Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 27: 27





Sau khi bàn bạc xong, Tống Sở liền cầm theo con dao trong nhà đem con trăn chặt thành mấy đoạn.

Tay nghề cầm dao của cô rất tốt, mỗi một nhát chặt vào đều chặt rất đều đặn, "Mẹ, đợi tan làm rồi, chúng ta mang thịt trăn biếu cho các bác và cậu đi.

""Được, lát nữa chúng ta đi biếu.

" Đối với việc tặng thịt lấy lòng này chắc chắn Đường Phụng dẫn con gái đi theo, bà đối với con trai không yên tâm.

Tống Sở chặt thịt trăn xong, lại tóm lấy gà rừng và thỏ rừng ở trong gùi ra làm tiếp.

Ba người Đường Phụng nhìn thấy mà trong mắt sáng rỡ, "Út bảo/ em gái, con/ em thật sự lợi hại nha!"Chẳng những bắt được con trăn lớn thế này mà còn bắt được gà rừng và thỏ rừng.

Tống Sở đem gà rừng ném qua cho anh hai Tống, "Anh đem con gà làm thịt đi, chút nữa cùng mang đi chuồng bò cho chú Triệu làm.


""Vậy con thỏ thì sao?" Trái lại lần này anh hai Tống không từ chối, nhận lấy con gà rồi hỏi.

Tống Sở cầm con thỏ lên, mới phát hiện cái bụng tròn xoe của nó tương đối lớn, đây là mang thai rồi.

Vừa hay nhìn thấy Đại Nữu và Tam Nữu xách theo mớ rau dại hái được đi vào, cô tùy ý cười nói: "Con thỏ có thỏ con rồi, khi nãy em chỉ đánh ngất nó thôi, có trăn có gà rồi thì không cần phải giết nữa, để lại cho cho Đại Nữu và Tam Nữu nuôi chơi nha.

"Hai bé con vừa nghe liền hớn hở chạy tới, nhìn nhìn con thỏ trên tay cô mà tò mò không ngớt.

Tống Sở cầm con thỏ đưa cho Đại Nữu, "Các con nuôi nấng cho tốt, đợi sinh được thỏ con, vậy có thể ăn thịt con thỏ rồi.

""Cô ơi, bọn con nhất định nuôi nấng tốt mà.

" Đại Nữu cẩn thận bế lấy con thỏ rồi đi qua, hướng về Tống Sở cười ngượng ngùng.

Tam Nữu cũng cam đoan theo một câu, hai đứa liền đi qua bên cạnh chăm sóc con thỏ.

Xong xuôi Tống Sở đi vào bếp đem những gia vị có thể cầm theo đều đặt vào trong gùi, lại đem con gà mà anh hai Tống làm xong và hạt dẻ mà anh tư Tống đã lột cho vào trong, dùng cỏ heo che lại.

"Em mang qua cho chú Triệu trước đây, anh hai cũng đi theo mà học nấu đi.

" Quá trễ rồi không đủ thời gian đem hầm nữa.

Anh hai Tống có ăn thì không lười như vậy nữa, "Được.

"Trước tiên hai anh em giả vờ đi ra chuồng heo, một lúc sau mới ra cửa chuồn qua chuồng bò, hai nơi này cũng khá gần nhau.


Bên này chuồng heo chuồng bò ở phần cuối thôn nên tương đối vắng vẻ, bình thường không gặp phải người nào.

Phía sau chuồng bò đều là phần tử xấu, Đường Dân cũng không cố ý giày vò bọn họ, nhưng vẫn phân công việc cho làm.

Hôm nay Cố Việt xin nghỉ phép, việc cắt cỏ chăn bò phải cần tới bọn họ làm.

Vì vậy trong chuồng bò lúc này ngoài một cụ già bị bệnh và Triệu Địa, ông Lộ ra, những người khác đều ra ngoài làm việc cả.

Triệu Địa đang ngồi chồm hổm sao thuốc, thấy hai người đi vào liền đứng dậy, "Các cháu đến rồi.

""Chú Triệu, đây là anh hai của cháu, hôm nay chú bắt đầu dạy ảnh nấu ăn đi.

" Tống Sở mở lời.

Nếu đổi thành ngày thường, thái độ anh hai Tống đối với mấy phần tử xấu này chắc chắn không miễn cưỡng tốt vậy đâu, nhưng nghĩ đến lời em gái nói, nếu như một ngày những người này thật sự sửa sai, vậy nói không chừng anh ta có thể hưởng lợi một chút.

Bèn cười nói: "Chào thầy Triệu, cháu là Tống Kiến Quốc.


"Triệu Địa gật gật đầu với anh ta, "Sau này cháu cứ theo chú học vậy.

""Được thôi!" Anh hai Tống gật đầu.

Tống Sở nói: "Cháu mang theo thịt trăn khá nhiều, sau khi nấu xong các chú tự mình giữ lại một phần để ăn đi, cái đầu trăn kia thì ngày mai các chú lại làm tiếp.

"Triệu Địa cười nói: "Nhiều thế này không tốt lắm đâu.

""Sau này cháu đem đồ ăn qua đây nấu, chú đều có thể giữ lại một phần để các chú tự ăn, coi như làm học phí dạy anh hai cháu nấu ăn.

"Tống Sở đối với những người trong chuồng bò này là mang ý tốt, trải qua nhiều gian khổ như vậy, nhưng lúc đất nước cần bọn họ, số đông người vẫn lựa chọn xuất hiện, điều này đáng được tôn trọng.

.