Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 14: Ăn Tóp Mỡ



Rất nhanh Hàn Đại Bảo đã chạy về nhà, giống như lời bà Hàn nói, ở bên ngoài nghe thấy có người nói với thằng bé là mẹ nó đã trở lại, còn mang về cho hai anh em nó một miếng thịt mỡ lớn để ăn.

Thế là Đại Bảo lập tức chạy về nhà.

Vừa về tới cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, đôi mắt Đại Bảo tỏa sáng, nhưng mà thằng bé cực kỳ hiểu chuyện, chạy tới trước mặt Cố Lệ hỏi: “Mẹ, đây là thịt mẹ mang về cho bọn con ăn à?”

Cố Lệ sờ soạng Nhị Bảo đủ rồi liền buông Nhị Bảo ra, kéo đứa con trai lớn 4 tuổi tới trước mặt mình, cẩn thận nhìn ngắm thì đúng thật là con ruột, mặt mày có nét giống cô, đương nhiên là ngũ quan trên khuôn mặt càng giống với người ba Hàn Văn Hồng hơn.

Nhưng mà việc này cũng không hề ảnh hưởng tới tâm tình tốt của Cố Lệ: “Đúng là mua về cho các con ăn, con vừa mới chạy đi đâu chơi vậy? Mẹ trở về nhà cũng không nhìn thấy con đâu”.

“Bọn con đi bắt con giun, bà nội không nói với con là mẹ sẽ về, nếu như mà con biết mẹ về thì chắc chắn sẽ ở nhà chờ mẹ”. Hàn Đại Bảo nói.

Đừng nhìn lúc trước nguyên chủ vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí là còn có chút ghét bỏ với hai đứa con, nhưng mà trẻ con trời sinh đã thân thiết với mẹ, sao có thể có mối thù qua đêm chứ?

Mỗi lần tới một khoảng thời gian nhất định là bà Hàn đều sẽ nói với hai đứa nhóc, sau đó hai anh em sẽ chờ đợi mẹ về.

Mặc dù là tay không trở về thì hai anh em cũng rất vui.

Mà lần này mẹ còn mang cả thịt về nữa, Hàn Đại Bảo nhận được một đống ánh mắt hâm mộ từ những bạn nhỏ khác.

“Hôm nay mẹ đổi ca với đồng nghiệp nên mới trở lại sớm, bà nội của con cũng không biết việt này”. Cố Lệ cười giải thích.

Hàn Đại Bảo dùng sức ngửi ngửi: “Mẹ, đây là thịt do mẹ mua trở về sao? Thật là thơm!”



“Nếu như con thích ăn thì lần sau mẹ trở về thăm các con sẽ lại mang thịt về nhé”. Cố Lệ sờ sờ mặt thằng bé.

Hàn Đại Bảo có chút ngượng ngùng, nhưng còn có chút vui sướng, tuy rằng nó còn nhỏ nhưng mà cũng có thể cảm giác được rằng hình như lần này mẹ nó rất thích nó.

“Đi vào xin bà nội chút tóp mỡ ăn đi”. Cố Lệ cười.

Hàn Đại Bảo nghĩ tới, liền chạy vào trong phòng bếp: “Bà, cháu muốn ăn tóp mỡ!”

Tâm tình của bà Hàn rất tốt: “Từ từ đã, vẫn chưa rán xong đâu”.

Nhưng rất nhanh đã xong, bà Hàn múc hết mỡ lợn vào bình để ăn dần, còn tóp mỡ thì để ra bát ăn.

Thật ra nếu dựa theo cách sống thường ngày của bà Hàn thì số tóp mỡ này cũng có thể ăn được trong thời gian rất lâu, lúc xào rau cho một chút vào thôi là đồ ăn sẽ cực kỳ thơm.

Nhưng mà trong nhà cũng không có đồ ăn ngon gì cả, liền lấy tóp mỡ ra cho con dâu ăn vặt.

Cố Lệ ăn được một miếng liền không muốn ăn nữa, Nhị Bảo thì không cho ăn vì thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng mà Đại Bảo thì mặc kệ.

Ngoài cửa, không biết các bạn của Đại Bảo chạy tới đây từ bao giờ, chủ yếu là mùi mỡ heo quá thơm, ngửi thấy thì có ai không muốn tới xem chứ?

Cố Lệ vẫy vẫy tay với mấy đứa bé kia: “Các cháu cũng tới ăn một chút đi”.

Điều kiện gia đình của mấy đứa bé kia đều chỉ bình thường, từ quần áo và sắc mặt là có thể nhìn ra được, sau khi đi vào, Cố Lệ liền cho mỗi đứa một miếng tóp mỡ.