Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 15



Người dân trong thôn biết được điều này suýt nữa kinh ngạc đến há hốc mồm, ngồi trong sân bắt đầu thảo luận: "Tuy Liễu Tố Tố không tốt lắm, nhưng thật đúng là có một người mẹ và cha dượng tốt."

"Có mẹ và cha dượng tốt thì có ích gì? Người phụ nữ này cả đời cũng không thể chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ, sống có được hay không thì phải xem gả cho người đàn ông như thế nào."

"Nhưng không phải nói Tố Tố tìm được một quân nhân, còn là phó đoàn trưởng hay sao, hẳn là sẽ không kém."

"Ai biết được, tại sao một phó đoàn trưởng lại đến thôn chúng ta tìm đối tượng, nhất định là điều kiện kém. Nếu không thì cũng đã lớn tuổi hay là vì quá xấu cũng nên."

Trong đám người, thím hai Vu nắm cổ chọt vào một câu.

Tuy rằng ông hai Vu cảnh cáo bà ta không thể đối nghịch với Liễu Tố Tố, nhưng bàn tán sau lưng cô thì cũng không sao. Hơn nữa bà ta cũng không nói dối, cuộc hôn nhân của Hàn Liệt và Liễu Tố Tố quá gấp gáp, hơn nữa hai lần anh đến đây đều là giữa trưa, căn bản không ai nhìn thấy anh. Nhưng vừa nghĩ đến một phó đoàn trưởng có thể để ý tới một người phụ nữ nông thôn như Liễu Tố Tố này, điều kiện còn có thể tốt đến đâu?

Thím hai Vu vừa nói như vậy, mọi người lập tức nghĩ lại, càng cân nhắc càng cảm thấy có lý.

Trong lòng không khỏi cảm thán, tiệc rượu của gia đình họ Vu có náo nhiệt đến đâu thì có ích gì, không phải hôn nhân tổ chức không ra hồn sao?

Đang cảm thán thì bên ngoài sân truyền đến giọng nói của bà mối Từ: "Ôi chao, chú rể mới đến rồi!" Bình thường đây chính là giây phút náo nhiệt nhất khi tổ chức tiệc cưới, nhưng hôm nay bà mối Từ vừa hét lên xong thì phát hiện căn bản không có ai phản ứng với bà ấy. Tất cả mọi người đều không có hứng thú.

"Đây là làm sao vậy?" Bà Từ hỏi.

"Bà Từ, bà đừng hỏi nữa chúng tôi biết hết rồi, đồng chí Hàn kia căn bản không tốt."

Bà Từ choáng váng: "Ai nói không tốt, tôi đã nhiều lần làm bà mối, còn chưa từng thấy ai có điều kiện tốt hơn đồng chí Hàn cả!"

Vừa dứt lời, Hàn Liệt đi vào, vẫn mang bộ quân phục đơn giản, ngay cả mũ cũng không cởi ra. Nhưng chính vì trang phục vô cùng đơn giản này lại khiến tất cả mọi người nhìn đến ngây người.

Thừa nhận đi, là ai nói đồng chí Hàn không xấu đến muốn chết thì là một ông già? Rõ ràng rất đẹp trai, nhất là phong thái toàn thân này, đứng ở nơi đó cũng không nói gì nhìn cũng không giống người bình thường. Bộ dáng này, đừng nói trong thôn, ngay cả ở thị trấn cũng tìm không ra chàng trai nào tốt như vậy!

Dân làng choáng váng, trong khi thím hai Vu đang trốn trong đám đông sắp tức đến chết rồi. 

Chẳng trách Liễu Tố Tố dám đối xử với bọn họ như vậy, thì ra thật sự trèo lên được một cuộc hôn nhân tốt.

Quả thực là đáng trách, dựa vào đâu mà chỉ một mình Liễu Tố Tố được tốt!

Hàn Liệt không biết hoạt động tinh thần của mọi người ở đây, gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó sải bước dài đi vào trong phòng.

Anh vừa đi, mọi người lập tức không bình tĩnh, tất cả chạy tới chúc mừng Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ. Ai cũng nói bọn họ thật sự có phúc, tìm được một người con rể tốt như vậy.

Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ cũng tự nhiên cười tươi đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt.

Nhưng lúc này "con rể tốt" Hàn Liệt vừa đẩy cửa ra đã bị lóa mắt.

Liễu Tố Tố mặc áo cưới mới do Liễu Thục Vinh may, chải hai bím tóc đen đứng ở nơi đó. Nghĩ đến việc hôm nay kết hôn nên nở nụ cười hiếm hoi với Hàn Liệt. Kết quả sau khi cười xong thì phát hiện anh đang ngây ngẩn cả người: "Làm sao vậy?"

Hàn Liệt là một quân nhân điển hình, chính trực, có trách nhiệm, đồng thời cũng có chút qua loa. Ngày xưa, ngoại trừ huấn luyện chính cho hai đứa nhỏ, cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn qua đồng chí nữ nào.

Lần này chắc chắn không thể nói sự thật, chỉ lắc đầu: "Không có gì."

Liễu Tố Tố cũng không nghĩ nhiều, hỏi anh: "Niệm Tô và Chiêu Đệ đâu? Không tới sao?"

"Không đến." Hàn Liệt nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đồng chí Liễu Tố Tố vẫn nên nghiêm túc một chút thì tốt hơn.

Cũng đúng, dù sao đứa trẻ kia quá hướng nội, nếu mang đến trong hoàn cảnh này, dễ dàng bị người khác vây xem, đến lúc đó lại không tốt.

Liễu Tố Tố gật đầu, lại nói: "Lát nữa anh uống ít rượu thôi, sáng sớm ngày mai còn phải đi."

"Yên tâm." Hàn Liệt không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của anh rất tốt, cho tới bây giờ vẫn chưa từng uống say.

Nhưng lần này hiển nhiên là anh đá vào tấm sắt. Vừa lên bàn ăn đã bị rót rượu, không chỉ Vu Đại Trụ, mà còn có hai anh em Vu Kiến Dân. Những người đó đều rất quan tâm đến Liễu Tố Tố.