Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con

Chương 3: Chương 3




“Hiện tại mùa màng ra sao đâu phải cháu không thấy được, có bao nhiêu người đói chết, thím đã hỏi qua rồi, Thẩm Các này tham gia quân ngũ, không chỉ có nghề nghiệp ổn định mà còn có trợ cấp, cháu cứ suy nghĩ cẩn thận lại xem có muốn gả hay không.

Lại nói có cơm để ăn no bụng mới là quan trọng nhất, không phải thím ba muốn hại cháu, tuy rằng bác gái hai của cháu nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cái lý là không thể chối bỏ, nếu cháu mà không gả chồng, mang theo con cái như vậy làm sao mà sống tốt được, trước cửa quả phụ lại lắm thị phi, huống chi hiện tại có cơm để ăn no bụng mới là chuyện quan trọng.

Còn có mấy tên du thủ du thực nữa, lúc nào cũng rình mò ở đầu tường, đến lúc đó không biết chúng nó còn gây ra chuyện tày trời gì, nếu chẳng may bị chơi lưu manh thì người khổ vẫn là phận gái thôi cháu ạ.

”An Dạng biết thím ba cũng là có ý tốt, lời bà ấy nói ra không phải không có lí.

“Dạ, thím ba, cháu sẽ suy nghĩ lại.

”Vương Chi thấy cô đã nghe lời khuyên của mình liền đưa tay ra vỗ vỗ vào mu bàn tay của An Dạng.


“Bác gái cả của cháu còn muốn đem Phương Kỳ dẫn lại đây, nhưng mà muốn chuẩn bị cho tốt, trong nhà Phương Đại Quân cũng chả còn ai, dù sao cũng là một đứa nhỏ đáng thương.

”Nói xong Vương Chi thở dài một hơi, vừa mới kết hôn, còn chưa qua được một ngày mà người đàn ông đã chết, còn để lại một đứa nhỏ.

Vẫn là một đứa con trai, về sau không thể cưới vợ xây nhà được, tất cả đều là việc lớn, cho nên An Dạng cần thiết phải gả cho người quân nhân này, ít nhất thì người ta cũng có trợ cấp, nên sẽ không lo bị chết đói.

“Thôi, thím cũng không nói nhiều với cháu nữa, chính cháu tự ngẫm lại đi, thím đi về trước, trong nhà còn một đống việc chưa xử lí kia kìa.

”Bà ấy nói xong liền rời đi ngay.

An Dạng nghĩ rồi lại nghĩ, đúng là thời buổi này muốn sống cũng không dễ dàng, chưa kể còn phải đèo bồng thêm một đứa nhỏ hai tuổi nữa.

Đồng chí Thẩm kia chính là một lựa chọn tốt, nhưng An Dạng lại không dám ăn vạ người ta như này.

Vẫn là phải bàn bạc thật kĩ mới được.

An Dạng tự nhủ như vậy, lúc này Thẩm Các cũng từ bên ngoài trở lại.

Trong tay anh còn cầm theo một cái hộp cơm.


An Dạng hít hít cái mũi, chưa gì đã ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng, trong nháy mắt cái bụng đói cũng reo vang.

Mùi đồ ăn thật sự quá thơm, đã lâu rồi cô chưa ngửi thấy mùi vị chính tông như vậy.

Thẩm Các đặt hộp cơm lên trên bàn sau đó mở ra, bên trong là một chén cháo gạo kê, còn có một cái bánh bao lớn, mặt khác lại có thêm một ít rau xào.

“Ăn đi, chắc là cô cũng đói lắm rồi.

”Đúng là An Dạng rất đói, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện rõ ràng cho xong, thời buổi này có thể ăn được một bữa cơm như vậy cũng không đơn giản, hơn nữa chừng này không biết đã phải tốn bao nhiêu phiếu gạo mới mua được.

“Đồng chí Thẩm, tôi muốn nói rõ suy nghĩ của mình cho anh nghe.

”Thẩm Các cũng không có ý kiến gì, nghe vậy liền gật đầu.

“Vừa lúc cháo này cũng hơi nóng, để một lúc cho nguội bớt cũng được.


”An Dạng nhìn thẳng vào anh, Thẩm Các lớn lên có dáng vẻ đoan chính, trên người cũng có khí thế của người đàn ông trưởng thành, từ trong ánh mắt có thể đoán ra hẳn là người này làm lãnh đạo chứ không phải chỉ là lính quèn.

Đoạn lịch sử này bản thân cô cũng ghi nhớ rất rõ ràng, tương lai thật nhiều năm sau, làm bộ đội cũng coi như ổn định, nhìn như thế nào thì Thẩm Các cũng là một lựa chọn hoàn hảo, nhưng cô không muốn tình huống của lần kết hôn đầu sẽ bị lặp lại.

Thẩm Các lại cảm thấy cái này không có vấn đề gì, kết hôn là chuyện lớn, đương nhiên phải công bằng.

Đời trước An Dạng cũng chưa từng kết hôn, thời tận thế mà có thể ăn no giữ mạng là đã không tồi rồi, may mắn là tay nghề nấu cơm của cô cũng rất khá, lại còn biết nuôi dưỡng và chăm sóc cây cối, cho nên địa vị ở tận thế thật sự không thấp chút nào.

.