọn họ, buộc lòng phải hành động trước khi Hà Hồng Vân có phản ứng, mà cơ hội tốt nhất chính là đêm nay.

Nàng tính về Giang phủ sẽ tới Cao phủ tìm Thôi Chi Vân, sau đó nhân lúc trời tối để xâm nhập hầm ngục bên dưới Chúc Ninh trang, không ngờ lại bị Giang Từ Chu ngăn cản.

“Nàng nói rất có lý, đúng là ta cũng đã nghĩ tới kế hoạch này từ lâu.” Một lúc lâu sau, Giang Từ Chu lên tiếng, “Nhưng…”

Thanh Duy tập trung, chờ y nói tiếp vế sau.

Giang Từ Chu nhìn bản đồ trên bàn rồi lại nhìn Thanh Duy.

Y không hiểu vì sao mình lại thế, rõ ràng đã nghĩ được đối sách từ lâu, nhưng dần dần, trong lòng có một suy nghĩ khó diễn tả thành lời, cứ ngăn cản y không cho phép y làm như vậy.

Tất cả đều rất có lý, và cũng là thượng thượng sách, nhưng… “Nàng là nương tử của ta, ta không thể để nàng mạo hiểm được.”

Thanh Duy ngạc nhiên, không ngờ y lại lấy lý do ấy.

Bọn họ chỉ là vợ chồng giả, nàng biết điều đó và y cũng phải rõ, nếu đã là giả thì không nên để thân phận ảo này làm vướng bận.

Nhưng xét cho cùng y nói thế cũng xuất phát từ lòng tốt, nàng không tiện nói nhiều, chỉ bảo: “Bất kẻ là ngài hay ta thì vào hầm ngục đều rất nguy hiểm, thực ra cũng chẳng khác gì nhau.”

Nàng thấy Giang Từ Chu im lặng nói tiếp: “Hơn nữa ngài cũng chớ lo quá, đến ám ngục thành Nam ta còn dám cướp mà, lẽ nào lại sợ một địa lao ở trang viên ư?

Bây giờ Trâu gia đã bị định tội, Hà Hồng Vân phải nhổ hai chiếc răng độc là Tuần Kiểm ti và Vệ Úy tự, đang là thời điểm trông gà hóa cuốc, nhằm đề phòng liên lụy, chắc chắn hắn ta sẽ không giấu nỏ tiễn hay thuốc nổ ở địa bàn của mình. Không có những thứ trí mạng ấy, cho dù có vào hầm ngục thì ta cũng tự bảo vệ được mình.

Vả lại, thực ra ta cũng không cần chiến lâu, ta chỉ cần xuống hầm ngục, gặp Phù Hạ giả, lúc này ngài dẫn người đến trang viên, nhanh chóng đẩy Phù Hạ thật ra ngoài, như thế là ta bình an rồi.”

Thanh Duy nhìn Giang Từ Chu, cuối cùng nói: “Tuy ta không biết rốt cuộc ngài muốn làm gì, nhưng nếu đã là chuyện của Hà Hồng Vân, vậy mục đích hai ta như nhau, đều vì Tiển Khâm đài.

Đã là vì Tiển Khâm đài, biết sự việc nguy hiểm chừng nào, khó có thể chu toàn mọi thứ.

Phải đến hơn trăm người đã chết dưới Tiển Khâm đài năm ấy, sĩ tử có liên quan như Từ Thuật Bạch bặt vô âm tín. Vì sao Tiển Khâm đài sập, đến nay vẫn còn là câu hỏi, nhưng Hà Hồng Vân lại mượn đài tháp để tham ô vu oan, thay đen đổi trắng, thăng quan lập công, bây giờ có được cơ hội để tố giác tội trạng của hắn, chúng ta biết, phải mạo hiểm bằng mọi giá.”

Giang Từ Chu đưa mắt nhìn ra ngoài phòng, chỉ mới một chốc mà những đụn mây chiều đã lưa thưa, hoàng hôn buông, tựa bình mực đổ từ từ nuốt trọn sắc trời cuối ngày.

“Một canh giờ.” Y nói, bàn tay đặt bên mép áo siết chặt, “Không phải tính từ khi nàng xuống hầm ngục mà tính từ lúc vào Chúc Ninh trang, cho tới khi ta thấy nàng bình an yên ổn, tổng cộng một canh giờ. Quá thời gian, dù chuyện thành hay bại, ta sẽ lập tức phái người vào hầm ngục.”

Thanh Duy gật đầu: “Được.”

Nàng không muốn trì hoãn hơn nữa, chỉ muốn xuất phát ngay, đang định đi chuẩn bị, nhưng mới xoay đầu lại thì thấy Giang Từ Chu vẫn ngồi im trước bàn.

Nàng biết y đang lo, mà cũng phải, tuy hai người không biết thân phận của nhau, song đã từng đồng sinh cộng tử ở Chiết Chi cư, nếu hôm nay người xuống hầm ngục là y thì nàng cũng sẽ lo lắng.

Thanh Duy hỏi Giang Từ Chu: “Ngài có đem theo mặt dây chuyền ngọc kia không?”

