Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con

Chương 11: Chương 11




“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng quyết định kết hôn rồi, nếu con nói chuyện này với dì, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.

”Chuyện hôn nhân của Thẩm Các, không ít lần vợ ông đã nhắc tới khi ở nhà, bà nói: nếu không thành gia lập thất, sau này ai sẽ là người chăm sóc nó, con cái lớn lên đều rời xa, nhất định phải có người kề bên cạnh mình lúc nóng lúc lạnh.

“Được rồi, con cung cấp thông tin về cô gái ấy đi, chú sẽ làm hồ sơ điều tra xác nhận, nhanh chóng phê duyệt cho con càng sớm càng tốt.

”Thẩm Các mở cặp của mình ra, đặt một tập tài liệu lên mặt bàn.

“Được, chú tin tưởng mắt nhìn người của con, cô gái này nhất định sẽ không có vấn đề gì.

”Nói xong lại nhìn bộ dáng chật vật của anh.

“Mau về nhà đi, chân của con không sao chứ? Ba đứa trẻ cứ để ở đây cho dì con trông.

”Thẩm Các đứng dậy, đặt ghế vào chỗ cũ.


“Chân của con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, con về trước đây.

”Tư lệnh Trần tùy ý xua xua tay, ý bảo anh mau về đi.

Ông nhìn tập tài liệu trong tay, nở một nụ cười, thằng nhóc này chịu kết hôn rồi, thật tốt quá.

Đây mới là khái niệm một gia đình.

Ông gọi một lính canh tiến vào, đưa tài liệu cho anh ta.

Thẩm Các đã quay về, không thể để tụi nhỏ tiếp tục làm phiền dì được, vì vậy anh đi đón chúng trước.

Nhà của Tư lệnh Trần là một dãy nhà gỗ, còn có cả một khoảng sân nhỏ.

Đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy ba đứa trẻ đang quỳ rạp xuống mặt đất, không biết đang xem cái gì.

“Đứng lên.

”Người đầu tiên phản ứng lại là Thẩm Luyện, năm nay năm tuổi, cha của cậu nhóc là chiến hữu thân cận nhất của Thẩm Các, đứa nhỏ này đã đi theo Thẩm Các ba năm, cũng là đứa còi cọc nhất, nghe thấy giọng của anh, lập tức liền bò dậy.

Tiện thể vỗ vỗ đất cát dính trên người mình.

Cha đã dặn dò bọn chúng từ lâu rồi, không được tùy tiện quỳ rạp trên mặt đất, quần áo lấm lem sẽ phải giặt, không thể gây nhiều phiền phức cho bà dì được.

“Cha, người, người đã trở lại.

”Ngày thường, cậu bé không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Các thì sẽ ngoan hơn một chút.


Hai đứa trẻ còn lại cũng mau chóng đứng lên.

Dì Trần đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng của anh cũng nhanh lẹ chạy ra.

“Thẩm Các về rồi à, mau vào đây ngồi đi, tình cờ trưa nay dì nấu mì sợi đậu xanh, vẫn còn một bát đấy, vốn định để buổi chiều nếu tụi nhỏ đói thì sẽ có đồ ăn, nhưng con lại trở về giờ này, chắc vẫn chưa ăn gì đúng không?”Thẩm Các đối mặt với trưởng bối, nở nụ cười.

“Dì, người không cần mất công như vậy đâu, cứ để tụi nhỏ đi tới nhà ăn là được rồi.

”Dì Trần thở dài một tiếng.

“Trong nhà cũng có cơm, sao lại bắt tụi nó ra ngoài ăn.

”Bà vừa nói vừa lặng lẽ xua tay với bọn trẻ, ý bảo chúng mau ra ngoài chơi, nếu ở chỗ này sẽ bị nghe mắng.

Hồi sáng ba anh em dắt nhau ra ngoài bờ sông chơi, dưới ống quần vẫn còn dính bùn đất, vốn định để buổi tối mới thay, nhưng bây giờ nếu để cha nhìn thấy, nhất định sẽ bị mắng.

Thẩm Luyện nhanh chóng kéo hai đứa em trai chạy ra ngoài.

Thẩm Các nhìn thấy rõ, nhưng cũng không ngăn cản.


Anh đi theo dì Trần vào nhà chính để ăn cơm.

Hơn nữa còn nói đến chuyện kết hôn.

Kể cả tình hình của An Dạng.

Dì Trần nghe xong đành thở dài một tiếng.

Trong lòng không biết là cảm giác gì.

Thẩm Các rất xuất sắc, mọi người trong quân khu đều biết.

Không ít những cô gái ưu tú luôn mến mộ anh.

Chỉ vì đè lên người ta mấy ngày mà phải kết hôn, nghĩ thế nào cũng thấy thiệt thòi, chưa kể đối tượng này còn là một cô thôn nữ, không phải là bà xem thường người nông thôn, nhưng…Thẩm Các tốt nghiệp đại học quân sự, mọi mặt đều xuất sắc, hai con người không liên quan gì đến nhau mà lại sống chung với nhau, như vậy có khả quan không?.