Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 29: 29





Đi tặng thịt trăn về xong, vừa mới bước đến cửa, Tống Sở lập tức nghe thấy tiếng có người gọi mình.

Cô xoay người nhìn qua thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp có làn da hơi vàng vọt đang vẫy tay về phía mình.

“Mẹ, mẹ vào trước đi.

”Đường Phụng cũng nhìn thấy cô gái kia rồi, tuy rằng bà không thích người đó, nhưng trong thôn này, chỉ có cô ta là bạn của con gái mình, vậy nên từ từ đi vào bên trong.

Tống Sở tiến tới nhìn Phương Nguyệt Lan: “Có chuyện gì không?”Đáy mắt Phương Nguyệt Lan ẩn giấu vẻ không ưa Tống Sở, mang ý cười trên mặt nói: “Tống Sở, tôi nghe nói cô bắt được một con trăn to nên tới đây xem cô có bị thương không.


”Chỉ cần quan tâm như ngày trước, thường bên cạnh gặp gỡ, kẻ ngốc này nhất định sẽ tặng cô ta một miếng thịt trăn.

“Tôi không bị thương, không có việc gì thì tôi vào nhà đây.

” Tống Sở thản nhiên nói.

Người này là bạn trong thôn của nguyên thân, chính xác mà nói thì là cô gái duy nhất tự nguyện chơi cùng nguyên thân mà không bị người khác phàn nàn, bị mắng là loại này loại kia.

Danh tiếng của nguyên thân trong thôn này rất tệ, vừa lười vừa dữ, còn danh tiếng trong thôn của Phương Nguyệt Lan trong thôn lại rất tốt, cần mẫn dịu dàng, hai người rõ ràng là hai bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô lục lọi trong ký ức, phát hiện ra nguyên thân ngày trước từng làm rất nhiều chuyện ảnh hưởng xấu đến thanh danh, thực ra toàn là do người này lén giật dây.

Ví dụ Phương Nguyệt Lan sẽ tới khóc lóc kể lể với cô, anh trai chị dâu của cô ta ức hiếp người khác, nguyên thân sẽ chạy tới ra mặt thay cô ta, rồi mắng cho chị dâu, anh trai của cô ta một trận.

Còn Phương Lan Nguyệt mỗi lần như vậy sẽ đóng vai người tốt, tới khuyên can này kia.

Rồi là khi Tống Sở lên cấp hai, vốn dĩ người nhà Phương Lan Nguyệt không cho cô ta lên cấp hai nữa, nhưng cô ta lại đi khóc lóc kể lể với nguyên thân, nguyên thân liền tới nhà cô ta làm loạn, đánh cháu trai cô ta, dám uy hiếp người khác để cô ta được học lên cấp hai tiếp.

Khi học cấp hai, đối với những gì đối phương tạo ra, bọn họ vẫn là hai bức tranh đối lập như vậy.


Tuy rằng nguyên thân rất xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng đều bị mọi người thấy là vội tránh né, còn Phương Nguyệt Lan lại được mọi người yêu quý gần gũi.

Nguyên thân còn giúp Phương Nguyệt Lan đánh đấm vài lần, nghe đâu là đánh người con trai có ý đồ xấu với cô ta, khiến tiếng tăm của cô càng ngày càng kém.

Dù sao khi nguyên thân gặp chuyện xấu, Phương Nguyệt Lan vẫn luôn là người đứng gia hòa giải, chỉ cần Tống Sở có thứ gì tốt, cô ta đều sẽ tới trông chừng để Tống Sở chia cho cô ta một phần.

Thậm chí khi nguyên thân áp dụng biện pháp bức hôn để cưỡng ép Cố Việt, cũng là do Phương Nguyệt Lan giật dây, nói là chỉ cần nắm được điểm yếu của Tống Việt thì nhất định sẽ gả được cho anh ta.

Thế là nguyên thân liền thường xuyên theo dõi dò xét Cố Việt, khi ấy mới biết anh có quan hệ với Cố lão đầu ở chuồng trâu.

Nguyên thân thích Cố Việt cũng là do bị người này dẫn dắt, suốt ngày nói bên tai cô là thanh niên tri thức Cố tốt thế này tốt thế kia, đồng thời ám chỉ rằng trong cả cái thôn này chỉ có nguyên thân mới xứng với thanh niên tri thức Cố.

Mấy câu này giống với lời ra hiệu ngầm trong lòng hơn, vậy nên nguyên thân bắt đầu để ý tới Cố Việt, rồi dần dần trở thành thích, sau đó cảm thấy anh phải là của cô.


Mục đích mà lần này Phương Nguyệt Lan tới không cần đoán cũng biết, chính là muốn cô chia cho một phần thịt trăn.

Nhưng cô sẽ không như ngày trước nữa đâu, lại càng không làm bạn với Phương Nguyệt Lan nữa.

Phương Nguyệt Lan không ngờ Tống Sở sẽ lạnh nhạt như vậy, trong lòng rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ nét đùa giỡn hỏi: “Vội vã vào nhà như vậy làm gì? Hay là đang định đi tặng thịt trăn cho thanh niên tri thức Cố?”Đôi môi Tống Sở thoải mái nhếch lên cười: “Phải, tôi đang định đi mang thịt trăn cho anh ấy, anh ấy thích đồ nhà tôi nấu nhất đó.

”“! ” Phương Lan Nguyệt không nói gì, sao thanh niên tri thức Cố có thể thích ăn đồ nhà Tống Sở nấu được.

.