Thập Niên 90: Nhân Sinh Đỉnh Phong - Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 6: 6





“Cha, hôm nay cha có chuyện gì sao?”Tuy tính tình của cha Trần Gia Hân không được tốt, nhưng ông chưa bao giờ chê bai vợ mình.

Tuy nhiên Trần Gia Hân vừa nghe câu nói kia của ông thì đã thấy có gì đó không ổn, dường như sự nhẫn nại của ông đã sắp tới giới hạn.Chẳng lẽ chuyện Ly hôn không thể bỏ được sao?Khi Trần Gia Hân đang lo lắng, người chú nhỏ tuổi của cô bỗng chạy đến với vẻ mặt vui mừng.Anh ta không chút lễ phép mà cầm chén sứ trên bàn lên, và uống một hơi cạn sạch rồi nói: “Anh rể, Gia Hân, tôi đã hỏi ra được.

Anh rể, chúng ta có thể mua được cái nhà máy kia!Cha Trần Gia Hân đột nhiên bạo nổ và ném găng tay công việc của mình xuống đất, quát: "Mua cái gì mà mua? Có tiền không? Chú không thấy rằng ngôi nhà này sắp thành nhà của người ta rồi à? Chú có thể làm điều gì đó nghiêm túc được không?"Lưu Bân và Trần Gia Hân lặng lẽ đứng dựa vào tường, một người thì xấu hổ còn một người thì lo lắng.Cha Trần Gia Hân thở hổn hển, nhìn chằm chằm xuống đất, nói: “Hôm nay giám đốc xưởng đã đưa ra tối hậu thư cho tôi.

Nếu cuối tháng tôi không trả tiền, ngôi nhà này sẽ bị phân phát cho người khác.

Lưu Bân, anh rể biết chú khó khăn, nhưng chú phải suy xét cho hoàn cảnh chúng ta.


Ngôi nhà ống chỉ rộng 30m2 này, chú cũng đã nhìn thấy rồi đấy, chị gái chú và anh rể cũng chỉ có thể sống trong một căn phòng chật chội.

Mà cháu gái của chú cũng đã lớn, hơn nữa nó còn không có phòng riêng.

Chú cảm thấy điều này có hợp lý không?"Lưu Bân gật đầu và nói với giọng nói khàn khàn: “Em hiểu rồi, anh rể cứ yên tâm, khoảng tiền kia em sẽ không động vào, lát nữa em sẽ trả cho anh.

Nhưng em vẫn muốn nói cho anh rể biết, chúng ta thực sự có thể mua cái nhà máy kia.

Bạn làm của anh rể đều nói nó tốt, cho nên… anh rể cứ suy nghĩ đi.

Em đi về lấy tiền trước."Ah ta quay người rời đi hơi chút loạng choạng.

Trần Gia Hân xúc động và định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy cha mình căng thăng thì cô đã cố nhịn xuống.Tiền, tiền, tiền! Mình có thể làm gì để vượt qua cơn khó khăn này?Cha Trần Gia Hân che mặt trấn an mình một lúc, sau đó ông đứng dậy xoa đầu con gái và nói: "Cha đi đun nước sôi nấu mì đây.

Con đọc sách một lát đi."Nhưng ông mới vừa đặt nồi lên bếp ga, mẹ Trần Gia Hân bỗng quay trở lại với những túi đồ lớn.

Khi cha Trần Gia Hân nhìn thấy những chiếc túi lớn mà vợ mình đang mang, ông đã suýt chết ngạt.Trần Gia Hân thấy thế liền giành nói trước: “Mẹ! Mẹ mua gì với anh họ của con mà nhiều thế?”Cô nháy mắt với mẹ để mẹ không còn chọc giận cha nữa.Mẹ Trần Gia Hân nói: "Chẳng phải con đã bảo mẹ mở cửa hàng trước trường học sao, cho nên hồi chiều mẹ đã nói với dì của con và dì ấy bảo rằng mẹ đừng lo lắng về việc mở cửa hàng.

Dì ấy và chồng mình có một ngôi nhà trệt, muốn mẹ mở quầy hàng ở đó trước để bán thử một số nhãn dán văn phòng phẩm gì gì đó.


Mẹ nghĩ rằng dù không bán được thì con và anh trai con cũng có thể sử dụng chúng, nên mẹ đã đồng ý.

Không nhiều, những thứ này chỉ có giá vài trăm thôi.”Bà nói ong mới ngẩng đầu nhìn, bà thấy chồng mình đang đứng trước bếp với đôi mắt xanh đỏ và nhìn chằm chằm vào bà, trong khi cô con gái lại cúi đầu không nói gì.Bà hất mạnh chồng mình ra, bắt đầu bưng bát gia vị và nhanh chóng nói: "Lại sao vậy? Em mua mấy thứ này tốn thời gian nên mới về muộn, vì vậy cũng không có thời gian nấu ăn.

Anh đến mức này là sao?"Trần Kiến Quốc yếu ớt ngồi xổm ở cửa, dùng một tay chống đầu.Mẹ Trần Gia Hân thoáng biết chồng mình đang nghĩ gì, bà đặt xuống cái bát, nói: "Đừng lo, em không lấy tiền của anh đâu.

Em mượn tiền từ chị họ của em.

Em đã vay 2 nghìn nguyên, và sẽ trả lại cho chị ấy khi đồ đã bán hết.

Nếu em không kiếm được tiền, em cũng sẽ không tìm anh.

Em sẽ làm công việc giữ trẻ và dọn dẹp vệ sinh nên em sẽ không ăn vạ anh đâu.”Nói xong bà quẹt mắt mình một cái, có thể thấy thái độ của chồng mình đã làm bà đau lòng.Cả nhà mới vừa ăn xong, Lưu Bân đã đeo cặp trên lưng đi tới, còn có một thanh niên cao to đi cùng.Lưu Bân không nói nhảm, trực tiếp bảo cha Trần Gia Hân ngồi xuống và nói: “Chị dâu, anh rể, em mang tiền đến rồi đây, anh đếm đi.


Anh rể, đây là bạn học cũ của em, tên là Tôn Siêu.

Cậu ấy hiện đang làm quản kho tại một công ty thép bên kia.

Em đã đã hỏi cậu ấy và cậu ấy cũng nghĩ rằng chuyện này rất có tiềm năng.

Em cũng có một chút ý tường về tiền.

Đừng lo, em sẽ không động đến tiền thuê nhà đâu."Lưu Bân đang ở trong trạng thái rất khác so với lúc anh ấy rời đi trước đó, và anh ấy đang cảm thấy rất hăng hái..