Thập Niên 60: Ăn Cơm Gả Chồng Nuôi Con

Chương 50: Chương 50




Nha Nha vẫn đang chơi ở trong sân.

Cô bé cũng không thích về nhà mình, mà thích ở nhà ông bà ngoại chơi hơn.

Dì Trần thở dài một hơi.

“Chuyện này nghe theo cha của con, nhanh chóng ly hôn càng sớm càng tốt sau đó chuyển công tác tới trường học quân khu, như vậy cũng rất tốt.

”Trần Tĩnh không ngăn được nước mắt, từ nhỏ cô luôn được hai anh với một cậu em trai che chở nên không có chủ kiến gì.

Vì thế cho dù trước đây ở nhà chồng phải chịu bao nhiêu oan ức cũng không dám mở miệng kêu ca.

Trần Tĩnh nghe được cha mẹ nói như vậy, những tủi hờn cô phải chịu bấy lâu đều lần lượt ùa về.

An Dạng thấy trong phòng bếp vẫn còn dư lại lương bì và tinh bột mì được đặt ở trong chậu.

“Mẹ đem chỗ này mang đến cho nhà bà nội các con, Thẩm Luyện, phải chơi với các em đấy, nhớ chưa?”Thẩm Luyện tiếc nuối hứ một tiếng, cậu còn tưởng buổi tối vẫn còn được ăn tiếp chứ.

Cuối cùng lại đem đi cho, thế nhưng cậu nhóc vẫn sẵn lòng chia sẻ chúng cho nhà bà nội ăn cùng.

Buổi tối An Dạng không định làm cho bọn họ ăn tiếp nữa.

Rẽ sang một cái là đến nhà họ Trần.


Nha Nha nhìn thấy An Dạng trước liền hỏi.

“Thím là ai vậy?”An Dạng tới đây cũng đã lâu rồi nhưng chưa từng thấy qua cô nhóc này.

Ăn mặc sạch sẽ, vè ngoài cũng rất thanh tú.

Cô khom lưng cúi xuống, cười cười nhìn cô bé.

“Vậy con nói cho thím biết trước, con là ai thế?”Hai cái bím tóc của Nha Nha khẽ đung đưa.

“Con, con là Nha Nha.

”An Dạng chớp chớp mắt, trong lúc vô tình nhìn đến cánh tay của cô nhóc, thấy tay áo buông thõng xuống xuống dưới liền nhíu mày.

“Mẹ của con cũng tới sao?”Nha Nha gật gật đầu.

Tư lệnh Trần nghe được âm thanh ở bên ngoài liền bước ra từ nhà chính.

Vừa liếc mắt một cái liền thấy là An Dạng.

Trên khuôn mặt ông vẫn luôn cau mày.

“An Dạng, con lại đây.

”An Dạng nhận ra gì đó, cô thấy bầu không khí có điểm không đúng.

“Chú Trần, đang có chuyện gì vậy ạ?”Cô tuy cũng là người nhà, nhưng thật ra lại ít khi hỏi ra những lời này.

Tư lệnh Trần cũng không giấu giếm gì.

“Tiểu Tĩnh đã trở về rồi.

”Dì Trần và Trần Tĩnh ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Trần Tĩnh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sợ mình khiến người nhà phải mất mặt.

Cô liền nhanh chóng lau đi nước mắt.

Dì Trần đi ra ngoài trước.

“An Dạng tới sao, cháu đang bưng cái gì đấy?”An Dạng chỉ cười cười đi vào trong nhà bếp.


“Đây là lương bì, buổi trưa cháu ở nhà đã làm một ít, dì Trần, chú Trần, mọi người đã ăn cơm chưa?”Dì Trần làm gì đã được ăn cơm, An Dạng vừa đi khỏi thì Trần Tĩnh liền mang theo cả con gái trở về đây.

Mãi cho đến bây giờ.

Trần Tĩnh ở trong nhà tự mình chỉnh trang lại đầu tóc quần áo xong cũng đi ra ngoài.

Vừa ra liền thấy được An Dạng.

Cô đã biết tin Thẩm Các kết hôn từ trước, nhưng tại vì công việc bận rộn nên vẫn chưa được gặp mặt lần nào, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy An Dạng.

An Dạng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô.

“Đây là chị Tĩnh nhỉ, nhà em có làm ít lương bì từ tinh bột mì, mùa hè ăn ngon lắm cho nên mang sang đây cho mọi người.

”Trần Tĩnh nhìn An Dạng, vốn dĩ luôn nghĩ cô chỉ là một người tầm thường thôi, nhưng chỉ một cái liếc mắt thoáng qua liền biết không hề như vậy.

“Ai, cảm ơn con.

”Dì Trần nhìn Nha Nha.

“Đúng lúc nhà dì vẫn chưa ăn cơm, Nha Nha cũng chưa được ăn đâu.

”Nha Nha ở bên cạnh ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cô bé đã đói bụng rồi nhưng mẹ đang khóc, thành ra lại nhịn không dám nói ra.

An Dạng biết có chuyện.

“Dì ơi, con đi chuẩn bị cho mọi người ngay đây, nhanh thôi là được ăn rồi.


”Mọi người nhà họ Trần đều đã từng được ăn lương bì ngoại trừ mỗi Nha Nha.

Trần Tĩnh là người cần mẫn, nên làm gì có chuyện cô chịu để cho An Dạng phải làm một mình.

Cô liền nhanh chân tiến lên.

“Không có việc gì đâu, để chị làm đi.

”An Dạng thở dài một tiếng.

“Chị Tĩnh, không có việc gì thì lần này chị cứ yên tâm nếm thử tay nghề của em, như vậy lần sau em mới có thể thoải mái mà nếm thử tay nghề của chị chứ, nếu không em sẽ ngại lắm.

”Cô vừa thốt ra lời này.

Trần Tĩnh liền bị chọc cười.

An Dạng rất thấu hiểu lòng người.

Cô có thể nói, cũng biết phải nói chuyện như thế nào.

Dì Trần yên lặng thở dài một hơi, nếu Trần Tĩnh có một nửa suy nghĩ như An Dạng thì cũng sẽ không đến nỗi khiến bản thân phải chịu oan ức như vậy.

.