Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 10: Quyết Chiến Quỷ Tiên



Trận chiến đầy cam go giữa chính tà diễn ra vô cùng quyết liệt. Trương Ngạo Tuyết dùng thần uy của tử kiếm tạm thời bảo vệ cả ba, nếu muốn tiêu diệt lũ quỷ vật thì e là không thể thực hiện được. Lúc này, chân nguyên của Vân Phong đã bị hao tổn nghiêm trọng, đang bị trọng thương nên không còn khả năng chiến đấu. Còn Liệt hỏa thiên cang kiếm của Lục Vân lại không gây được sát thương lên lũ quỷ mị. Vậy là trong ba người, chỉ còn lại Trương Ngạo Tuyết. Cả ba đều hiểu rằng, những quỷ vật trong âm lâm này không phải sợ nàng mà e sợ thanh kiếm trên tay nàng. Hy vọng lớn nhất trước mắt chính là Ngạo Tuyết có thể chống cự được trong bao lâu.

Lục Vân nhẹ nhàng dìu Vân Phong, hai tay áp vào ngực, vận "Dịch thiên pháp quyết" để truyền chân nguyên qua cơ thể của hắn, giúp hắn hồi phục nguyên khí. Lục Vân lo lắng hỏi: "Vân Phong, đệ thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa?".

Sắc mặt của Vân Phong trắng bệch nhưng vẫn cố gượng cười khi nhìn thấy sự quan tâm của Lục Vân: "Huynh cứ yên tâm, huynh quên rằng đệ có biệt tài bẩm sinh là tróc quỷ sao, làm gì mà để bọn chúng giết hại được? Đệ không sao cả, nghỉ ngơi một tí là khỏe lại ngay. Huynh không cần phải truyền chân nguyên cho đệ, đệ đã đỡ nhiều. Huynh cứ tập trung chú ý động tĩnh tứ phía, có lẽ lần này chúng ta lâm vào cảnh nguy khốn rồi. Nếu thật sự không ổn thì huynh nhớ chạy được thì chạy, đừng lo cho đệ, hiểu không?".

Lục Vân nghe thế trừng mắt nhìn hắn, trầm giọng "Đệ đừng nói vậy, huynh còn đệ còn! Đừng nghĩ lung tung, đệ hãy tranh thủ khôi phục chân nguyên. Đợi khi đệ có thể thi triển pháp quyết thì hãy sử dụng Âm dương độn thuật về cầu cứu sư phụ. Trong ba chúng ta thì chỉ có đệ nhuần nhuyễn đạo thuật này nhất, chỉ cần đệ có thể thoát ra khỏi khu rừng này thì bọn chúng sẽ không làm gì được đệ. Đệ là niềm hy vọng của chúng ta, đệ biết không? Về huynh, huynh có thể hỗ trợ sư tỉ đối phó với bọn quỷ mị này, yên tâm. Tranh thủ thời gian đi!" Lâm Vân Phong gật đầu nhắm mắt điều tức.

Những khí thể màu đen xuất hiện càng lúc càng nhiều, từ từ bao vây xung quanh ba người họ. Quỷ tiên và chín quỷ mị lúc này đã kết thành một nhóm mười luồng quỷ khí đen nhánh bao bọc xung quanh, hình thành một vòng vây khép kín, áp chế hào quang tử sắc của Ngạo Tuyết. Sức ép đó khiến cho thanh bảo kiếm hạ xuống ba tấc, ánh hào quang nhạt đi. Lục Vân quan sát tứ phía, ánh mắt lóe lên thần sắc kỳ lạ như đang suy tư điều gì đó nhưng nhất thời vẫn chưa có quyết định.

Đôi mắt của Trương Ngạo Tuyết sắc lạnh lóe sáng, dang rộng đôi tay, một nguồn chân nguyên cường đại bùng phát trong phút chốc, tử sắc hào quang trên thanh bảo kiếm lập tức bừng sáng, chấn phá vòng hắc khí của lũ quỷ vật, khiến chúng lật đật dạt ra. Một cột tử quang bay thẳng lên trời, phá bỏ vòng vây của lũ quỷ khí, giống như một trận cuồng phong quét lũ quỷ bay tan tác, tiếng gió lồng lộn, thanh uy khiếp vía.

Quỷ tiên đại nộ, hống một tiếng, đôi mắt xanh kỳ dị của nó rực sáng, xuất phóng ra vô số luồng khí mang màu xanh công kích Trương Ngạo Tuyết. Mọi đòn tấn công đều bị thanh bảo kiếm cản lại nhưng Ngạo Tuyết biết rằng mỗi lần khí quang màu xanh đó tiếp xúc với thần kiếm thì nguyên khí đều bị hao tổn rất nhiều. Đối phó với quỷ tiên, nàng cảm thấy vô cùng vất vả.

