Thanh Vân Đài

Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bao vây nơi này, lục soát cho kỹ vào, không được bỏ sót một tấc vuông nào!”

Thanh Duy vọt tới trước cửa sổ nhìn xuống, Chương Lộc Chi đẩy người hầu đứng giữ trước cửa ra, sải bước đi vào sân, Vệ Quyết đi ngay phía sau.

Tình thế cấp bách, nàng không kịp nghĩ xem vì sao Huyền Ưng ti có thể tìm được nơi này, mượn ngọn cây che phủ trước cửa, nàng lập tức giẫm lên bệ, đồng thời ngoái đầu gọi Tiết Trường Hưng: “Mau theo!”

Tiết Trường Hưng nhét hộp gỗ vào ngực, theo Thanh Duy nhảy ra ngoài cửa sổ.

Nhưng còn chưa chạm đất thì bất thình lình, một bàn tay ở phía trên với lấy nắm chặt cổ tay ông ta, treo ông lơ lửng giữa không trung – hóa ra vừa nãy khi Thanh Duy nhảy xuống, nàng điểm mũi chân lên bệ cửa mượn lực để đu người lên trên. Lúc này một tay nàng bám lấy mái hiên, tay kia kéo Tiết Trường Hưng, cắn răng từ từ di chuyển về phía con phố sát căn lầu.

Đây là góc chết trong viện, hai bên có bóng cây che khuất, ở dưới có một chiếc ao.

Thanh Duy vừa dời bước thì trong lầu đưa tới tiếng Vệ Quyết: “Mới có người lại đây?”

Mai Nương ỏn ẻn đánh lừa: “Quan gia nói gì thế, tôi mở cửa làm ăn, người tới người đi chẳng phải rất bình thường sao?”

Vệ Quyết “ồ” một tiếng, giọng lạnh tanh: “Khách tới chỗ bà đều thích nhảy cửa sổ hả?”

Thanh Duy tự giác không ổn, chắc chắn vì Huyền Ưng ti đến quá nhanh, Mai Nương chưa kịp lau dấu chân trên bệ cửa!

Tiết Trường Hưng treo dưới Thanh Duy, ngửa đầu mấp máy môi hỏi: “Nữ hiệp, bây giờ tính sao đây?”

Thanh Duy nhìn ông ta, có nói gì đó nhưng Tiết Trường Hưng không nghe rõ, chỉ thấy nàng nhăn nhó khổ sở.

Tiết Trường Hưng hỏi: “Cô nói gì?”

“Thả tay…” Thanh Duy lặp lại, gân xanh đã nổi trên mu bàn tay bám mái hiên và giữ Tiết Trường Hưng, mồ hôi to như hạt đậu túa ra từ trán, “Sao ông lại… nặng thế này, tay ta sắp… sắp gãy rồi…”

Tiết Trường Hưng nghe thế, vội thả tay đang nắm Thanh Duy ra.

Nhưng dưới chân ông ao hồ nước, nếu rơi xuống kiểu gì cũng sẽ kinh động tới Huyền Ưng ti.

Chợt đúng lúc này, một luồng sáng xanh vụt ra từ túi vải quấn quanh cổ tay Thanh Duy, như một chiếc roi ngọc quất trúng sống lưng Tiết Trường Hưng, cuốn ông ta đưa tới mép ao.

Nước trong ao gợn sóng, cùng lúc ấy, Thanh Duy cũng đã nhảy xuống, “Đi!” Nàng hạ giọng ra lệnh, chụp lấy sau lưng Tiết Trường Hưng rồi cùng nhảy qua tường.

***

Chạy thẳng ra khỏi hẻm tối, tới đầu đường tấp nập kẻ qua người lại, cả hai mới dừng chân thở dốc.

Thanh Duy cúi đầu, quấn nhuyễn kiếm quanh cánh tay và cẩn thận rút túi vải về giữa hai cổ tay.

Tiết Trường Hưng nhìn nàng, ngập ngừng nói: “Thanh nhuyễn kiếm này của ngươi…”

Thanh Duy vừa nghe, lập tức cảnh giác.

Sư phụ Nhạc Ngư Thất của nàng có biệt danh “Ngọc Tiên Ngư Thất” là vì binh khí của ông rất đặc biệt, là một thanh nhuyễn kiếm như roi ngọc, lại dẻo tựa mình rắn.

Những năm qua Thanh Duy lang bạt nhiều nơi, để đề phòng bại lộ thân phận nên rất ít khi dùng tới nó.

