Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 29: Cùng vào vòng trong



Trở về Thiên Hỏa động, mọi người lập tức bu quanh Vân Phong, kiểm tra tỉ mỉ thương tích của hắn. Sau một lúc kiểm tra, Tử Dương chân nhân khẽ thở dài: "Lần này Vân Phong tiêu hao quá nhiều chân nguyên, điều này có ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe cũng như việc tu luyện sau này. Cũng may là Vân Phong có nền tảng tu luyện vững chắc cho nên không nghiêm trọng lắm. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn công lực thì không dễ chút nào".

Huyền Ngọc chân nhân nhìn Vân Phong, khẽ nói: "Tử Dương sư đệ cứ cố gắng liệu thương cho Vân Phong, phải tranh thủ thời gian và nỗ lực hết mình, có như thế thì chúng ta mới mong tạo lập tiếng vang trong lần đại hội luận võ này. Cuộc đấu hôm nay mọi người chắc đã nhìn thấy, nói thật, nếu như Vân Phong xuất hiện trong những kỳ luận võ trước đây thì với trình độ như thế này chắc chắn lọt vào Lục Cường. Tuy nhiên kỳ này tình hình đã khác xưa, khác ra sao thì mọi người cũng đã được tận mắt chứng kiến rồi. Ngoài ra, trước khi chúng ta rời khỏi, thái độ của Liễu Tinh Hồn như thế nào, mọi người cũng đã cảm nhận được. Cho nên nếu chúng ta có đụng độ với Thiên Kiếm Viện đệ tử một lần nữa thì phải đặc biệt cẩn thận. Thiên Kiếm Viện lần này có đến tám người tham gia luận võ, cơ hội gặp mặt khá cao, mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thôi, bây giờ sư đệ hãy tận dụng thời gian liệu thương cho Vân Phong".

Sau đó mọi người đều tự động rời khỏi động cốc, để Tử Dương chân nhân và Vân Phong có thể tịnh tâm trị liệu.

Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân khẽ nói: "Cuộc tỉ võ chiều nay, tuy có thể dễ dàng hơn trận sáng nay nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, vừa nỗ lực mà vừa phải biết bảo toàn thực lực, không nên hao tổn chân nguyên vô ích. Trong lúc tỉ võ, ngoài việc thi triển tu vi nội lực thâm hậu thì còn phải biết dùng kế sách. Làm sao để tấn công đối thủ với sức sát thương cao nhất mà lại không tốn nhiều sức lực, phải biết suy nghĩ tìm ra điểm yếu của đối phương, canh thời cơ thật chính xác để có thể nhất kích trúng ngay tử huyệt, đó mới là cách chiến đấu thật sự. Trong lần Lục Viện hội võ này, có rất nhiều việc không thể lường trước được. Dịch Viện có vào được Lục Cường không, lúc này xem ra chúng ta phải đương đầu với khá nhiều khó khăn. Nhưng rút lại một điều, ta chỉ mong các đệ tử tận lực thi đấu, không cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với mọi người là được". Người vừa nói vừa nhìn vào ba đệ tử, ánh nhìn vừa khẩn thiết vừa có điều gì đó rất khó hiểu...

Lục Vân nhìn thấy ánh mắt suy tư của Ngạo Tuyết và Hoành Phi, bất ngờ khẽ cười thản nhiên: "Lần này chúng ta sẽ không để những Viện kia xem thường. Chúng ta sẽ khiến cho mọi người phải nể phục trước thực lực của Dịch Viện". Ngạo Tuyết và Hoành Phi cùng gật đầu đồng tình, sự quyết tâm của họ có thể được nghe thấy qua từng nhịp đập mạnh mẽ của những trái tim đầy nhiệt huyết.

Huyền Ngọc chân nhân cảm thấy rất vui mừng, khẽ cười: "Được rồi, lát nữa sẽ đến giờ cơm trưa, ta sẽ đi xem thử kết quả tỉ võ của những Viện khác như thế nào, để hiểu rõ tình hình ngày mai. Có gì thì các đệ tử cứ dùng cơm trước, đừng đợi ta". Dứt lời, cơ thể của người mờ đi rồi biến mất.

o0o

Sau bữa cơm, Lục Vân vẫn ngồi ngay phía ngoài động, nơi Vân Phong đang tĩnh dưỡng để ngóng vào quan sát tình hình. Ngạo Tuyết nhẹ nhàng đi đến bên chàng, cũng lặng lẽ nhìn vào, không nói một câu. Trong sơn động yên tĩnh, hai người chờ được một lúc lâu mới thấy Tử Dương chân nhân bước ra, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy hai đệ tử đang sốt ruột mong tin, Tử Dương chân nhân vừa thở vừa nói: "Trước mắt Vân Phong đã khôi phục được sáu phần công lực, hy vọng đến ngày mai thì sẽ hoàn toàn khôi phục được chín phần, như vậy thì mới mong có hy vọng. Chúng ta lui ra thôi, để Vân Phong vận công điều tức hỗ trợ thêm cho việc phục hồi".