Lục Vân đang cẩn thận bảo vệ Lâm Vân Phong, chợt nhìn thấy quỷ tiên không ngừng công kích Ngạo Tuyết, bọn quỷ mị cũng thừa cơ bồi thêm nhiều đòn. Ngạo Tuyết đang phải chịu đựng sức ép công kích từ nhiều phía, phút chốc tử sắc hào quang lại bị nhạt đi. Lục Vân tay phải nhất chỉ, thanh trường kiếm ở bên cạnh bay vụt ra trực chỉ tấn công vào bọn quỷ mị. Lần này, Lục Vân có truyền thêm khí tức "Hóa hồn đại pháp" của Quỷ tông, bọn chúng lập tức rống lên đau đớn, vội vã thoái lui. Hiển nhiên lũ quỷ vật khá sợ hãi vô thượng pháp quyết này.

Do Trương Ngạo Tuyết phải tập trung gần như toàn bộ tinh thần vào quỷ tiên nên đối với Lục Vân không hề để ý đến, nên không hiểu tại sao lũ quỷ mị lại có thái độ như vậy. Nhờ Lục Vân trợ thủ, áp lực của Ngạo Tuyết đã giảm bớt lợi dụng cơ hội này thi triển phản kích. Chỉ thấy đôi mắt của nàng rực sáng, khắp người chói lòa vầng hào quang huyền thanh, khí thế kinh hồn.

Như con hồ điệp tung cánh trong gió, thướt tha xỏa mình, một vầng quang màu xanh như con phượng hoàng hiển hiện sau lưng, ngẩng đầu phi thiên chi thế, kêu lên một tiếng thanh thoát vang dội khắp khu rừng, từng tầng âm thanh phản hồi kỳ dị như cửu thiên thần âm gây chấn động đến lũ quỷ vật khiến chúng rên lên điên dại giận dữ. Ngạo Tuyết dang tay thật rộng như phụng hoàng sải cánh, lơ lửng trên không. Thét lên một tiếng thật vang xuyên mây xanh chạm tiên giới, như tiếng gáy của cửu thiên phụng hoàng thấu trời mây. Sau lưng xuất hiện bóng ảnh của một con phụng hoàng sặc sỡ khổng lồ, lượn người theo từng động tác phi thiên của Ngạo Tuyết, sải cánh minh khiếu, thanh thế kinh người nhưng tư thế thì thật... mê người.

Vào lúc nguy cấp, Trương Ngạo Tuyết cuối cùng cũng thi triển tuyệt học của mình - Phụng vũ cửu thiên, kiếm quyết thần kỳ nhất của Khôn viện trong Dịch Viện. Thanh bảo kiếm trên đầu của Ngạo Tuyết lập tức tăng tốc xoay chuyển, ánh hào quang tử sắc cũng tăng cường độ sáng theo tốc độ tăng dần. Trong phút chốc, nó đã phát ra một vùng hào quang bao trùm, nhuộm tím cả một vùng đất trời rộng lớn, khu rừng trở thành một khu rừng tím thật huyền bí. Nguồn tử sắc kiếm khí ngùn ngụt khí thế đó đột nhiên phóng thẳng lên trời. Nhìn từ xa trông như cột sáng màu tím đang chọc thủng cả thiên vũ. Kiếm khí cương mãnh chi cực, nhanh chóng truyền về đến ngoài mười trượng của Dịch Viện.

Cơ thể uyển chuyển của Ngạo Tuyết lơ lửng giữa không trung, toàn thân toát lên ánh sáng huyền thanh thần bí với con phượng hoàng bảy màu sải cánh ngẩng đầu sau lưng, từng tiếng ngân nga thấu cửu thiên, oai phong vô cùng! Thanh bảo kiếm cùng lúc xoay chuyển phi tốc, hào quang tử sắc ép khí tức của lũ quỷ mị và quỷ tiên tụ lại thành một khối. Những quỷ vật còn lại đều rên lên thảm thiết, rất nhiều hồn quỷ đạo hạnh kém đã hồn bay phách tán dưới ánh tử sắc cường thịnh.

Lâm Vân Phong lúc này đã mở mắt, nhìn thấy Ngạo Tuyết đang ở giữa không, cảnh tượng đó thật sự khiến hắn kinh ngạc muôn phần. Ngay cả Lục Vân ở bên cạnh cũng đang tròn xoe mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tu vi thâm sâu của Trương Ngạo Tuyết, thật không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất của Dịch Viện, uy lực thật kinh người, khí thế áp đảo!

