Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 10: 10





Thấy Tống Sở chậm rãi trở về, chị dâu La Thu Cúc bĩu môi, cả nhà phải đợi cô em chồng này về rồi mới được ăn cơm, cũng chỉ là đứa con gái sau này phải gả đi thôi mà, không biết mẹ chồng cô ta nghĩ gì mà ngày nào cũng cưng chiều cô như vậy.

Đương nhiên những điều đó cô ta chỉ dám trong lòng, ngoài mặt thì cười nói: “Em chồng sao giờ mới về, hôm nay lại đi đâu chơi thế? Bọn chị còn phải bận việc trên đồng đây này.

”Đây rõ ràng là đang thêm mắm thêm muối trong khi nói chuyện trong nhà, bọn họ phải vất vả đi làm còn em chồng chỉ biết đi ra ngoài chơi.

Quả nhiên Tống Hữu Phúc nhìn thấy Tống Sở liền nhíu mày lại: “Lần này con không thi đậu cấp ba thì đừng thi nữa, cùng mọi người đi làm đi.

”Con gái lớn như vậy rồi mà việc gì cũng không chịu làm, lại có nhiều tai tiếng như vậy, tương lai làm sao mà gả ra ngoài? Ông buồn bã.

“Nhưng mà, em chồng thi hai năm rồi mà vẫn chưa thi đậu, đừng nên thi nữa vẫn tốt hơn.


” Nhắc tới chuyện này, La Thu Cúc lập tức chanh chua nói.

Cô em chồng này tốt nghiệp trung học đã được hai năm, ngày nào cũng nói là muốn ở nhà đọc sách để ôn thi lên cấp ba, cũng không đi làm, ngay cả việc nhà cũng không làm, rõ ràng là muốn trốn tránh công việc, cũng chỉ có mẹ chồng cô ta mới tin là cô thực sự đang học.

Lúc này Đường Phụng bưng ra một bát cơm, lập tức mất hứng: “Năm ngoái nếu không phải lúc thi Út bảo nhà tôi bị bệnh thì nó đã sớm thi đậu cấp ba rồi.

”Bà liếc La Thu Cúc một cái: “Đám phụ nữ phá gia các cô suốt ngày gây sự, không muốn ăn cơm nữa hả?”Trong lòng La Thu Cúc vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám chọc giận mẹ chồng, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười: “Mẹ à, con không phải chỉ muốn tốt cho em út thôi sao, đi làm sớm một chút sau này mới gả đi được.

”Cô ta sợ cô em chồng ham ăn lười làm lại không có tiếng tốt này tương lai không gả được ra ngoài thì sẽ tiếp tục gây họa cho cái gia đình này.

“Tôi thèm vào, cô quản cho tốt cái thân mình là được, Út bảo nhà tôi không ăn, không uống đồ của cô.

”Đường Phụng hừ lạnh một tiếng: “Út bảo nhà tôi chính là một nhành hoa trong thôn này, làm gì có chuyện không gả được cho ai?”“! !.

” Mặt mũi mấy người đang ngồi xung quanh đen lại, lời này nói ra bọn họ đều không tin.

La Thu Cúc nghe mà muốn ói, em chồng quả thật xinh đẹp nhưng từ trước tới nay chẳng bao giờ đi làm, ở nhà được nuôi đến trắng nõn, có làn da đẹp hơn những cô gái khác trong làng nhiều, nhưng lại là đầu gấu có tiếng trong thôn, lại còn làm gì có chuyện không gả được cho ai, cô ta rất muốn hỏi, có người dám lấy Tống Sở sao?Nhưng thấy ánh mắt hung hãn của mẹ chồng, cô ta cũng không dám nói nữa, chỉ là nhịn không được hung hăng nhéo mạnh lên người đàn ông ngồi bên cạnh để trút giận.

Tống Kiến Quân đau đến hít thở không thông, cũng không dám có ý kiến gì.


Tống Sở có chút không nói nên lời, anh cả của cô dường như là người hiền lành nhất trong cái gia đình này, ngoài việc sợ mẹ ra anh còn sợ vợ nữa, là một người kính mẹ sợ vợ điển hình, chẳng có chút khí phách đàn ông nào.

Tống Sở đi tới ngồi xuống, cô đột nhiên chỉ vào chị dâu nói: "Vẫn tốt hơn mấy người ăn đồ trong nhà xong liền lén mang ra ngoài.

”Cô trước nay luôn sống theo quy tắc rằng ai làm cô không vui thì cô cũng sẽ không để người đó được vui.

Chị dâu của cô là người chuyên nâng đỡ em trai, thường xuyên lén đồ để mang cho mấy anh em trai của cô ta.

“Cô!” La Thu Cúc cực kì tức giận, đang định cãi lại thì nhìn thấy ánh mắt hằn học của mẹ chồng, nghĩ đến mấy ngày trước đã trộm tiền trợ cấp của nhà mẹ đẻ, cô ta có chút chột dạ cúi đầu.

Tống Sở lúc này mới mở miệng lần nữa: "Con cũng không định thi cấp ba nữa đâu.

”Nguyên thân trước đó của cô vẫn nói là sẽ thi vào cấp ba, thật ra là vì lười biếng không muốn làm việc, mỗi lần trước khi thi đều cố ý ăn cho bụng không khỏe hoặc cảm lạnh để có lí do để tiếp tục thi vào năm sau.

Đổi lại là cô thì lười làm khổ bản thân, chưa tới hai năm nữa là có thể thi đại học, tốt nghiệp cấp hai cũng có thể trực tiếp tham gia, dựa vào từ nhỏ cô đã là học thần thì muốn thi lên đại học là chuyện đơn giản.


Những người khác nghe vậy có chút vui mừng, chỉ có Đường Phụng đau lòng buông bát xuống nói: "Út bảo, con đừng để ý tới cha với chị dâu của con.

Mẹ tin rằng sang năm con nhất định sẽ thi đậu.

”Sau đó ném cái nhìn sắc như dao vào Tống Hữu Phúc: “Lão già, ông nói xem có đúng không?”Tống Hữu Phúc rụt cổ lại, “Khụ khụ, ăn cơm trước đã.

”Tống Sở buồn cười, đây cũng là một người sợ vợ, anh cả cô nhất định là do gen di truyền rồi.

.