Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con

Chương 46: Chương 46




An Dạng nghe được chuyện này liền cảm thấy rất hứng thú.

"Thật sao? Khi nào thì người kia đến?”Thẩm Các suy nghĩ một chút.

"Cụ thể hiện tại còn chưa xác định được, chờ đến khi người đó đến tôi sẽ nói cho em biết.

"An Dạng chợt suy nghĩ phải chi ngón tay vàng của cô vẫn còn ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể giúp mọi người phát triển.

Sau đấy tuy không nói chuyện về Vệ Diên nữa, nhưng mà hiện tại cũng không có chuyện gì quá xấu xảy ra, chỉ mong đứa nhỏ kia có thể thuận lợi sinh hoạt.

Canh cá đã uống hết.

Tiếp theo ăn cá cũng là điều cần thiết để bổ sung chất.

Mặc dù nếu bị mắc xương cá sẽ không phải là chuyện nhỏ.

Đến lúc ăn cơm, tròng mắt Thẩm Luyện liền đảo quanh.

"Cha, con có một chuyện muốn nói.

"Thẩm Các không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng, như ra hiệu bảo cậu nhóc nói đi.


Ngược lại An Dạng lại ngẩng lên nhìn cậu nhóc.

Thẩm Đồ ở bên cạnh cũng khẩn trương nhìn anh trai mình.

Thẩm Luyện suy nghĩ thêm một lúc lâu mới mở miệng hỏi.

"Cha, chiều nay con muốn ra bờ sông bắt ốc, có được không?"Thẩm Các ăn một miếng dưa chuột rồi đem đũa của mình buông xuống.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt của An Dạng.

An Dạng chuyên tâm lọc xương cá cho mấy đứa nhỏ.

Mò ốc thường đến những nơi nước ngọt không sâu mấy, rất cạn, nơi ở gần đây chính là một dòng suối.

"Được, nhưng mà các con chỉ có thể đi một lúc thôi, không được mò quá lâu.

"Thẩm Luyện thật sự không nghĩ tới hôm nay cha lại sảng khoái như vậy rất nhanh đã đồng ý rồi cho nên liền dùng sức gật đầu.

"Con hứa sẽ không đi quá lâu đâu.

"Lần trước bọn chúng đi mò ốc nước ngọt, trời còn có chút lạnh, bởi vì mò ốc rất lâu nên đã bị cảm, kết quả bị mắng cho một trận sau đó cũng chưa từng được cho đi nữa.

Thức ăn trên bàn và canh trong nồi, cùng với bánh tổ ngô, tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ.

Mấy đứa nhỏ ăn xong liền nhanh chân chạy ra ngoài.

An Giống nhìn nồi cùng mấy cái bát sạch sẽ không còn một miếng, nói.

"Doanh trưởng Thẩm, gánh nặng đường xa, đám nhóc này còn lâu lắm mới có thể trưởng thành.

"Thẩm Các “khụ khụ” hai tiếng.

"Tôi sẽ cố gắng.

"An Dạng nở nụ cười.

"Anh đem những cái này rửa sạch đi, tôi đến nhà dì xem có hạt giống dưa nào hay không.

"Ngày hôm qua cô đã sang hỏi nhà Vương Tú Tịnh nhưng nhà bọn họ không có.

Thẩm Các đứng lên dọn dẹp bàn ăn.


Trên đường An Dạng đến nhà dì Trần, vừa đúng lúc lại gặp Trịnh Thu và một đồng chí nam.

Tuy rằng An Dạng chưa có kinh nghiệm gì, nhưng dựa trên tình huống này vẫn gần như có thể đoán ra được đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Biết đâu là thân thiết thật cũng nên.

Có vẻ như lần trước bà Trịnh đã thật sự cảm thấy mất mặt.

Trịnh Thu nhìn thấy An Dạng liền hừ một tiếng sau đó túm người chạy nhanh đi.

An Dạng không có hiềm khích gì với cô ta, sau này càng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cô đi vào trong nhà dì Trần.

Dì Trần đang ở nhà đóng đế giày.

Cả đời này Dì Trần sinh được hai người con trai cùng một cô con gái và nhận nuôi thêm Thẩm Các.

Tổng cộng có tất cả bốn đứa nhỏ.

Đứa con cả cùng với con thứ đều công tác ở thủ đô.

Người con gái nhỏ còn lớn hơn Thẩm Các bảy tám tuổi, đã sớm lập gia đình sinh con từ lâu rồi.

Nghe nói là lấy chồng ở tỉnh lẻ, đang làm việc ở trường học.

“Dì, nay làm việc ở nhà ạ.


”Dì Trần lấy kính viễn thị của mình xuống.

“An Dạng tới rồi đấy hả, ai, dì đang làm một cái váy nhỏ cho con của Tiểu Tĩnh, công việc của nó bận rộn lắm nên không có thời gian làm.

”Trần Tĩnh chính là cô con gái nhỏ của nhà họ Trần.

An Dạng cũng không ngần ngại gì liền ngồi xuống bên cạnh dì Trần.

Tay nghề của nguyên chủ cũng rất khá.

Cô liền tự mình cầm lên xem thử một chút.

“Dì, may biên ở chỗ này thì có thể đổi thành một kiểu khác đi, cứ thêu thêm một vài bông hoa nhỏ chắc chắn sẽ đẹp hơn chút ít đấy ạ.

”Dì Trần lại đeo mắt kính lên xem xét.

“Được đấy, dì làm một chút liền xong ngay thôi, cháu tới đây có việc không? Dì nghe Thẩm Luyện nói hôm nay cháu đi họp chợ mà.

”An Dạng gật gật đầu.

.