Vân Phong biết rằng đây chính là cơ hội tốt, nói nhỏ với Lục Vân: "Hiện tại đệ đã hồi phục được ba tầng chân nguyên, có thể cố gắng thi triển âm dương độn thuật, thừa lúc Ngạo Tuyết sư tỉ đang giữ chân lũ quỷ mị, đệ sẽ quay về cầu cứu sư phụ ngay lúc này, ở đây giao cho huynh. Huynh phải cẩn thận, bảo vệ bản thân thật tốt, ráng cầm cự thêm chút nữa, đệ sẽ nhanh chóng cầu chi viện đến giúp đỡ. Hãy cẩn thận, đệ đi trước đây". Vừa dứt lời đã lầm bầm niệm chú ngữ, cơ thể nhạt dần, thoắt cái đã biến mất, để lại vài tia khói mong manh.

o0o

Trong Dịch Viện, bốn vị viện chủ đang bận rộn với công việc nội viện thì đột nhiên cảm nhận được nguồn kiếm khí mạnh mẽ tỏa đến. Khí thế hùng hổ khiến cho bốn vị đều rùng mình, biết thế nào cũng xảy ra chuyện. Ngay sau đó, bốn bóng người nhanh chóng phi thân ra khỏi Dịch Viện, cùng đi về một hướng với thần sắc kinh ngạc. Cột hào quang tử sắc xuyên chín tầng mây đó cho dù ở cách xa mười trượng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, khí thế hừng hực.

Càn Nguyên chân nhân của Càn viện sắc mặt hơi tái: "Hướng đó không phải là Âm Hồn Lâm sao? Đạo hào quang xuất phát từ đó, chắc có chuyện gì rồi". ba người còn lại tâm trạng ai nấy đều nặng nề, đều đang lo lắng đến sự cố không mời mà đến này.

Tịnh Nguyệt đại sư, Khôn viện chi chủ giọng hơi run: "Đạo hào quang tím đó rất cương mãnh, nhưng điều khiến ta kinh hãi nhất đó là ta cảm nhận được khí tức rất quen thuộc, rất giống với 'Phụng vũ cửu thiên', chẳng lẽ là Ngạo Tuyết đang gặp nguy? Hy vọng là ta đoán sai, nếu không thì nghiêm trọng đây".

Tử Dương chân nhân của Dương viện trầm giọng nói: "Nơi đó năm xưa Lục Viện đã từng hợp thủ phong ấn Quỷ tuyền, không lẽ phong ấn dưới hàn trì đã bị lũ quỷ vật đó phá hoại? Nếu thật là vậy thì nghiêm trọng thật... Nhớ lại những gì sư phụ năm xưa từng nói, một ngàn hai trăm năm trước đây, lúc đó Lục Viện đã tốn bao công sức mới có thể phong ấn được Quỷ tuyền - nơi thông hành đến Quỷ vực. Nếu như phong ấn đã bị giải thì quả là phiền phức. Hiện tại Huyền Ngọc sư huynh lại không có ở đây, e phải gặp nhiều rắc rối. Không có 'Di thiên thước', muốn phong ấn lại Quỷ khẩu thì thật không dễ dàng chút nào".

Lúc này, Huyền Dương chân nhân của Dương viện chợt lên tiếng: "Mọi người nhìn xem, đạo quang ảnh giữa không trung kia là gì?". Mọi người cùng lúc quay đầu theo hướng chỉ tay của Huyền Dương, quả nhiên nhìn thấy giữa không, một đạo quang ảnh cực nhanh phóng về phía họ, chớp mắt đã đến nơi. Ánh sáng vừa nhạt thì hiện nguyên hình là thân ảnh của Lâm Vân Phong, chỉ thấy hắn mặt mày trắng bệch, loạng choạng ngã xuống, rõ ràng là đã hao tổn chân nguyên toàn thân đến mức không còn sức để trụ lại nữa.

Huyền Âm chân nhân nhanh tay giữ lấy cơ thể đang ngã quỵ của hắn. Tay phải đỡ lấy người, tay trái vận khí sáng rực sắc huyền thanh, truyền ngay chân nguyên vào cơ thể của Vân Phong. ba người còn lại lo lắng nhìn nhị sư đồ, chỉ thấy Vân Phong từ từ hé mắt, thì thào: "Các vị sư phụ hãy mau chóng đến khu rừng phía đông, Ngạo Tuyết sư tỉ và Lục Vân đều đang bị chín con quỷ mị và một con quỷ tiên bao vây, đệ tử phải liều mạng mới có thể về đây cầu chi viện, hãy mau cứu họ, trễ nữa sẽ không kịp...". Vừa nói xong đã ngất đi.

Tịnh Nguyệt đại sư và Tử Dương chân nhân mặt mày biến sắc, lập tức dịch chuyển đến Âm Hồn Lâm. Càn Nguyên chân nhân nói với Huyền Âm: "Hãy mang nó về tĩnh dưỡng, ta đi trước một bước, đệ lên sau, nhanh nhé". Rồi cơ thể lập tức sáng lên, phóng thẳng đến khu rừng. Huyền Âm chân nhân nhìn Vân Phong, khẽ thở dài rồi dùng phép mang hắn về phòng trong phút chốc, sau đó thật nhanh biến mất theo mọi người.

o0o

Tử quang trên thanh bảo kiếm của Ngạo Tuyết bừng lên ngời ngời rực sáng, như con thần long đang uốn mình, hòa điệu với con phụng hoàng sau lưng, tạo thành một đôi long phụng giao cảnh thật hoành tráng, kỳ dị. một trên một dưới, một trái một phải, uốn lượn tung hoành, cùng cuộn mình xông vào lũ quỷ mị và quỷ tiên. Nơi tử quang lướt qua, quỷ khí bị tiêu diệt, phụng hoàng bay đến, quỷ vật tránh xa. Trương Ngạo Tuyết uyển chuyển điều khiển đôi long phụng, bay lơ lửng giữa không trung, như vị tiên tử quyền thế, rực rỡ. Lũ quỷ vật run sợ chạy tán loạn trước khí thế hùng hổ của đôi long phụng, không con quỷ nào dám đối chọi trực diện.

