Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con

Chương 32: Chương 32




Đám người Thẩm Luyện đang đứng trong sân nhà họ Trịnh.

Ngay bên cạnh, Trịnh Thu ngồi trên một cái ghế, vắt chéo chân.

Vừa nãy cô ta đã sai một đứa nhóc đi tới nhà họ Thẩm, gọi vợ Thẩm Các tới đây.

Cô ta muốn nhìn xem, người mà anh cưới rốt cuộc là dạng phụ nữ gì.

Người đầu tiên bước vào cửa là dì Trần và thím Trịnh.

Trịnh Thu không ngờ là dì Trần cũng tới đây.

Trong lòng cô ta vẫn tồn tại một tia ảo tưởng đối với Thẩm Các.

Nếu đã có loại ý tưởng này, thì dì Trần cũng chính là mẹ chồng tương lai của cô ta.

“Mẹ, dì, sao hai người lại tới đây?”Dì Trần giải thích một chút, vốn dĩ bà đang đi tới nhà Thẩm Các, nhưng trên đường đi lại gặp trúng ‘người đưa tin’, cậu nhóc đó đã nói cho bà biết.

Thím Trịnh nhìn đứa con gái không biết phải trái nhà mình.

Thẩm Các nhận nuôi ba đứa con trai, gả tới đó có khác gì đi chịu tội không? Sao một hai vẫn phải nhớ thương, có gì đáng nhớ thương chứ?“Có chuyện gì vậy?”An Dạng vừa tiến vào liền nhìn thấy mấy đứa con nhà mình đang đứng xếp hàng giữa sân, trên trán Thẩm Luyện còn sưng lên một cục.


Vương Tú Tịnh đi tới thẳng tay kéo Vu Tiểu Lộ sang một bên.

Nhỏ giọng giáo huấn.

An Dạng bước đến bên cạnh tụi nhỏ.

Xem xét vết thương trên trán cậu bé.

“Có đau không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?”Thẩm Luyện đứng thẳng người duỗi cánh tay ra, An Dạng nhìn thấy vết thương thì nhăn chặt chân mày.

Lại nhìn sang mấy đứa nhỏ khác.

Thẩm Đồ nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Anh cả chịu đựng thay tụi con.

”An Dạng nhất thời không biết phải nói gì.

Quan sát đến Phương Kỳ, cô thấy cậu nhóc đang nhìn mình cười vui vẻ.

Lúc này mới xem như yên tâm.

Đúng là mấy thằng nhóc nghịch ngợm.

Từ khi An Dạng tiến vào, ánh mắt Trịnh Thu liền không dời khỏi người cô.

Tốt xấu gì cô ta cũng là thành viên của đoàn văn công khiêu vũ, ngoại hình không đến nỗi nào.

Chưa bao giờ cô ta nghĩ mình sẽ thua cuộc, nói gì đến chuyện thất bại dưới tay một cô gái nông thôn.

Thím Trịnh nhìn vẻ mặt con gái, dù gì cũng là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, vừa nhìn liền biết nó đang nghĩ gì.

“Mong cô nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”Trịnh Thu lấy lại tinh thần, nhìn về phía An Dạng.

“Tôi đang phơi quần áo, đột nhiên phát hiện mấy đứa nhỏ này ném bùn đất lên quần áo sạch của tôi.

”An Dạng nhìn đống quần áo trên dây phơi, hiện trường quả thực vẫn được giữ nguyên.


Tuy rằng thời gian cô tiếp xúc với mấy anh em Thẩm Luyện không dài, nhưng cũng biết bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ mà gây sự như vậy.

Bên trong nhất định là có nguyên do.

“Đồng chí Trịnh, mọi chuyện dù có thế nào, tôi thân là mẹ của bọn trẻ, xin gửi lời xin lỗi tới cô về hành động của chúng.

”Trịnh Thu hừ một tiếng, không cho cô chút mặt mũi nào.

An Dạng chẳng thèm để ý.

Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Luyện.

“Chúng ta đã nghe đồng chí Trịnh nói, bây giờ đến lượt tụi nhỏ lên tiếng.

”Thẩm Luyện nhận được ánh mắt của An Dạng, nhanh chóng mở miệng.

“Là cô ta đã xúi giục những bạn nhỏ khác gọi em trai út là con riêng chồng trước, còn nói ba anh em bọn con cũng vậy.

”Trong nháy mắt, sắc mặt của những người đứng trong sân liền trở nên không giống nhau.

An Dạng đã đoán được đại khái, cho nên cô không hề giật mình.

Nhưng thím Trịnh lại cảm thấy mất mặt vô cùng.

Ngay lập tức, bà giơ tay tát cho con gái một cái.

Dì Trần bước lại gần, vội vàng ngăn cản.


“Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ.

”Trên đời này, thím Trịnh coi trọng nhất chính là mặt mũi.

Trịnh Thu liền phản bác theo bản năng.

“Tôi chưa từng nói như vậy, chứng cứ ở đâu ra?”Vu Tiểu Lộ ló ra từ trong ngực mẹ.

“Cháu, chính tai cháu nghe được.

”Trịnh Thu tức sôi máu, hai mắt trừng lớn.

Nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.

An Dạng bình tĩnh nhìn cô ta.

“Còn cả vết thương trên trán Thẩm Luyện nhà tôi nữa, cùng với vết bầm trên cánh tay thằng bé, cũng do cô gây ra đúng không?”Dù sao Trịnh Thu cũng là một cô gái, vốn đang kiên trì nhất quyết không thừa nhận, nhưng vẫn không tránh khỏi chột dạ, chuyện mình làm đã bị bại lộ hết, mặt mũi trong ngoài đều mất sạch, lập tức bật khóc.

.