Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 25: 25





Mẹ Vệ Trung đương nhiên là đứng về phía mẹ con Trần Gia Hân.“Dù em không xem mặt khác thì cũng đến nhìn xem hai đứa nhỏ chứ! Có mẹ kế thì liền có cha kế, em không sợ con mình sẽ bị nữ nhân khác tra tấn sao? Nghe chị nói, dù có buồn giận nhưng cũng đừng làm chuyện gì ngốc nghếch.

Về sau em rễ nói dễ nghe thì em liền nghe, còn nói không dễ nghe thì coi như không nghe thấy là được.”Buổi tối hôm đó cha Trần Gia Hân trở về khi nào thì cô cũng không biết, nhưng ngày hôm sau trước khi cô đi học, cha Trần Gia Hân liền chủ động đi mua bánh bao để cho cả nhà ăn sáng.Mẹ Trần Gia Hân còn đang giận dỗi nên bà ấy cũng không cho cha Trần Gia Hân sắc mặt tốt để nhìn, mà chỉ lo cho con mình ăn xong rồi đưa đi nhà trẻ, một câu cũng đều không nói với cha Trần Gia Hân.Cha Trần Gia Hân liền thấy không thoải mái, nên oán giận lên con gái mình: “Con nhìn xem mẹ của con kìa! Như này thật đúng là giận cha rồi! Cha cũng chỉ tùy tiện nói hai câu mà lại giận dỗi như thế sao?”Trần Gia Hân ngước lên khuôn mặt nhỏ, nói: “Nếu là con thì cũng không vui nữa là mẹ.


Cha cũng biết mẹ con rất nhẫn nhịn, vậy mà cha không bảo dì nhỏ nhẫn nhịn một chút! Cha à, cha mà còn như vậy nữa thì con liền đi tới đơn vị của chú ba để hỏi chú ấy xem có phải chú nhỏ đã nuôi không nổi vợ con mình rồi hay không? Sao lại để dì nhỏ đến chỗ chị dâu lấy đồ và còn tự cao tự đại như vậy? Con thấy chú ấy quản không nổi dì nhỏ rồi!”Cha Trần Gia Hân thoáng chốc sửng sốt, ông không nghĩ tới con gái mình lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.Cha Trần Gia Hân hỏi: “Sao con có thể làm như vậy được?”Trần Gia Hân để cái chén đã rửa xong lên gác, sau đó cô đeo lên cặp sách và đi ra cửa, nói: “Vì sao không thể chứ? Dì nhỏ đều không biết xấu hổ khi lấy đồ không trả tiền, vậy con còn phải ngượng ngùng khi đi hỏi chú ba nữa sao? Dù sao chính cha hãy cân nhắc thêm, tuy rằng mẹ con thiên vị chú Bân, nhưng mẹ con cũng không để chú Bân tới làm phiền cha mà!”Nghe tiếng chân con gái mình đã chạy xa, cha Trần Gia Hân cắn một miếng màn thầu nhưng nghẹn ở cổ, một hồi lâu mà nuốt không xuống.Ông sửng sốt trong chốc lát rồi ném đi chiếc đũa trên tay, ngay cả nửa cái màn thầu chưa ăn xong cũng ném luôn.

Ông tức giận thay quần áo đi làm.Trần Gia Hân chạy đến cửa nhà thì liền nhìn thấy Vệ Trung đang đứng ở ven đường nói chuyện cùng một bạn nam.Cô chống đầu gối thở hổn hển vài cái rồi mới, nói: “Em tới chậm! Đi học thôi! Hai người học xong bài tập đối thoại tiếng Anh chưa? Buổi sáng cô giáo sẽ kiểm tra, không làm bài sẽ bị phạt đứng hành lang đó.”Vệ Trung liếm môi nói: “Không thành vấn đề! Tuy rằng không tốt nhưng miễn cưỡng cũng học xong.”Bạn nam kia kêu rên một tiếng, nói là chính mình mặc kệ như thế nào nhưng đều phải bỏ đi một hai câu đối thoại.“Vậy dứt khoát cùng nhau đọc một lần! Hoặc là cậu trước phiên dịch thành tiếng Trung rồi sau đó lại đối chiếu!”Ba người cũng không đạp xe mà cùng nhau đi bộ, trên đường cũng học xong bài tập tiếng Anh, nhưng không biết như thế nào mà bỗng nói tới cái bạn học sinh phóng hỏa kia.“Tôi nghe bạn học ban bảy nói là tên kia đã bị nhốt lại.

Bạn ấy còn thiếu hai tháng mới đủ 16 tuổi, mọi người nói là lần này bạn ấy khả năng sẽ trốn không thoát hình phạt.

Đám cháy còn đốt tới nhà bên cạnh nên hiện tại hai hộ sát vách đều đang tìm nhà bạn học bị phóng hỏa để đòi bồi thường.


Người ta nói là nếu không phải con nhà ông nổi lên tranh cãi thì sẽ không bị phóng hỏa và làm ảnh hưởng đến hai nhà xung quanh.”Các thiếu niên không hiểu lắm quan hệ ích lợi giữa những người trưởng thành, nên bọn họ chỉ cảm thấy hai nhà này quá không biết xấu hổ.

Đều là người bị hại mà còn muốn người ta bồi thường là sao? Sao không đi tìm tên phóng hỏa mà đòi?“Còn nữa, nghe nói hai đứa nhỏ của nhà bị phóng hỏa đã không muốn đi học nữa.


Nhà bọn họ có điều kiện không tốt, năm nay ba mẹ đều nghỉ việc, nên anh em nhà này tính toán sẽ đi phía nam để làm công kiếm tiền.”Tuy biết là đi học không tốn bao nhiêu tiền, và cấp 3 cũng không phải là giáo dục bắt buộc.

Nhưng tiền học phí và tiền sinh hoạt đào đâu ra nếu không đi làm?Con cái không được đi học thì cũng rất đáng tiếc, nhưng đâu phải nhà ai cũng có điều kiện như vậy.Vào buổi sáng hôm nay Trần Gia Hân mới nghe được bạn học phóng hỏa bị giam giữ, nhưng hiện tại truyền tới tai lại là bị xử phạt!Sao có thể thế được? Chẳng lẽ việc điều tra lấy bằng chứng là không cần thời gian sao? Thẩm phán cũng không cần thời gian sao? Quả nhiên lời đồn thật ác liệt!.