Nàng dừng lại, đi tới nhìn thẳng vào mắt Tiết Trường Hưng: “Nhuyễn kiếm làm sao?”

“Nhuyễn kiếm này… Quá lợi hại!” Tiết Trường Hưng khen, “Vũ khí lợi hại thế này, sao lúc ngươi cướp ngục không dùng nó? Nếu ngươi mà dùng, Tuần Kiểm ti hay Uyền Ưng ti gì gì đấy đâu làm lại được ngươi? Khéo còn bị ngươi bỏ xa vạn dặm!”

Thanh Duy vừa mở miệng thì chợt nghe thấy động tĩnh sau lưng: “Đào phạm ở ngay ngõ Lưu Thủy, mau chặn các ngõ ngách lại!”

Huyền Ưng ti đã đuổi đến rồi.

Thanh Duy thầm than khổ, nàng xoay người chạy tới con phố lúc đầu, nhưng mới đi vài bước lại phát hiện Tiết Trường Hưng không theo kịp, đoạn ngoái đầu, thấy ông ta rẽ vào lối khác trên con phố Diên Hà.

Phố Diên Hà là con phố chính của ngõ Lưu Thủy, đi thẳng theo hướng đó sẽ đến tửu lầu Đông Lai Thuận sầm uất nhất, còn tới tít cuối sẽ có một ngã rẽ nhỏ thông với một ngõ cụt.

Điều đó có nghĩa, nếu chạy ra phố chính Diên Hà tức đặt chân lên đường chết.

Thanh Duy đuổi theo Tiết Trường Hưng, chụp ông ta lại: “Ông đi hướng này làm gì?!”

Tiết Trường Hưng chỉ vào Đông Lai Thuận, “Trốn ở chỗ đông người còn gì?”

Thanh Duy không buồn nói nhiều với ông ta, trước khi đến nàng đã nói, tối nay tân đương gia của Huyền Ưng ti sẽ mở tiệc tại Đông Lai Thuận, ông ta lại định trà trộn vào tổ lính để trốn, sao không đâm luôn đao lên bụng đi.

Nhưng bọn họ không còn kịp quay đầu, vì trong chớp mắt trì hoãn ấy, Huyền Ưng ti đã điều người chặn hết các ngõ ngách xung quanh.

Thanh Duy nôn nóng thì đột nhiên, có tiếng người ồn ào truyền đến từ Đông Lai Thuận, hình như chủ tiệm đang tiễn khách.

Nàng ngước mắt, thấy một nhóm quý công tử xúm quanh một người bước ra từ quán rượu, người kia đeo một chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt, mặc lan sam màu trắng ngọc*, tay xách bầu rượu, chân nam đá chân chiêu, vừa thỏa sức uống vừa cười nói với đám đông.

(*Lan sam là trang phục truyền thống của Trung Quốc dành cho nam giới bắt đầu từ thời nhà Đường: ảnh minh họa.)

Description - -

Ấy là Giang Từ Chu nàng đã gặp trên nóc tháp đêm hôm nào.

Tối nay Giang tiểu gia thiết tiệc ở Đông Lai Thuận để mừng dịp thăng chức, Vệ Quyết Chương Lộc Chi cùng các Huyền Ưng vệ dưới trướng không đến dự tiệc đã đành, đằng này còn chặn đường bắt người ở lân cận, rõ ràng không để đương gia mới vào mắt.

Nghĩ tới đây, Thanh Duy nảy ra một kế, nàng nói nhanh với Tiết Trường Hưng: “Ông hãy nghĩ cách trà trộn vào đám đông, theo dòng người về Cao phủ trước.”

“Còn ngươi?”

“Ta sẽ dụ người.” Nàng không có thời gian giải thích, chỉ bảo, “Ông yên tâm, ta có cách thoát thân, ông chỉ cứ việc trốn.”

Khi Tiết Trường Hưng đã lẩn vào dòng người, Thanh Duy nhìn ra sau, thuộc hạ của Vệ Quyết và Chương Lộc Chi đã để ý tới nàng.

Thanh Duy kéo thấp vành mũ, trước khi Huyền Ưng vệ đuổi tới, nàng cúi đầu rảo bước đi nhanh về phía trước, tiến thẳng đến chỗ Giang Từ Chu, giả như vô tình va phải y.

Giang Từ Chu vốn đã say, bị nàng va vào xém tí trượt chân, tay cầm không vững, bầu rượu rơi thẳng xuống đất.

Rượu bắn tung tóe, lập tức bên cạnh có kẻ la lên: “Đứa nào đấy hả! Đi đường không chịu ngó nghiêng, dám đụng vào Giang tiểu gia!”