Quỷ tiên nộ hống một tiếng, dịch chuyển ngay trước mặt của Ngạo Tuyết. Tập hợp khí mang âm tà quỷ dị vào đôi mắt lợi hại của nó và công kích ngay chính diện, khí tức tà ác bùng phát, kỳ cường khó đoán, khiến cho Ngạo Tuyết phải vất vả tránh né, vội vàng điều khiển tử long tập trung công kích quỷ tiên. Nó tỏ ra rất e sợ tử long nên vội thoái lui để tránh đòn, chỉ hậm hực nhìn trừng trừng vào Ngạo Tuyết.

Còn Lục Vân ở dưới đất, trường kiếm cuồng vũ, vòng phòng hộ huyền thanh tỏa sáng chói lòa. Biết rằng Ngạo Tuyết chỉ toàn lực đấu pháp với quỷ tiên, không chú ý đến mình nên chàng lập tức vận khí, đôi mắt ánh lên những tia nhìn tàn khốc, Lục Vân một lần nữa thi triển Ý Niệm Thần Ba nhưng không dùng để công kích mà lại thu hồi vòng chân khí hộ thể, thay vào đó là mười hai tầng Ý Niệm Thần Ba, vô thanh vô hình, không thể nhận biết.

Lũ quỷ mị nhìn thấy vòng hộ thể huyền thanh đã biến mất, bèn nhanh chóng lao vào để nuốt chửng linh hồn của Lục Vân. Khi chúng vừa đến gần thì đột nhiên cả lũ rống lên ghê rợn, đầy kinh hãi, tất cả bị văng ngược ra. Khí thể vốn đen đặc đột nhiên trở nên nhàn nhạt, bọn chúng bị yếu đi rất nhiều. Con nào xông vào càng nhanh thì càng thương nặng hơn.

Ánh mắt của Lục Vân sắc lạnh, quyết không nương tay với lũ quỷ mị đáng nguyền rủa, chàng đang thi triển ngoại nhu nội cương. Ta nên biết rằng, Lục Vân vốn dĩ từ nhỏ đã khuyết nhất hồn nhất vía, từ đó nảy sinh quyết tâm tranh đấu với thiên gia. Tuy bề ngoài văn phong nho nhã, nhưng nội tâm lại rất cương quyết và ương ngạnh. Phần ngạo khí bất khuất bất phục của Lục Vân từ trước đến giờ đều được kềm nén, không biểu lộ ra ngoài. Vào giây phút này, trong tình huống không ai chú ý, cuối cùng chàng cũng kích phát được phần tính cách cường ngạo trong nội tâm của mình.

Lục Vân có khả năng khống chế rất mạnh mẽ đối với chiêu pháp Ý Niệm Thần Ba độc hữu của mình. Ý nghĩa của chiêu pháp này tức là dĩ ý niệm bản thân vi chủ, muốn gì được nấy, mang hàm ý tùy tâm. Sẵn tiện, Lục Vân dùng lũ quỷ mị này làm vật thử nghiệm cho mình, tranh thủ luyện tập thêm khả năng khống chế ý niệm. Trước tiên, chàng phát ba đạo Ý Niệm Thần Ba, mỗi đạo với tần suất là hai ngàn bốn trăm lần mỗi thức, công kích ba con quỷ mị với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ siêu việt, sức mạnh kinh khiếp, trong nháy mắt đã xuyên qua bảy tầng hộ thể quỷ khí tráo của ba con quỷ mị, nhất kích trúng ngay thực thể khiến chúng bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, lũ này quả thật khó đối phó. Tuy đã trúng đòn, chúng vẫn không hoàn toàn biến mất. Bởi lẽ quỷ mị vốn là một hợp thể của các quỷ khí, không hề có thực thể thật sự, cho nên muốn tiêu diệt chúng là điều cực kỳ khó khăn.

Lục Vân không quan tâm điều đó, sau khi kích trúng ba con quỷ mị, chàng lập tức phát thêm năm đạo Ý Niệm Thần Ba. Mỗi đạo ý niệm đều có cùng tần suất, vô thanh vô thức kích trúng ngay năm con quỷ mị khác. Loại chiêu pháp thần kỳ này vô thanh vô sắc, vô hình trạng, hoàn toàn là một lần công kích bằng thần niệm, không thể phát giác cũng không thể né tránh được. Lục Vân khẽ nhếch môi cười, một lần nữa kích trúng mục tiêu khiến năm con quỷ mị bị trọng thương. Ngoài ra, Ý Niệm Thần Ba còn giúp chàng nắm rõ được tình hình trong khắp khu rừng, tất cả khí tức và động tĩnh đều được in dấu trong tâm khảm một cách rõ ràng, bao gồm cả Ngạo Tuyết và quỷ tiên.

