Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 32: 32





Buổi sáng ngày hôm sau, mẹ Trần Gia Hân đi mua đồ ăn trở về, mới vừa lên cầu thang trước của nhà thì liền nhìn thấy bà nội Trần Gia Hân đang ngồi ở ghế nhỏ nói chuyện phiếm cùng với chị Tống nhà bên.“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”Nói xong bà liền nghĩ đến chẳng lẽ là chị em nhà chồng đã chạy đi nói bậy với mẹ chồng rồi? Tưởng tượng đến đây thì trên mặt mẹ Trần Gia Hân lập tức biểu lộ ra một sự phẫn nộ.Bà nội Trần Gia Hân nhìn thấy con dâu mình biểu tình biến hóa như vậy, liền nói:“Mẹ đi ngang qua nơi này nên liền thuận tiện lại đây nhìn xem.

Chị chồng con hôm nay đã tới tìm mẹ nhưng đã bị mẹ mắng cho chạy về.”“Mẹ biết trong lòng con đang không thoải mái, nhưng chuyện này các con cũng không thể hoàn toàn mặc kệ được.”Bà nội Trần Gia Hân luôn luôn rất dứt khoát.Mẹ Trần Gia Hân không ngừng xua tay, nói: “Chúng con quản làm sao được mẹ ơi? Tình huống trong nhà con thì mẹ cũng biết rồi mà.

Mẹ muốn chúng con lấy ra hai vạn khối để cứu vớt con của chị ấy, chẳng lẽ mẹ đang cảm thấy con lấy tiền cho em con nên trong lòng không thoải mái đúng không?”Mẹ Trần Gia Hân cong môi cười lạnh lùng, nói: “Con dựa vào con mẹ để sống, nhưng tại sao con sẽ dựa anh ta để sống thì những người khác không biết nhưng mẹ không thể không biết được! Chị em anh ta cũng không không thể không biết! Sớm biết như thế thì con liền không nên sinh đứa thứ hai!”Bà nội Trần Gia Hân đều có chút mở không nổi miệng.Thật ra mẹ Trần Gia Hân cũng không phải là không có công việc, nếu không phải vì sinh đứa con trai thứ hai thì làm gì đến nỗi này? Năm đó sinh con trai cũng là do hai đứa con gái nhà bà nội bức bách, và hiện tại lại nháo ra chuyện xấu này mà thân làm bà nội thì cũng đều cảm thấy phát hoảng.Bà nội Trần Gia Hân đánh gãy con dâu:“Mẹ cũng không bảo con lấy tiền cho nó!”“Mẹ nghĩ rằng anh em nhà con quen biết nhiều người, nên mẹ muốn con hỏi thử xem có thể tìm chút quan hệ để tra tình huống cụ thể hay không? Nếu có thể dùng tiền cứu người thì rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, chứ không thể để người ta nói bao nhiêu là đưa bấy nhiêu được! Thật sự không thể giải quyết thì nói không chừng chị chồng con liền chui vô cái bao rồi nhảy lầu mất thôi!”Mẹ Trần Gia Hân không quan tâm nói: “Anh em con không giúp được đâu, mẹ đi tìm con gái út của mẹ đi.


Dì ấy mồm miệng như vậy và chồng dì ấy cũng là một người lợi hại, Ai cũng đều giỏi hơn so với anh em nhà con.”Mặt mũi bà nội Trần Gia Hân có chút không chịu đựng nổi, mặt bà ấy xám xịt lại trừng mắt mẹ Trần Gia Hân và muốn phát hỏa.Đúng lúc này, tại cửa sổ phòng bếp thò vào một cái đầu hô lên: “Chị, bác Trần!”Mẹ Trần Gia Hân kinh ngạc hỏi: “Lưu Bân, sao em cũng tới đây?”Lưu Bân nhìn bà nội Trần Gia Hân cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ Trần Gia Hân nói: “Em đến để đưa cho chị một ít túi đóng gói và người đóng gói.

Thứ bảy chuyển nhà nên trước tiên chị cần đem đồ vật thu thập thật tốt.

Tôn Siêu đã tìm được xe vận tải để hỗ trợ, nên mấy anh em làm một ngày thì liền có thể dọn xong.”“Chị hãy đem chìa khóa phòng mới giao cho em, em và Tôn Siêu vào buổi chiều thứ sáu sẽ đi nhà mới bên kia để giúp chị tìm người quét dọn ngôi nhà một lần.

Đến lúc đó khi đồ vật dọn đi vào là trực tiếp xếp cho tốt là được.

Còn cả đèn điện ống nước gì đó nữa cũng đều phải kiểm tra trước tiên.”“Bác Trần, đây là nấm hương cháu mua từ thị trấn Hồng Tinh, bác lấy một ít về ăn đi.

Rất bổ đó!”Vào lúc nói chuyện, Lưu Bân còn phóng tới trên bàn một cái túi nấm hương.Bà nội Trần Gia Hân muốn từ chối nhưng Lưu Bân không cho bà có cơ hội nói chuyện mà liền cầm lấy chìa khóa rồi bỏ chạy.Bà nội Trần Gia Hân hỏi: “Chú Bân ra ngoài sống tốt không con? Nếu không được thì để mẹ hỏi một chút ông chủ thuê nhà của mẹ xem có thể cho hắn một cái công việc nhỏ hay không?”Mẹ Trần Gia Hân nói: “Không có việc gì đâu mẹ! Mẹ không cần phải xen vào chuyện của em ấy.


Hiện tại chú Bân đã đi theo Tôn Siêu để lăn lộn chuyện nhà máy rồi!”Mẹ Trần Gia Hân nấu cơm rồi bắt đầu cắt rau.

Bà nội lúc này đã mềm miệng và bà cũng không thể không cho mẹ Trần Gia Hân mặt mũi.Mẹ Trần Gia Hân nói: “Tôn Siêu là anh chàng có tính tình kiên định, đầu óc cũng rất lanh lợi, chú Bân đi theo cậu ta là rất tốt để học thêm một chút bản lĩnh, rồi về sau làm gì cũng đều được.”Bà nội Trần Gia Hân không có nói cái gì nữa mà trong lòng âm thầm ghi nhớ cái cậu Tôn Siêu này.

Bà nghĩ khi nào có dịp sẽ tìm người hỏi thăm xem cậu ta rốt cuộc là cái hạng người gì.Mẹ Trần Gia Hân tay chân lanh lẹ đốt lửa đảo nồi, nói: “Đúng rồi mẹ! Nhà mới bên kia chúng con đã đi xem qua, dự tính sẽ đem phòng ngủ lớn chia ra một chút để Gia Hân có phòng riêng.


Phòng khách sẽ hợp với ban công và cũng để chú Bân đi tìm người làm.

Mẹ có đôi khi sẽ lại đây và cũng có thể ngủ lại.

Chờ đến lúc thu dọn xong thì mẹ hãy đi xem thử còn thiếu cái gì để con và mẹ cùng nhau đi mua cho thật tốt.”.