Thanh Duy cúi đầu nhận lỗi: “Công tử, tôi, tôi xin lỗi.”

Chung quanh huyên náo ồn ào, nhưng khi âm thanh vừa cất, Giang Từ Chu lập tức nhìn sang.

Mặt nạ che khuất mặt y nên khó nhìn ra biểu cảm, nhưng lại thấy khóe miệng nhướn lên, ngà say cợt nhả: “Tiểu nương tử từ đâu đến thế? Giọng… êm quá!”

Nhóm Vệ Quyết ở phía sau đã chạy đến nơi. Bọn họ và Thanh Duy từng giao đấu mấy bận, vì thế dù Thanh Duy có đội mũ che đi chăng nữa, thì đứng gần như vậy, chỉ dựa vào giọng đã lập tức nhận ra nàng.

Khổ nỗi lại có mặt Giang Từ Chu, Vệ Quyết đành dẫn người tới hành lễ với y: “Đại nhân.”

Giang Từ Chu còn chưa lên tiếng thì một vị công tử thấp bé, đầu đội khăn xếp cuốn, mình mặc áo màu lam bước lên cười lạnh: “Khéo quá, không phải Vệ chưởng sứ đấy sao? Hôm nay Ngu hầu nhà ngươi mở tiệc, rõ ràng cũng mời ngươi, nhưng chưởng sứ lại lấy lý do có trọng án để từ chối. Y ta thấy, trọng án ở đâu cơ, không phải chưởng cứ cũng đang tìm lạc thú ở ngõ Lưu Thủy à? Sao hả, chưởng cứ mắt cao hơn đầu, coi khinh đồ ăn ở Đông Lai Thuận, hay, coi khinh điều khác?”

Vệ Quyết nghe được, nhưng hắn phớt lờ người mặc áo lam, chỉ chắp tay bẩm với Giang Từ Chu: “Mong đại nhân cáo lỗi, đích thực vụ án đang truy xét có manh mối, ti chức lần theo đến đây, phát hiện tung tích của kẻ tặc.”

“Kẻ tặc?” Người áo lam móc mỉa, “Phải chăng kẻ tặc mà Vệ chưởng cứ nói… chính là tiểu nương tử này?”

Chương Lộc Chi mở miệng: “Thị không phải là tiểu nương tử bình thường, thị là…”

“Không biết dân nữ đã đắc tội gì với đại nhân.” Chẳng đợi Chương Lộc Chi nói hết, Thanh Duy lập tức ngắt lời. Rồi nàng dừng lại, ánh mắt rơi lên bầu rượu vỡ nát dưới đất, “Nhưng vì đã làm đổ rượu của đại nhân, dân nữ xin được bồi thường.”

Nói đoạn, nàng lấy ra một chiếc túi gấm trong tay áo, dốc hết số bạc bên trong ra, dâng lên bằng cả hai tay.

Người áo lam lại cười khinh: “Tiểu nương tử à, cô có biết một bình Thu Lộ Bạch của Giang đại công tử trị giá bao nhiêu không, mấy đồng bạc lẻ này của cô, e còn không đủ để nhấp một ngụm.”

Thanh Duy nói nhẹ: “Dân nữ tự biết rượu rất đáng quý, nhưng chút tiền này đã là toàn bộ tài sản của dân nữ, mong đại nhân độ lượng.”

Nghe tới đây, Chương Lộc Chi không kìm được nói với Giang Từ Chu: “Giang đại nhân, ngài chớ nghe thị lừa gạt…”

Giang Từ Chu giơ tay, không để Chương Lộc Chi nói tiếp.

Y nhìn Thanh Duy đăm đăm, giật lấy cây quạt trong tay người áo lam rồi thong dong lại gần Thanh Duy.

Chiếc mũ che kín hơn nửa mặt nàng, y cụp mắt nhìn, song lại chỉ thấy phần cằm trắng bợt cùng đôi môi mím chặt của nàng.

Y lại gần thêm một bước nữa.

Hai người cách biệt nam nữ, trước chốn đông người, đứng gần như thế rất không ổn.

Nhưng Thanh Duy không hề cựa quậy.

Rồi Giang Từ Chu đưa quạt tới bên mép mũ, từ từ nâng lên.

Đập vào mắt là sống mũi cao ráo, làn mi dày, đôi mắt cụp xuống, và cả… vết bớt đỏ đáng sợ trên mắt trái.

Dù đang cúi gằm, Thanh Duy vẫn có thể cảm nhận được cán quạt ở bên mép mũ đứng khựng, sau đó nhanh chóng thu về.