Khi Huyền Ngọc chân nhân trở về, mọi người đang ngồi với nhau, đàm luận về việc tỉ võ. Tịnh Nguyệt đại sư thấy Huyền Ngọc trở về, vội hỏi: "Sư huynh có tin tức gì không? Các viện khác tình hình thế nào?".

Huyền Ngọc chân nhân từ tốn: "Lần này chỉ có Dịch Viện ta có hai người tham gia đấu vòng loại, các viện khác đều có đến bốn người, Thiên Kiếm Viện thì sáu người. Trận tỉ võ của mười hai vị đệ tử sáng nay có kết quả như sau: Thiên Kiếm Viện sáng nay có ba đệ tử xuất chiến, kết quả một thắng hai bại, thực lực khá, những Viện khác đều là một thắng một bại, giữ trạng thái cân bằng. Đợi đến khi cuộc tỉ võ chiều nay kết thúc thì chúng ta sẽ biết được nhiều hơn và dễ đánh giá tình hình hơn. Tối nay, Lục Viện trưởng giáo sẽ phải thương nghị thật kỹ cho trận đấu ngày mai, chủ yếu là phân chia các đôi đấu sao cho thật hợp lý về sự cách biệt thực lực của các đấu thủ. Không nên để hai đối thủ mạnh gặp nhau, dẫn đến trường hợp lưỡng bại câu thương, mà phải cố gắng đào thải những tuyển thủ yếu kém, đúng theo nguyên tắc công bằng công chính".

Lục Vân nghe thế bèn hỏi: "Sư bá, lần thi đấu này kéo dài khoảng bao lâu? Hôm nay là ngày thứ nhất, chỉ mới là đấu vòng loại, ngày mai ngày thứ hai, tiến hành đấu vòng trong. Sau vòng trong sẽ còn lại mười hai người, đến lúc đó sẽ là thời khắc quan trọng để đoạt vị trí lọt vào Lục Cường. Nhưng sau khi có Lục Cường rồi thì các đội sẽ được chia nhau đấu thế nào để xếp loại? Đệ tử vẫn cảm thấy còn khúc mắc".

Huyền Ngọc chân nhân khẽ cười: "Đại hội Luận võ đã được tổ chức nhiều lần rồi nên chúng ta có một quy định bất thành văn trong việc xếp loại. Sau khi đã vào Lục Cường, nói thật thì cuộc thi đấu thật sự phức tạp. Bởi vì mỗi người đều bình đẳng, đều có quyền đoạt danh hiệu đệ nhất. Nhưng sáu người thì rất khó chia. Nếu chia thành ba đội thì kết quả sẽ có ba thắng ba thua, vậy ba người chiến thắng đó sẽ đấu tiếp thế nào? Vấn đề này trước đây đã được đề cập. Sau đó, Lục Viện đã đưa ra quy định, tiến hành chế độ khiêu chiến. Tức là ban đầu những tuyển thủ trong Lục Cường sẽ bốc thăm để chia ba đội đấu. Sau khi phân thắng bại, nếu ba kẻ bại trận cảm thấy không phục, cho rằng mình gặp phải đối thủ quá tầm nên mới thất thủ thì có thể khiêu chiến với một trong ba người chiến thắng. Nếu người này thắng, chứng tỏ thực lực cao hơn thì người này sẽ thay thế vị trí của người vừa bị đánh bại. Cứ như thế mà cuối cùng chọn ra người đệ nhất". Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Lục Vân tính toán: "Vậy thì trận chiến xếp loại của Lục Cường sẽ là trận đấu tốn nhiều thời gian nhất?".