Ngay lúc Lục Vân định phát tiếp ba đạo ý niệm công kích với tần số cao hơn nhằm nhất cử tiêu diệt vài con quỷ mị, hy vọng giảm bớt áp lực cho Ngạo Tuyết thì đột nhiên phát hiện, từ xa có hai nguồn khí tức rất mạnh mẽ đang đến gần với tốc độ cực cao. Lục Vân giật mình, đoán rằng cao thủ của Dịch Viện đang đến cứu viện nên lập tức thu hồi Ý Niệm Thần Ba, thở dài khe khẽ. Vầng hào quang huyền thanh lại xuất hiện xung quanh người để tránh sự nghi ngờ.

Vừa lúc Lục Vân thu hồi Ý Niệm Thần Ba, hai bóng người xuất hiện ngay trên không trung, đó là Tịnh Nguyệt đại sư và Tử Dương chân nhân. hai người đỉnh lập tại phía trên khu rừng, lặng lẽ nhìn xuống. Lúc này thần kiếm của Ngạo Tuyết tử quang đại thịnh, vì lý do bọn quỷ mị đã được Lục Vân xử lý nên nàng có thể dốc toàn lực một đấu một với quỷ tiên. Chỉ thấy nàng ra sức thi pháp, toàn thân rực sáng sắc huyền thanh, con phụng hoàng đượm sắc xanh ở sau lưng ưỡn mình khinh khiếu chấn thiên giới, rồi hóa thành một khối thanh quang, lan tỏa tứ phía. Còn tử long thì ngẩng đầu trường ngâm động địa gian, rồi hóa thành một khối tử sắc hào quang, không ngừng xoay chuyển xung quanh con quỷ tiên, bao vây lấy nó và thu hẹp dần vòng vây. Từ từ tiếp xúc với lớp khí lưu đen đặc đang không ngừng xoay vòng, tạo thành lớp phòng vệ của nó. Vừa va chạm đã phát ra tiếng gi gi như thủy hỏa tương ngộ, tương sinh tương khắc, ma sát với nhau rất dữ dội.

Cơ thể của quỷ tiên lập tức hóa thành một khối khí màu đen, với tần suất tám ngàn sáu trăm lần mỗi thức, nó nhanh nhẹn tránh né mọi công kích bên trong vòng vây của tử sắc hào quang. Nhất thời Ngạo Tuyết không nghĩ ra được cách gì để tiêu diệt nó, chỉ có thể giam giữ nó lại trong vòng sáng tử sắc. Từ đầu trận đến giờ, Ngạo Tuyết không ngừng thi triển kiếm quyết, tiêu hao không ít nội khí, phải công nhận nội lực chân khí của nàng thật sự quá kinh người, còn thanh thần kiếm trong tay lại như tâm linh tương thông với chủ nhân, lúc điều khiển không hề tiêu tốn quá nhiều chân nguyên của Ngạo Tuyết, giúp cho nàng thụ ích khá nhiều.

Lúc này trên không trung xuất hiện thêm hai bóng người, đó là Càn Nguyên chân nhân và Huyền Âm chân nhân. bốn vị viện chủ cùng nhìn chằm chằm vào quỷ tiên, kinh hãi, cùng lúc phát hiện thanh tử sắc thần kiếm trên tay của Ngạo Tuyết, mỗi người có phản ứng khác nhau.

Tịnh Nguyệt đại sư hiển nhiên tỏ vẻ vui mừng, tuy chưa biết làm sao mà đứa đệ tử kiệt xuất yêu quý của mình có được thanh kiếm. Nhưng nếu như đã có được thì đối với tu vi của Ngạo Tuyết, điều này vô cùng hữu ích. Hơn nữa nhìn thấy uy lực của thần kiếm, nó chí ít cũng thuộc một loại tiên khí, thậm chí có thể là một loại binh khí thần thánh thượng hạng.

Ba người còn lại thì lộ vẻ lo âu, lo lắng cho môn hạ của mình. Bởi vì Ngạo Tuyết vốn đã rất kiệt xuất, nay lại được thần kiếm tương trợ, e là đệ tử dưới trướng của mình không thể nào sánh kịp. Vị trí Dịch Viện đệ nhất nhân, ngoài Ngạo Tuyết thì không còn ai đảm đương nổi, điều này làm sao mà không khiến họ không lo âu cho được?