Mũ hạ xuống, lần nữa che lại mặt nàng.

Giang Từ Chu ném quạt đi, để người khác dìu, lè nhè nói, “Mấy đồng bạc không đáng tiền, nhưng…” Bỗng y chòng ghẹo, “Có cái nhìn lần này, thế là đủ rồi.”

Đoạn, y dặn: “Tiền trao cháo múc, thả người đi.”

“Đại nhân…”

Chương Lộc Chi định ngăn cản nhưng lập tức bị Vệ Quyết lườm một cái, hắn đành hậm hực ngậm mồm.

Huyền Ưng vệ lĩnh mệnh, lui ra nhường đường.

Thanh Duy khép chặt áo khoác, cúi đầu bước vội.

***

Thanh Duy về Cao phủ là khi sắp đến giờ Hợi, nàng nhảy qua tường ở khu viện để hoang, rảo bước băng nhanh qua sân, đẩy cửa phòng bên ra, “Thì ra ông lên kinh không phải vì tình nhân tình nhiếc gì, mà là vì vụ án Tiển Khâm đài!”

“Ông không tin kết quả triều đình đã điều tra, những năm qua vẫn một mình thăm dò. Chắc chắn đã có được manh mối nên mới liều chết lên kinh lấy bằng chứng, nhưng không ngờ bị người trong triều phát hiện, nên mới bị tống vào ám ngục thành Nam!”

Tiết Trường Hưng đã đợi được một lúc, thấy Thanh Duy hằm hằm quay về, lập tức nói ngay: “A đầu quả thông minh, chỉ mới có tí biến động mà đã đoán được hết. Ngươi đừng hùng hổ thế, ngồi xuống đi, ta sẽ nói rõ với ngươi.”

Thanh Duy không ngồi, lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm: “Ông với Mai Nương tối nay chẳng phải lâu ngày gặp lại gì sất. Ông vừa lên kinh thì gặp được bà ta, rồi ông phát hiện mình bị người của triều đình để mắt, nên mới nhờ bà ta giữ tạm bằng chứng, tối nay ông đến ngõ Lưu Thủy cũng không phải để gặp bà ta, mà là để lấy lại manh mối mà vất vả lắm ông mới tìm được!”

Tiết Trường Hưng thở dài: “Quả thật là vậy, nhưng ta cũng là…”

“Nhưng ông không nói thật với ta!” Thanh Duy nói, “Ám ngục thành Nam bị cướp, Huyền Ưng ti điều tra nhiều ngày không có kết quả, mà một khi không tìm được kẻ cướp ngục, tất bọn họ sẽ truy ngược về nguồn, tìm kiếm manh mối từ ông. Tra ra Mai Nương chỉ là chuyện sớm muộn, điều họ muốn là một thời cơ hoàn hảo. Mà hôm nay Giang Từ Chu thăng chức, bỏ chốt chặn ở cổng thành, mở tiệc ở Đông Lai Thuận, với bọn họ, đấy chính là thời cơ tốt nhất! Bọn họ đoán chắc hôm nay ông sẽ đi gặp mai Nương, vì vậy mới sai người để mắt đến Thì Phương các từ trước, chỉ cần Mai Nương có hành động khác thường, ngay lập tức bắt cá trong chậu! Nhưng tất cả những chuyện này, ông không hề nói trước cho ta biết! Nếu ta biết ông đâm đầu vào chỗ chết như thế, thì tối nay ta tuyệt đối không để ông bước ra khỏi cái nhà này nửa bước!”

Nàng nổi cơn tam bành, lồng ngực phập phồng vì thở gấp.

Tiết Trường Hưng biết mình đã sai, thấy nàng nổi trận lôi đình cũng không dám hó hé, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Không phải ta định lừa ngươi chuyện tối nay. Nếu ngươi đã biết ta là ai, năm xưa nhờ thế nào mà sống sót, vậy tất biết các anh em đồng bào, người thân bạn bè của ta đã chết ra sao. Ta thật sự không từ bỏ được vụ án Tiển Khâm đài, nếu không làm rõ, e là sẽ canh cánh cả đời. Đã tới cõi đời này rồi, mạng sống quan trọng chứ, nhưng có vài việc, trong mắt ta còn quan trọng hơn tính mạng rất nhiều.”

