Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 8: 8





Lúc đến chỗ thanh niên tri thức, cửa vẫn đang mở, những thanh niên tri thức cũng đang lần lượt về hết rồi.

Thấy Tống Sở tới, hai nữ thanh niên tri thức đang định nấu cơm giống như gặp phải địch.

“Cô đến đây làm gì?” Một cô gái có dung mạo xinh đẹp trong số đó đứng lên, vừa chán ghét vừa phòng bị nhìn Tống Sở hỏi.

Trong trí nhớ của Tống Sở có người này, đây chính là thanh niên tri thức Khương, người mà thích Cố Việt, bình thường rất hay thêm mắm thêm muối nói xấu sau lưng cô, hại cho thanh danh của cô càng kém.


“Tôi không có tìm cô, liên quan cái đếch gì đến cô!” Cô lướt qua hai người kia, đi thẳng vào phòng Cố Việt.

Thanh niên tri thức Khương thấy vậy mặt lập tức biến sắc, không nhịn được mà mắng: “Không biết xấu hổ.

”Suốt ngày chỉ biết quấn lấy thanh niên tri thức Cố, bộ dáng xinh đẹp thì sao chứ? Cũng chỉ là bà cô già trong thôn mà thôi, thanh niên tri thức Cố không thèm đếm xỉa đến cô đâu.

Tống Sở dừng bước, xoay người nhìn thanh niên tri thức Khương, sắc mặt không chút biểu cảm nói: “Cô nói lại lần nữa xem?”Thanh niên tri thức Khương thấy người trước mặt không dễ chọc, trong lòng có chút sợ hãi.

Nhưng nghĩ đến việc người này suốt ngày chỉ biết quấn lấy người mà cô ta thích, nhịn không được hít sâu một hơi, ưỡn ngực nói: “Tôi nói cô không biết xấu hổ, thanh niên tri thức Cố vốn dĩ không hề để ý đến cô, cô suốt ngày chỉ biết quấn lấy anh ấy, anh ấy cũng không ưa nổi cô đâu.

”Tống Sở cầm giỏ đi về phía cô, thanh niên tri thức Khương nhịn không được lùi về sau vài bước: “Cô muốn làm gì?”Tống Sở cười nhẹ: “Sợ cái gì, tôi không đánh cô đâu!”Ánh mắt cô hướng về phía ngực của thanh niên tri thức Khương nói: “Đừng có ưỡn ra, chỗ đó của cô bằng phẳng như vậy, một chút cũng không có, nếu Cố Việt là đàn ông đích thực thì sẽ không thích đâu.

”Sau khi cô tắm rửa xong có nhìn qua gương, dung mạo hiện tại của cô khá giống với dung mạo ngày trước, không những xinh đẹp lại có khuôn ngực phập phồng, dĩ nhiên là tốt hơn cái sân bay kia rồi.


Sau đó Tống Sở đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt thanh niên tri thức Khương: “Thích Cố Việt thì tự đi mà ngậm cục thịt xương đó đi, trong lòng có khát khao lại không dám nói ra, giả vờ thanh thuần, ai với ai cũng không biết, cô thì biết xấu hổ sao? Anh ta sẽ ưa cô sao?”“Bà đây có không biết xấu hổ thì cũng không biết xấu hổ một cách quang minh chính đại, đâu có như cô, làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ.

”Từ trước đến giờ Tống Sở chỉ làm những việc mình cảm thấy thoải mái, huống hồ bây giờ còn được cái danh đầu gấu thôn chống đỡ cho.

Thanh niên tri thức Khương từ trước đến giờ chưa bị ai châm chọc như vậy, lại còn vạch trần việc cô ta thích thanh niên tri thức Cố, hơn nữa cách đó không xa còn có vài nam thanh niên tri thức đang đứng xung quanh, nước mắt cô suýt nữa thì tuôn ra như mưa.

Tống Sở không biết xấu hổ, nhưng cô ta thì có!“Hu hu hu!” Sau đó lập tức khóc lóc chạy về phòng.

Thấy thanh niên tri thức Khương khóc lóc chạy về rồi, Tống Sở vô tội nói: “Chỉ là nói ra vài sự thật thôi mà, có cần phải ngại đến mức đó không?”“! ” Khóe miệng vài người đứng ở đó giật giật, cô nhìn ra thanh niên tri thức Khương đang ngại ở điểm nào vậy? Rõ ràng là bị cô mắng đến phát khóc rồi không phải sao?Nhưng mọi người phát hiện ra đầu gấu thôn này không những máu chiến mà còn rất độc mồm độc miệng, sau nãy tốt nhất không nên động vào!Tống Sở thấy rõ được hiệu quả của việc dọa nạt, cô xách giỏ xoay người đi vào phòng Cố Việt.


Sau khi vào phòng thấy Cố Việt vẫn ngồi trên giường, vừa lật một trang sách.

Thấy cô tới, anh đặt sách xuống, nhướn mày: “Cục thịt xương?”Lần đầu tiên có người hình dung anh như vậy.

Tống Sở chớp chớp mắt: “Cục thịt xương thơm lắm! Anh ra ngoài mà hỏi đi, bây giờ có ai mà không muốn ăn chứ?”Cố Việt đã rửa mặt sạch sẽ lộ ra đôi mày thanh mắt sáng, tuấn tú nhã nhặn, lạnh lẽo như hoa phong lan cao quý nhất trên núi hoang, chỉ nhìn từ xa cũng biết không thể khinh nhờn được!Cho dù diện mạo hay khí chất đều rất xuất chúng, hèn gì được nhiều cô gái trong huyện nhớ thương như vậy.

Cố Việt phát hiện mặt anh không hề dạy như Tống Sở, nhìn cái giỏ mà Tống Sở đang xách: “Cô đưa cơm cho tôi sao?”.