Huyền Âm chân nhân nói ngay: "Xem ra, phong ấn năm xưa đã bị phá hủy, cũng may là ngũ hành kỳ trận vẫn còn hiệu lực. Bây giờ chúng ta cần nghĩ cách tiêu diệt con quỷ tiên này, rồi nghĩ cách phong ấn thông đạo sau. Quỷ tiên không phải là loài quỷ vật tầm thường, muốn tiêu diệt nó là điều cực kỳ khó khăn. Không có thần khí trong tay thì không có cách gì làm tổn thương đến nó được. May là Ngạo Tuyết có thanh tử sắc thần kiếm, có thể khắc chế được quỷ tiên, chúng ta có hy vọng rồi đây".

Tử Dương chân nhân trầm ngâm: "Ngạo Tuyết có vẻ đã tiêu hao không ít chân nguyên, chúng ta cứ xuống dưới đấy hỗ trợ, để tránh ảnh hưởng đến tu vi của cả hai". Tịnh Nguyệt nói chen vào: "Đúng thế, chúng ta xuống dưới đi, để Ngạo Tuyết nghỉ tay một chút". Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xanh trong suốt đến thanh thuần bao bọc lấy cả khu rừng. Từ sắc thái của vòng quang, ta có thể biết được tu vi của người xuất pháp cao thâm đến cảnh giới nào. Đồng thời, ba đạo thanh sắc kiếm quang khác cũng không kém phần khí thế, hạ xuống trong chớp mắt.

Tịnh Nguyệt đại sư phi thẳng đến Ngạo Tuyết, khẽ nói: "Ngạo Tuyết, hãy nghỉ ngơi đi, con quỷ vật này giao cho sư phụ". Lập tức một vòng thanh sắc hào quang vây xung quanh con quỷ tiên, thay thế ngay vị trí của Ngạo Tuyết. Còn Tử Dương chân nhân thì đến bên Lục Vân: "Lục Vân, con tiêu hao nhiều chân nguyên lắm rồi, chỗ này để vi sư dọn dẹp, hãy lui qua một bên nghỉ ngơi đi". Trong khi Càn Nguyên chân nhân và Huyền Âm chân nhân trực tiếp xông vào lũ quỷ mị, xuất thủ vô tình, kiếm quang mạnh mẽ không ngừng công kích và lan tỏa kiếm quang đầy sát khí, không bỏ qua dù là một góc nhỏ trong khu rừng, khiến cho lũ quỷ mị không còn đường trốn chạy.

Trương Ngạo Tuyết từ từ hạ xuống, đúng ngay nơi Lục Vân đang đứng, hai người nhìn nhau, bất giác mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Lục Vân tỏ ý ngưỡng mộ: "Tu vi của sư tỉ quả cao thâm, Lục Vân hôm nay may mắn được trông thấy, thật là bái phục vô cùng, tâm phục khẩu phục! Sau này mong sư tỉ chỉ giáo nhiều hơn". Nói xong nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt tuấn tú sáng lên, muôn phần thu hút.

Ngạo Tuyết liếc nhìn hắn rồi vội di chuyển ánh mắt. Nhìn xa xăm về phía tú vị Viện chủ, nàng nói nhỏ: "Ngươi cũng không tệ, trong một năm tu luyện mà có thể đạt được mức độ tu vi như vậy, có thể ngươi là người đầu tiên trong Dịch Viện".

Lục Vân khẽ cười, ngắm nhìn ngọc liễm yêu kiều của Ngạo Tuyết, nói: "Lần này ba vị sư bá và sư phụ đều đến đây, chắc chắn là nhờ công lao của Vân Phong. Không biết lúc này đệ ấy thế nào, chắc là đang nằm nghỉ dưỡng tại phòng. Chúng ta gặp phải những quỷ vật lợi hại như vậy ở trong khu rừng âm u quỷ dị này, xem ra sự việc không hề đơn giản. Ngoài việc phải tiêu diệt quỷ tiên và lũ quỷ mị, điều quan trọng nhất là phải phong ấn lại thông đạo dưới hàn trì, để tránh lũ quỷ vật tiếp tục xuất hiện, gây nguy hại cho nhân gian".

Trương Ngạo Tuyết trầm giọng: "Nếu như sư phụ đã đến, ta tin rằng họ sẽ có cách giải quyết mọi việc. Ngươi hãy tranh thủ điều tức, nhanh chóng hồi phục chân nguyên đã tiêu hao. Hơn nữa, hiếm khi được dịp sư phụ cùng ba vị sư bá cùng xuất thủ, ngươi nên tranh thủ quan sát và học hỏi kinh nghiệm". Vừa nói nàng vừa chăm chú quan sát trận đấu, tập trung một cách rất nghiêm túc.

