Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 6: 6





Ông anh này cũng chẳng phải người tử tế gì, thường hay dụ dỗ nguyên thân không làm chuyện gì tốt.

“…”  Anh hai Tống quay người đi vào phòng bếp, đúng là hổ cái!Tống Sở có một phòng riêng, bên trong có một cái thùng gỗ chuyên dùng để tắm rửa.

Địa vị trong nhà cô cao thứ hai.

Thứ nhất là vì có người có có địa vị cao nhất trong nhà là Đường Phụng chiều chuộng, mà cha cô thì là một người nhu nhược; hai là bản thân cô có sức mạnh phi thường, những người anh khác đánh không nổi.

Đợi đến khi anh hai Tống đun nước xong, cô mới tự đưa về phòng đổ ra để tắm.


Tắm rửa sạch sẽ xong, Tống Sở đang đứng trong phòng mặc quần áo thì nghe thấy tiếng gọi của mẹ ở ngoài cửa.

“Út bảo, hôm nay con bị dọa sợ rồi, để mẹ đi đi luộc cho con quả trứng gà nhá, ăn cho đỡ sợ!”“Con muốn ăn hấp, luộc, hay là chần?”“Mẹ ơi, con muốn ăn trứng chần!” Anh hai Tống nói.

Tiếng mắng của Đường Phụng lại vang lên: “Ăn ăn ăn, thứ quý giá như trứng chần mà mày cũng ăn á? Mày ăn luôn cả mẹ đi này, sao mẹ lại sinh ra mấy đứa phá nhà phá cửa như chúng mày chứ!”“Vậy sao Út bảo được ăn?” Anh hai Tống không phục nói.

“Mấy đứa có thể so với Út bảo của mẹ à? Hừ!”“Thiên vị!”“Mẹ đây thiên vị thế đấy, mày muốn làm sao?”“…” Anh hai Tống không nói được gì nữa.

Tống Sở đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Đường Phụng cười khoác tay bà: “Mẹ, mẹ hấp một quả trứng gà đi, lát nữa con đem đến cho Cố Việt ăn.

”“À! Con muốn đưa đến cho Cố Việt ăn sao, sao lại thế?” Khuôn mặt Đường Phụng đầy khó hiểu.

Sau đó như nghĩ ra cái gì đó, nhẹ nhàng cấu Tống Sở một cái: “Con nhóc này, vừa nãy còn nói là không thích cậu ta, thế mà ăn một quả trứng gà lại nhớ đến cậu ta, con đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo.

”Theo lý thì thực sự bà không để ý đến cái tên mặt thư sinh này, vai không gánh được tay không thể nâng, nhưng mà ai bảo con cái bảo bối của bà thích.

Bà nghĩ ra ra ý gì đó: “Nếu mà con thực sự thích thì chi bằng lấy gạo nấu thành cơm đi!”Vừa hay bà cũng không nỡ gả con gái đi: “Đến lúc đó mẹ để tìm cậu lớn của con nói chuyện, nói là cái tên mặt thư sinh đó làm nhục con, để nó đến nhà ta ở rể.

Nếu mà nó không dám nhận thì mẹ sẽ đến cục công an báo cáo nó làm chuyện lưu manh.


”Đến ở nhà bà, có bà giám sát, cái tên thư sinh đó sẽ không dám bắt nạt con gái bà.

“…” Tống Sở lặng người, hành động này đúng là lẳng lơ.

Tuy là cái ý tưởng này cay độc, nhưng mà ở cái thời đại này vậy vẫn còn ổn, tội lưu manh không phải là trò đùa đâu, một khi mà dính phải thì ăn đạn luôn.

Tiện đây hồi tưởng một chút, cậu lớn của cô là đội trưởng của đội sản xuất thôn, mẹ cừ thật!Chẳng trách có thể nuôi được đứa con gái thành đầu gấu của làng!Cô nhìn Đường Phụng hỏi: “Mẹ, mẹ thấy con có xinh không?”“Xinh chứ! Con là cô gái xinh nhất cái thôn này!” Đường Phụng càng nhìn con gái càng thấy xinh, giống bà!“Con là cô gái xinh nhất cái thôn này, lại không phải không gả đi được, con còn lâu mới gạo nấu thành cơm với anh ta, cứ như kiểu anh ta được săn đón nhiều vậy.

”Đường Phụng thấy có lý nhưng mà lại không hiểu: “Thế tại sao con còn đưa trứng hấp cho cậu ta?”Đương nhiên là Tống Sở không thể nói là vì chuyện hợp tác, hơn nữa sau này không đưa cơm nữa thì vẫn phải tiếp tục tiếp xúc với Cố Việt, phải mượn một cái cớ lâu dài.

“Ai bảo bây giờ anh ta không để ý con.


” Cô nghĩ ra một cách giải thích mà không làm sụp đổ hình tượng, mặt đầy kiêu kỳ nói: “Trước tiên con cần đối tốt với anh ta, sau đó để anh ta phát hiện ra con tốt, khiến cho anh ta thích con, sau đó con lại vứt bỏ anh ta.

”“Có câu nói thế này, hôm nay anh không để ý tôi, ngày mai tôi sẽ khiến anh với không tới.

” Nhưng anh là nam thanh niên đẹp nhất thôn.

“…” Anh hai Tống ngồi trên chiếc ghế đẩu các đó không xa đầu đầy vệt đen, không thể không có chút đồng cảm với Cố Việt.

Hóa ra em gái anh không đơn thuần là một con hổ cái, mà còn là một tra nữ muốn trêu đùa tình cảm của người ta!.