Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 45: Không Lãng Mạn



"Tôi còn có tiền để mua sao? Từ lúc chúng ta kết hôn, chẳng phải tiền của tôi đều do bà lấy hết sao, bà muốn có quần áo mới sao không tự mình tích cóp phiếu vải mà mua?"

Bà Hàn cũng không muốn đôi co với ông, ông cụ không có lãng mạn chút nào, nghĩ vậy nên chỉ nói chuyện với con trai út: "Thằng bảy này, con cũng không được học theo cha con nghe không? Một tháng con mới trở về một hai ngày, nên dẫn Lệ Lệ đi xem phim và mua nhiều thứ khác, nhìn xem có gì đẹp không, lén mua tặng cho Lệ Lệ để Lệ Lệ bất ngờ, con bé sẽ rất vui."

Hàn Văn Hồng học được bài học: "Dạ con biết rồi mẹ."

Bà Hàn rất hài lòng.

Hàn Đại Bảo buông đũa xuống: "Ông nội, bà nội, cha, con đã ăn no rồi ạ." Rất rất no luôn, thịt khô thì ăn cực kỳ ngon, đậu xào thịt khô cũng rất ngon, thằng bé ăn đến no căng!

"Đại Bảo, con đi gọi bác cả đến đây, nói với bác cả bà nội tìm bác cả có việc". Bà Hàn nói.

Hàn Đại Bảo đi đến tìm bác cả Hàn Văn Đạt, mọi người trong nhà Hàn Văn Đạt đang ăn cơm.

"Đại Bảo đến à, đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn với bác không?" Hàn Văn Đạt cười nói.

"Dạ bác cả, cháu ăn rồi ạ, bà nội bảo cháu đến gọi bác cả qua bên nhà, bà nội có chuyện tìm bác." Hàn Đại Bảo nói.

"Được, chờ bác cả ăn xong sẽ qua." Hàn Văn Đạt gật đầu nói.

Chị dâu cả nhà họ Hàn năm nay đã bốn mươi tuổi, vì quanh năm làm việc, lại còn đã là bà ngoại nên trông chị ấy hiển nhiên không còn trẻ.

Hôm nay là ngày đầu làm việc của chị dâu cả nhà họ Hàn, chỉ có điều sau khi cô ta về nhà cũng có nghe vài người nói chú út đã trở về, hơn nữa lúc này dường như còn muốn dẫn mẹ chồng cùng hai đứa nhỏ vào trong thành phố, vậy chẳng phải chỉ còn mỗi một mình cha chồng ở đây sao?

Sống một mình còn phải tự mình nấu cơm thì không thể được, với lại cũng không phải không có con trai khác, có mấy đứa con trai sống trong đội sản xuất, làm như vậy sẽ khiến mấy đứa con trai bị nói xấu.

Hơn nữa, chồng của cô ta còn là con trai cả, mẹ chồng vào thành phố thì cha chồng chắc chắn muốn đến bên này ăn, thân là con trai cả không thể nào tránh được.



Chỉ có điều, chị dâu cả nhà họ Hàn cũng muốn cha chồng đến nhà khác ăn, dù sao hầu hạ cha chồng cũng không phải chuyện dễ dàng, có thế nào cũng không thể để cha chồng ăn giống bọn họ.

Hàn Đại Bảo cũng không biết suy nghĩ của người lớn, thằng bé chỉ nói lời tạm biệt với anh họ.

Chỉ có điều, Hàn Thủ Quốc đã hai mươi tuổi, Hàn Thủ Gia cũng đã mười bảy tuổi, nên cả hai đối với Hàn Đại Bảo cũng không có gì để nói, nhưng với Hàn Thủ Binh mười ba tuổi ngày thường vẫn luôn chăm sóc cho Hàn Đại Bảo thì khác.

Chẳng hạn như sọt cỏ của Hàn Đại Bảo là do chính Hàn Thủ Binh đan.

"Anh Thủ Binh, em sẽ vào thành phố, sau này anh có nhớ đến em không?" Hàn Đại Bảo hỏi.

"Có chứ, vậy sau này em có về đây nữa không?" Hàn Thủ Binh lùa một ngụm cơm nói.

"Anh nhớ em là tốt rồi." Hàn Đại Bảo hài lòng gật đầu: "Em chắc chắn sẽ còn quay về, em nhớ ông nội nên sẽ về thăm ông nội."

Hàn Thủ Binh: "Anh còn chưa từng được vào trong thành phố đâu, thành phố có dáng vẻ như thế nào?"

"Đều là nhà lớn, cũng có rất nhiều đồ ăn ngon!" Hàn Đại Bảo suy nghĩ một chút.

Hàn Thủ Binh rất hâm mộ: "Anh nghe nói, mỗi ngày người thành phố đều có thịt ăn?"

"Đúng!" Hàn Đại Bảo gật đầu, còn xoa bụng mình: "Mẹ em gửi thịt khô về đây, trưa nay bà nội xào thịt với đậu thơm vô cùng, em ăn đến no căng!"

Hàn Thủ Binh thèm muốn chết.

Bác cả Hàn Văn Đạt cũng đã ăn xong, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi đã bị chị dâu cả nhà họ Hàn gọi vào trong nhà.

"Anh có biết mẹ gọi anh qua bên đó là chuyện gì không?" Chị dâu cả nhà họ Hàn hỏi.