Trong bốn người, cuộc so tài của Tịnh Nguyệt đại sư và quỷ tiên là quyết liệt nhất. Quỷ tiên cái gì cũng không sợ ngoại trừ thanh thần kiếm trên tay Ngạo Tuyết. Lúc này Ngạo Tuyết đã rời khỏi, nó bắt đầu nổi loạn. Đối với Tịnh Nguyệt đại sư, tuy cảm nhận được tu vi cao thâm của người nhưng nó không hề e sợ. Chỉ thấy khắp người nó phát ra một vầng hào quang đen tạo thành một vòng sóng lan tỏa xuyên suốt khu rừng. Áp lực ép lên cả bốn người khiến họ hô hấp khó khăn, thật kinh hãi. Quỷ tiên đột nhiên thi pháp, từ một thành bảy quỷ ảnh, không ai phân biệt được bóng ảnh nào là thực thể. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Tịnh Nguyệt đại sư biến sắc, nghĩ thầm trong lòng, thật không hổ danh là quỷ vật mạnh mẽ nhất của Quỷ vực, thật là cường hoành vô cùng, rất khó tiêu diệt. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đâu thể nể sợ đối thủ như thế được, nếu vậy thì thể diện còn đâu. Chỉ thấy cơ thể của Tịnh Nguyệt đại sư bùng phát một quầng thanh sắc hào quang, thanh trường kiếm trên tay rực sáng chuyển động, một nguồn khí thế uy chấn thiên địa hừng hực phát ra. Tiếp theo cơ thể của Tịnh Nguyệt đại sư cũng hiển hiện ra bảy đạo nhân ảnh, một nhân ảnh đều đồng loạt công xuất thập bát kiếm, công kích con quỷ tiên một cách không nương tay.

Còn bên này, Huyền Dương chân nhân đã giết được hai con quỷ mị, còn Càn Nguyên chân nhân cũng giết được hai con, Tử Dương chân nhân không thua kém, vừa xử lý xong con thứ hai. Hiển nhiên với ba cao thủ này, đối với lũ quỷ mị thì không gặp nhiều khó khăn lắm. Nói thật thì, trong cả Dịch Viện thì chỉ có bốn người học cùng Huyền Ngọc chân nhân được xem là cao thủ thực thụ. Bao nhiêu năm nay, ngoài Phong Viễn Dương của sáu chục năm trước ra, kiệt xuất nhất là Trương Ngạo Tuyết và Lý Hoành Phi. Những đệ tử còn lại đối với thiên hạ chân tu giới mà nói thì chỉ là tép riu mà thôi. Cả một Dịch Viện to lớn, lập thân chân tu giới đã hơn ngàn năm mà chỉ vọn vẹn có năm cao thủ, quả thật phải đối đầu với nhiều khó khăn. Đồng thời cũng vì thế mà trong bao nhiêu năm qua, Dịch Viện luôn luôn xếp cuối trong Lục Viện.

Trở lại với cuộc chiến, kiếm quang quỷ ảnh, lệ khiếu liên liên. một trận đại chiến kịch liệt giữa chính và tà đang bùng nổ trong Âm Hồn Lâm. Sau hơn nửa canh giờ, ba vị cao thủ của Dịch Viện đã nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ mị. Hiện tại chỉ còn Tịnh Nguyệt đại sư cùng con quỷ tiên vẫn đang tiếp tục bất phân thắng bại. Càn Nguyên chân nhân nhìn thấy thân thể đang dịch chuyển thần tốc của Tịnh Nguyệt, tỏ vẻ hơi lo lắng nói: "Con quỷ tiên này không thể so với lũ quỷ mị nhãi nhép vừa rồi, không phải ai cũng có thể tiêu diệt được nó. Nó chính là con quỷ vật kinh khủng nhất trong Quỷ vực, xem ra chúng ta cần liên thủ chống lại nó mới có cơ hội thành công, hai vị sư đệ thấy sao?".

Huyền Âm chân nhân cau có đôi mày: "Hôm nay vừa đụng phải quỷ tiên trong truyền thuyết mới biết, nó còn khó xơi hơn những gì truyền thuyết đã nói. Với tu vi của sư muội ta sợ không những không thể khắc chế nó mà sẽ từ từ rơi vào hạ phong, nguy hiểm lắm, chúng ta phải cẩn thận. Ta tán thành liên thủ, tiêu diệt con quỷ tiên này".

Tử Dương chân nhân lại do dự: "Xuất thủ không thành vấn đề, nhưng tính cách của sư muội mọi người biết đó, nếu làm như vậy ta sợ là muội ấy không vui".

Huyền Âm chân nhân hắng giọng: "Bây giờ không phải lúc so đo cái này, con quỷ vật đó lợi hại thế nào, ta tin là Nguyệt muội hiểu rõ mà thông cảm cho chúng ta. Mọi người không thấy muội ấy đã thi triển đến quyết thứ mười một của 'Dịch Thiên thập nhị quyết' rồi sao? Nếu không gặp phải đối thủ lợi hại, Nguyệt muội không liều mạng như thế đâu. Lên đi". Dứt lời, một vầng thanh quang lóe lên, Huyền Âm chân nhân xuất hiện ngay thượng phương của con quỷ tiên, thanh bảo kiếm trên đầu rực rỡ hai màu xanh đen, phút chốc chiếu rọi cả khu rừng, hàm chứa đạo gia vô thượng pháp quyết, lập tức xuất chiếu trảm ngay quỷ tiên.