Giang Từ Chu hoàn hồn, lúc này mới hiểu nàng đang nói đến mặt ngọc mình treo ở cán quạt, đáp một tiếng rồi đứng dậy, mở ngăn kéo ở trong tủ trang trí, lấy mặt dây chuyền ra.

Thanh Duy mở rương đồ cưới của mình, lấy ra một chiếc quạt.

“Cho ngài đấy.” Thanh Duy nói: “Đợt ở Chiết Chi cư đã làm hỏng quạt của ngài, giờ đền cho ngài.”

Cây quạt làm từ nan trúc, bên trên phủ một lớp lụa trắng, rất thuần khiết và cũng rất đơn giản, không giống mua ở bên ngoài.

Giang Từ Chu ngạc nhiên, “Thứ này… do nàng làm?”

“Thì đợt đó ngài vào cung còn gì, ta ở nhà chán muốn chết, ra ngoài đi dạo một vòng, có điều quạt của ngài đắt quá, ta không mua nổi. Ta nhớ nó là quạt trúc, chi bằng tự làm một chiếc. Mấy cây trúc ở sân sau không tệ, thân trúc có vết đốm mà cũng dẻo nữa, làm quạt sẽ rất đẹp, nên ta mới chặt một cây. Làm xong từ lâu rồi nhưng cứ quên đưa nó cho ngài.”

Nàng không biết trúc tương phi là gì, cũng không thích làm này làm nọ.

Nhưng nàng là con gái của Ôn Thiên, cha nàng có thể san đất bằng dựng lầu cao, trổ chấn song khắc linh thú, nên trời sinh nàng cũng có hoa tay, nếu đã chú tâm làm quạt thì đương nhiên không kém hàng ngoài tiệm.

Thanh Duy lại quay người thu dọn đồ đạc, bọc kỹ ám khí, cho thuốc bột giải độc vào túi gấm, quấn dây thừng bên hông, giấu đoản kiếm vào giày, mặc áo choàng vào – trong túi còn có chủy thủ, quấn nhuyễn ngọc kiếm quanh cổ tay, cuối cùng là buộc tay áo.

Thanh Duy sửa cổ tay áo, nói với Giang Từ Chu: “Ta đi đây, ta đến Cao phủ tìm muội muội rồi sẽ tới thẳng Chúc Ninh trang, không quay về nữa.”

Nói đoạn, nàng nhấc chân đi ra cửa.

“Khoan đã.” Giang Từ Chu gọi nàng lại.

Y giao mặt ngọc kia cho nàng, “Nó đã được làm lễ khai quang ở chùa Đại Từ Ân.”

Được cúng trước đèn trường minh một trăm ngày đêm, giúp y thoát khỏi cơn ác mộng ngột ngạt tối tăm của Tiển Khâm đài, dù rằng cuối cùng vẫn đeo mặt nạ.

Thanh Duy ngạc nhiên: “Không phải thứ này là mẹ ngài để lại cho ngài, quan trọng lắm sao?”

Đúng là rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến thế.

“Nàng cầm đi mà giữ bình an.” Giang Từ Chu dừng lại rồi nói, “Vẫn phải trả lại.”  

Thanh Duy nghĩ ngợi, cảm thấy y nói rất đúng, hôm ấy ở Chiết Chi cư rất nước sôi lửa bỏng, thế mà mặt ngọc rơi xuống lại không hề bể, về sau bọn họ còn có thể chuyển nguy thành an, đúng là rất có vẻ giữ được bình an, thế là đưa tay nhận lấy, “Cám ơn, ta chỉ mượn dùng nó thôi, xong việc sẽ trả cho ngài.”

Thanh Duy đi ra cửa.

Hoàng hôn nhuộm thắm sân nhà.

Ngày Tiết Trường Hưng nhảy xuống vách núi là vào buổi sớm tinh khôi, bầu trời lúc ấy cũng giống như bây giờ, nàng cầm hộp gỗ, bị Tiết Trương Hưng ép phải bước lên con đường này, sương dày che khuất tầm nhìn, mò mẫm mãi vẫn không biết phương hướng nơi nao. Nhưng giờ đây đã khác, nếu sự việc lần này thành công, nàng đã có thể đặt một bước tiến về phía trước, dẫu có phải xông pha nguy hiểm, ta vẫn nhìn được đỉnh cao của cú nhảy ấy.

Nghĩ đến đây, Thanh Duy lấy làm hứng khởi.

Những năm qua, biết bao phen nàng nghỉ rồi đi, một mình một ngựa tiến về phía trước.

Ngày bỏ nhà ra đi, ngày Tiển Khâm đài sập, ngày dẫn Thôi Chi Vân lên kinh, sau khi cướp ngục, ngày bị Tuần Kiểm ti truy sát, và cả ngày đứng ở trên vách núi nơi Tiết Trường Hưng nhảy xuống.

Nhưng lần này đã không còn như vậy.

Giờ đây hy vọng đang nằm ở phía trước, mà phía sau…

Thanh Duy tung mình nhảy lên đầu tường, xoay người lại, vẫy tay với Giang Từ Chu: “Đi nhé!”

Ở phía sau còn có người để nói lời tạm biệt.