“Họa tối nay do ta gây ra, ta nhận lỗi, ngươi yên tâm, trước đó ta bảo khai ra ngươi với Huyền Ưng ti chỉ là đùa mà thôi. Tiết Trường Hưng ta là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ngươi đã liều mạng giúp ta, dù có chết ta cũng không thể phản bội ngươi. A đầu ngươi rất có bản lĩnh, ta không quá lo, nhưng có một thứ, hiện tại ta không dám phó thác cho ai…”

Nói đoạn, ông ta thò tay vào trong ngực, lấy ra chiếc hộp gỗ đã nhận về từ Thì Phương các.

“Đứng lên.” Thanh Duy nhìn hộp gỗ, không nhận, “Chúng ta lập tức rời khỏi đây.”

Tiết Trường Hưng ngạc nhiên.

Thanh Duy đi tới, san đều đống cỏ khô, xúc bụi rải xuống mặt đất, làm cho giống như chưa từng có ai ở đây, đoạn nói: “Ông đã lộ diện ở ngõ Lưu Thủy, sau sáng mai, chắc chắn cổng thành sẽ chặn chốt tiếp tục kiểm soát, tới lúc ấy có chắp cánh ông cũng không thoát nổi. May mà Vệ Quyết làm việc có quy củ, tối nay chủ của hắn uống say, đợi chủ hắn tỉnh rượu, xin lệnh đóng cổng thành cũng phải mất một lúc, nên ông phải rời thành nhân lúc này.”

Tiết Trường Hưng liền lồm cồm bò dậy, mở miệng toan nói gì đó với Thanh Duy, nhưng lại thấy nói gì đi nữa cũng không hợp, cuối cùng chỉ bảo: “Đa tạ.”

Thanh Duy nhìn ông ta, không đáp.

Tiết Trường Hưng đã bị lộ tung tích, dù rời khỏi thành cũng chưa chắc trốn được. Nàng tính liên hệ với Tào Côn Đức, xin ông ta cho người tiếp ứng, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, đành phải thử biện pháp đối phó mà Tào Côn Đức đã dạy nàng.

Nàng đi ra giữa sân, đặt hai ngón tay ở dưới môi, huýt ba tiếng sáo.

Chốc lát sau, một con chim cắt lông phiếm đen chao liệng giữa trời, sau đó đậu xuống cánh tay đang giơ lên của Thanh Duy.

Thanh Duy nhét mảnh giấy đã chuẩn bị vào ống trúc buộc bên chân nó rồi tung lên: “Bay nhanh nào.”

Chim cắt lẩn vào màn đêm, nhanh chóng biệt tích bóng dáng.

Thanh Duy chỉ ra cửa viện, nói với Tiết Trường Hưng: “Đi lối này.”

Huyền Ưng ti vẫn luôn phái người theo dõi nàng, tối nay một phen bóng gió, không biết đã thêm bao nhiêu người giám sát ngõ tối ở khu viện bỏ hoang. Mà ngược lại, vì không muốn kinh động tới Cao gia, ắt hẳn Huyền Ưng ti sẽ không bố trí nhiều nhân lực xung quanh cửa trước.

Hai người trốn tránh gia nhân trong phủ, băng qua hành lang tới viện nhỏ Thanh Duy đang ở, nàng nói với Tiết Trường Hưng: “Ông đợi ta một lát.”

Nàng về phòng, cởi quần áo đang mặc ra, nhanh chóng thay sang y phục dạ hành, phủ thêm áo choàng, khi đang định đẩy cửa rời đi, mắt cúi xuống, lập tức sửng sốt:

Lớp tro thuốc trải dưới cửa vương vãi khắp nơi.

Nàng có tính cẩn thận, mỗi lần ra ngoài, vì phòng ngừa có người theo dõi nên luôn rải một lớp tro thuốc ở trước cửa.

Điều này có nghĩa, tối nay khi nàng vắng mặt, đã có người tới phòng tìm nàng?

Chuyện này vừa lớn lại vừa nhỏ, vì người tìm nàng có thể là a hoàn hoặc ma ma, thấy nàng không ở trong phòng nên rời đi; hoặc là, người này không đơn giản như thế, nghe được phong thanh về nàng, liên tưởng đến hành tung của nàng những ngày qua, nghi ngờ nàng chính là kẻ cướp ngục, thậm chí còn đang từng chút từng chút dụ nàng lộ thân phận.

Thanh Duy bước ra khỏi phòng, chân mày khóa chặt.

Tiết Trường Hưng thấy thế bèn hỏi: “Đã có chuyện gì à?”

Thanh Duy lắc đầu.

Thôi, không lo được nhiều đến vậy, việc cần kíp hiện nay là phải đưa Tiết Trường Hưng rời khỏi thành.

“Chúng ta đi.”