Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 40: Uống Sữa Bò



“Ngày hôm qua, sau khi con về huyện thành, Lệ Lệ đã mua và nấu đồ ăn ngon cho con, sáng nay sau khi ăn xong cơm sáng con còn đưa Lệ Lệ đi làm, nên lúc này con mới trở về được.” Hàn Văn Hồng vừa cười vừa nói, cũng từ trên lưng của bà Hàn đem Nhị Bảo bế qua đây.

Nhị Bảo chơi đến cả người đều là bùn, hơn nữa đừng nhìn người còn nhỏ, nhưng là đã nhận biết được ba của cậu nhóc, rốt cuộc ba của cậu mỗi tháng đều sẽ trở về thăm bọn chúng, còn sẽ chơi cùng hai anh em.

Cho nên khi bị ba của của mình ôm qua khiến cậu nhóc thật sự vui vẻ, nhưng mà nhìn đến anh trai của cậu ngồi ở trên xe, cậu cũng a a vươn tay đi qua, cậu đây là cũng muốn lên xe ngồi.

Hàn Văn Hồng cũng đem cậu nhóc cho lên xe để đi cùng, đứa nhỏ này cảm thấy vui vẻ vô cùng, sờ nơi này chạm vào nơi kia.

“Mẹ, bên trong có cái túi đựng đồ mẹ đi xem đi, là Lệ Lệ bảo con mang về, em ấy còn mua cho mẹ một bộ quần áo cùng một đôi giày.” Hàn Văn Hồng nói với mẹ của mình.

Mẹ Hàn nghe vậy thì cả mặt đều là tươi cười, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: “ mẹ đâu có dịp để dùng mấy thứ này? Mẹ lại không phải không có quần áo mặc, Lệ Lệ hoang phí khoản tiền này làm gì, còn mua cho mẹ quần áo mới và giày mới?”

Tuy nói vậy nhưng người đã bước đi nhanh như bay vào nhà xem túi .

Lúc này, bà vừa thấy đồ liền chịu không được mà từ trong phòng gọi với con trai đang ở ngoài.

Hàn Văn Hồng cũng ôm hai anh em xuống dưới đất, sau khi khóa xe đạp rồi mới mang theo hai đứa nhỏ vào nhà.

Mẹ Hàn không khỏi nói: “Sao mang theo nhiều đồ trở về như vậy?” Túi đồ cho bà có giày, quần áo, còn có đường đỏ này đó thì thôi, còn mang theo thêm thịt khô và lạp xưởng?

“Không phải con mang, đều là Lệ Lệ đóng gói rồi bảo con mang về biếu ba mẹ, cô ấy còn nói con trở về đón mẹ cùng Đại Bảo và Nhị Bảo qua ở, còn thịt khô và lạp xưởng các loại đó để dành cho ba ăn, nhắc lúc chị dâu nấu cơm thì chưng cho ba ăn một chút, túi đường đỏ này chính là đưa cho chị dâu.” Hàn Văn Hồng nói.

Mẹ Hàn kích động đến quá mức, cặp vợ chồng hiếu thuận nhất là con trai út và vợ của nó, lúc này muốn đón bà vào thành hưởng phúc đó.



“Đồ vật mẹ đều nhận đây, chờ sau khi mẹ thu xếp xong thì còn chút việc muốn đi tìm bác gái Trần của con để nói chuyện, con pha cho Đại Bảo, Nhị Bảo một đứa một ly sữa bột.” Mẹ Hàn đem chiếc chìa khóa quý giá nhất nhét vào trong tay đứa con trai út, bà liền cầm quần áo mới cùng giày mới của mình đi ra cửa.

Hàn Văn Hồng cười tươi, nhưng mà cũng mặc kệ mẹ của mình đi.

“Ba, con rất muốn uống sữa bột!” Hàn Đại Bảo nói với cha mình.

Hàn Nhị Bảo cũng biết sữa bột là gì, lập tức nhìn lại về phía ba của cậu nhóc, hiển nhiên cu cậu cũng thích uống sữa bò.

“Sữa bột nào?” Hàn Văn Hồng mở ngăn tủ ra, không rõ lí do hỏi.

“Lần trước, mẹ về đã mang sữa về cho chúng con uống, vô cùng ngon đó!” Hàn Đại Bảo nói.

Hàn Văn Hồng kinh ngạc: "Lần trước mẹ con đã mang sữa về sao?”

“Tất nhiên rồi, lần trước mẹ của con còn mang theo thịt, một miếng thịt to, chiên được rất nhiều mỡ, tóp mỡ thật sự ăn rất ngon!” Hàn Đại Bảo dùng sức gật đầu.

Hàn Văn Hồng giật mình lúc sau lại cảm thoải mái, đúng là vợ của anh muốn sống hạnh phúc với anh, giống như đêm qua vậy, cô ấy rất thẹn thùng nhưng lại làm cho anh say mê, dáng vẻ kia thật là làm cho anh hận không thể đem sinh mệnh đều cho cô.

"Ba, có phải mẹ vô cùng nhớ con đúng không?” Hàn Đại Bảo hỏi.

Hàn Văn Hồng cười mở khóa: “Đúng vậy.”

“Qua hôm nay là chúng ta có thể nhìn thấy nhau rồi!” Hàn Đại Bảo cũng thực sự vừa lòng, mẹ của cậu nhớ cậu, điều này khiến cậu thật sự rất vui vẻ.