Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 4: 4





Tổng Sở cũng không nói nhiều với anh, dùng tinh thần lực đặt trên người Cố Việt, sau đó tiến vào một nửa gian phòng thí nghiệm trên người anh.

Nhưng cô phát hiện rằng muốn đi vào một nửa này của Cố Việt, cần phải tiến vào phạm vi nửa mét xung quanh anh.

Thân thể Cố Việt cứng đờ, anh cảm nhận được trong phòng thí nghiệm có nhiều hơn một người, như thể người này đã bước vào linh hồn của chính anh, điều này thực sự đã phá vỡ nhận thức của anh.

Rất nhanh sau đó anh liền bình tĩnh trở lại, “Được rồi, tôi tin cô.

” “Nhưng tại sao tôi phải hợp tác với cô?” Sau đó anh thâm thuý nhìn cô cười hỏi: “Phải rồi, tôi có thể nhìn ra được thứ trong suy nghĩ của cô rồi, đó là một thư viện đúng chứ? Đây không phải là thay mặt mà tôi thực sự vẫn đi vào được sao?” Đây quả thực là một loại cảm giác kì lạ, thứ trong đầu anh và Tống Sở kết hợp lại mới khiến nó trở thành một gian phòng thí nghiệm hoàn chỉnh.


Anh tò mò không biết tại sao Tống Sở lại có thứ này, cô có thể sử dụng những thứ bên trong đó được không, nhưng giờ không phải lúc để tra hỏi, dù sao bọn họ cũng chẳng thân thiết gì.

Tống Sở có chút kinh ngạc khi người này có thể nhìn thấy nửa gian phòng của mình: “Chắc là có thể.

”  “Tôi có thể đọc sách bên trong thư viện được không?” Cố Việt rất có hứng thú với nửa gian phòng thư viện kia.

Tống Sở trầm ngâm một lát: “Được, chúng ta cứ tạm thời hợp tác với nhau đi.

” Cô không dùng giọng điệu thương lượng, giống như đã chắc chắn rằng đối phương sẽ không từ chối: “Tôi sẽ cho anh đọc sách, sau này nếu tôi có thể lấy lại được phòng thí nghiệm, anh phải phối hợp trả nó lại cho tôi.

” Cố Việt không chút do dự: “Được!” Nếu sự thật như lời Tống Sở nói, đây vốn dĩ là thứ của cô thì anh đương nhiên cũng sẽ trả không lấy mà trả lại.

Rất nhanh sau đó anh lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng cô không được phép uy hiếp tôi được nữa, những chuyện cô nói phía sau núi cũng không được tiết lộ ra bên ngoài.

” Nếu Tống Sở không đồng ý thì anh vẫn có cách để đối phó với cô.

Tống Sở bĩu môi, “Tôi đâu có hứng thú với anh, cần thiết phải uy hiếp người như anh sao?” “Nói như vậy là đã đồng ý rồi?” Cố Việt nhẹ nhàng thở phào, anh cảm thấy Tống Sở lí trí và bình tĩnh như bây giờ khó đối phó hơn Tống Sở trước đây rất nhiều.


Chẳng lẽ trước đây chỉ là giả vờ thôi? Không phải quá giống rồi đó chứ! “Tôi đi đây.

” Tống Sở xác nhận câu trả lời của mình xong, cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa.

Cố Việt không thể đi lại được do bàn chân bị thương của anh, cũng không thể làm việc được trong nửa tháng mười ngày tới, chuyện ăn uống thì càng phiền phức hơn.

Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:”Có thể phiền cô mười ngày tới mang cơm cho tôi được không? Tôi sẽ đưa cô phiếu lương thực và tiền.

” Vì bây giờ bọn họ đều đang hợp tác, anh cũng đâu cần phải thấy ngại gì nữa, vừa vặn cũng có thể hiểu được những thứ trong đầu Tống Sở.

“Được, tối nay tôi sẽ mang cơm đến cho anh.


”Tống Sở cũng muốn nghiên cứu thêm về cách lấy lại một nửa phòng thí nghiệm của mình.

Cố Việt gật đầu: “Vậy làm phiền đồng chí Tống rồi!” Trên đường về nhà, Tống Sở sắp xếp lại kí ức lúc trước của mình, sau đó cảm nhận được một cỗ chấp niệm mãnh liệt, hy vọng chính bản thân mình có thể hoàn thành.

Cô khẽ thở dài, nói thầm trong lòng: “Vì cô đã giao thân xác cùng với kí ức cho tôi, đổi lại tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô, từ hôm nay trở đi tôi sẽ chăm sóc gia đình của cô như gia đình của chính mình, để bọn họ sống tốt qua ngày, cũng giúp cô lấy lại thanh danh trong ngôi làng này.

” Quả nhiên lời này vừa dứt cỗ chấp niệm kia liền biến mất, cả người cô cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

.