Càn Nguyên chân nhân cùng Tử Dương chân nhân nhìn nhau, cùng lúc phi thân đến. Giữa không trung, chỉ thấy hai đạo kiếm quang một đỏ một xanh, nổi gió cuồn cuộn, gây chấn động cả Âm Hồn Lâm, bao vây lấy quỷ tiên trong tầng tầng kiếm quang. hai người một trái một phải kếp hợp Tịnh Nguyệt đại sư hình thành tứ phương chi thế, bao vây tứ phía của con quỷ tiên bằng vô số kiếm mang dũng mãnh. Dịch Viện tứ đại cao thủ đồng xuất thủ, quả là điều hiếm thấy.

Ngay lúc đó, phong vân đột biến, mọi khí lưu xung quanh đều tề tụ trong khu vực của bốn vị cao thủ, hình thành một khối khí ngũ quang mười sắc bao bọc lấy cả năm. Xung quanh gió cuồn cuộn gào thét, khiến cho Trương Ngạo Tuyết và Lục Vân ở gần đó đều không nhìn rõ tình hình bên trong vòng quang như thế nào. Chỉ thấy bên trong đó có vô số hà quang đang chuyển động, đẹp đến mê người. Bên trong âm minh bất định, mờ nhạt rối loạn, Lục Vân và Ngạo Tuyết chỉ dựa trên sự chuyển động của hà quang mà đoán mò xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra. Vòng ngũ quang thập sắc biến mất, chỉ thấy một cột khí quang màu đen phóng thẳng lên trời, bốn nhân ảnh bị nội khí chấn bay lui ra vài bước. Càn Nguyên chân nhân và ba người khác đều kinh hãi, nét mặt của mỗi người đều hoảng hồn, cảm giác bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Còn quỷ tiên cũng không tốt gì hơn, dù gì thì cũng bị bốn đại cao thủ của chân tu giới hợp kích, ai có thể thảnh thơi mà chống trả được chứ.

Vầng sáng đen trên con quỷ tiên đã nhạt đi nhiều, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhưng nó vẫn khí thế hung hổ mà từng bước đẩy lùi cả bốn vị cao thủ. Bản lĩnh này ngoài quỷ tiên ra, còn quỷ vật nào có thể có được? Đột nhiên một ánh hào quang đen rực lên rồi biến mất, không còn thấy con quỷ tiên ở đâu nữa.

Huyền Âm chân nhân mặt mày hơi biến sắc: "Cẩn thận, con quỷ vật này lợi hại, biến hóa khôn lường, không thể dễ dàng tiêu diệt. Hiện tại hy vọng duy nhất là chúng ta tiếp tục liên thủ, giam hãm nó lại rồi Ngạo Tuyết sẽ toàn lực nhất kích. Chỉ có thế mới khắc chế được con quỷ tiên này, chỉ có thanh thần kiếm trong tay của Ngạo Tuyết mới hủy diệt được nó".

Tịnh Nguyệt đại sư gật đầu: "Cũng chỉ có cách đó thôi, không ngờ tứ đại cao thủ của Dịch Viện liên thủ mà không tiêu diệt được con quỷ tiên, thật là không thể tưởng tượng nổi".

Huyền Âm chân nhân nhìn ba người nói: "Quỷ tiên mà dễ bị tiêu diệt thì không gọi là quỷ tiên rồi. Nếu đã được xưng là tiên thì không phải người nào cũng giết được, nếu không hà tất phải gọi như vậy. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta chuẩn bị chiến lược đi". Sau đó ra hiệu cho nhau, bốn người phi thân lên giữa không, chia làm bốn hướng, chuẩn bị ép quỷ tiên hiện hình, rồi vây công nó.

Trương Ngạo Tuyết ở trên đất, tay nắm chặt lấy thần kiếm, tập trung chú ý đến khoảng không phía trên, chuẩn bị phát kích ngay khi cần thiết. Còn Lục Vân lại khẽ nhắm mắt, Ý Niệm Thần Ba trong cơ thể chấn động với tần suất cực thấp, lén thám xét nơi ẩn tàng của con Quỷ tiên.

Thật ra Lục Vân có thể dùng "thiên nhãn" của Đạo gia, hoặc "Đại tu la nhãn" của Phật gia, thậm chí "Tâm dục ma nhãn" của Ma tông để tìm vị trí của quỷ tiên. Nhưng lúc này chàng không dám sử dụng những pháp quyết này trước mặt tứ đại cao thủ của Dịch Viện, đành dùng Ý Niệm Thần Ba thần kỳ nhất và bí ẩn nhất với tần suất cực thấp, để tránh để lộ hành động của mình trước các vị cao thủ, nếu không thì tiêu.

Lúc này cả khu rừng đều rơi vào sự im lặng đáng sợ, báo hiệu một trận đại chiến sắp khởi sinh. Phong vân ngưng tịnh, lâm thú lặng hơi. Lởn vởn từng cụm âm khí của Âm Hồn Lâm lượn lờ xung quanh, như đang chiêm ngưỡng, thì thầm gì đó... không ai nghe được.