Huyền Ngọc chân nhân mỉm cười: "Cũng không hẳn, bởi vì trong trận xếp loại, ai cũng đã dốc toàn lực, cho nên sau trận đấu của ba đội tuyển thủ, chân nguyên của song phương đều đã hao tổn rất nhiều, không ít trường hợp không thể tiếp tục chiến đấu. Do đó, những lời khiêu chiến rất ít khi được đưa ra, nhiều lắm chỉ đấu thêm hai trận. Còn ba người chiến thắng thì sẽ phải tiến hành ba trận đấu, mỗi người một trận, để xếp loại giữa ba người. Tuy nhiên còn phải xem xét tình hình thực tế nên phải đến lúc đó mới biết được. Mỗi lần tổ chức đều có dị biến nên tạm thời không thể khẳng định điều gì. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên đến Thiên Ưng động để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Hãy để Vân Phong tiếp tục liệu thương ở đây, chúng ta đi thôi".

o0o

Đến Thiên Ưng động, thời gian vẫn còn sớm, Lục Vân tranh thủ một mình đi lại trên đấu trường để làm quen với môi trường xung quanh. Nhìn tứ phía, có khá nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử đang bận rộn sắp xếp bàn ghế. Đồng thời, năm người của Nho Viện cũng đã đến. Trong đó, Lục Vân nhận ra Tất Thiên, Cao Phong và Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải. Còn lại hai người, một trong hai đệ tử đó chắc chắn là Lý Minh - đối thủ sắp giao đấu. Lục Vân đi lòng vòng được một lúc rồi trở về bên Huyền Ngọc chân nhân, mỉm cười đón chào môn hạ của Nho Viện đang đi đến.

Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải ngắm nhìn Lục Vân, mỉm cười nói với Tử Dương chân nhân: "Lần này có thể chiêm ngưỡng đệ tử kiệt xuất nhất Dương Viện trổ tài, thật là vinh hạnh cho Hứa mỗ. Đến lúc thi đấu hy vọng vị thiếu hiệp này nương tay, đừng để môn hạ đệ tử của bổn viện phải bị người ta khiêng về, lúc đó thì thật là...".

Tử Dương chân nhân nghe thế bật cười: "Lão Hứa này thật là, đệ tử của ta sơ nhập huyền môn, kinh nghiệm còn kém cỏi mà lão cứ tâng bốc nó lên chín tầng mây là sao hử? Đến lúc đó phải nhờ đệ tử của quý viện chỉ giáo chỉ giáo thì đúng hơn".

Kề đó, Tất Thiên nhanh chóng đến gần Ngạo Tuyết, khẽ nói: "Trương sư muội, nghe nói sáng nay Lâm Vân Phong của Dịch Viện đại triển hồng uy, nhất cử đả bại cao thủ Mộc Hoa của Thiên Kiếm Viện, thật là một điều đáng vui mừng. Hãy thay ta gửi lời hỏi thăm, chúc đệ ấy mau chóng bình phục. Ngày mai Trương sư muội cũng phải xuất trận nhỉ, tới lúc đó sẽ được diễm phúc chiêm ngưỡng kiếm thuật cao siêu của muội rồi. Thật là mong chờ! Hy vọng là huynh không phải đấu trùng thời gian để có thể đến cổ vũ cho muội".

Trương Ngạo Tuyết nét mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đa tạ lời thăm hỏi của huynh, muội sẽ chuyển lời đến Lâm sư đệ. Bây giờ thời gian sắp đến rồi, muội đi hỏi Lục sư đệ xem có cần gì không, huynh cứ tự nhiên". Nói xong nàng xoay người đi đến chỗ Lục Vân đang đứng.

Lục Vân nhìn thấy Ngạo Tuyết, ánh mắt khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Ngạo Tuyết nhìn chàng, thần sắc vẫn bình thản: "Cuộc tỉ võ sắp bắt đầu rồi, đệ nhớ hãy cẩn thận, ngày mai vẫn còn phải thi đấu". Ánh mắt trong ngần của nàng lặng lẽ nhìn sang nơi khác.

Lục Vân mỉm cười, khẽ nói: "Đệ biết, ngày mai vẫn còn phải đấu nữa, tỷ yên tâm". Phía này, Lý Hoành Phi nhìn theo bóng người của Ngạo Tuyết, đôi mắt ánh lên thần sắc kỳ lạ, từ từ đến gần Lục Vân, khích lệ: "Cố gắng, đệ nhất định làm được". Lục Vân khẽ gật đầu cảm kích.

Lục Vân từ từ bước vào đấu trường. Thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm trên tay trái liên tục ẩn hiện vầng hồng quang nhàn nhạt, trông như một dải lụa đỏ, rất đẹp! Đứng nhìn đối thủ của mình, Lục Vân mỉm cười: "Xin chào, ta là Lục Vân của Dịch Viện, mong thỉnh giáo!".

Lý Minh là vị thiếu hiệp khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tướng mạo thanh tú, khí chất tao nhã, thoạt nhìn bề ngoài, trông y không khác gì một nho sinh. Tay trái cầm chặt thanh trường kiếm, khẽ gật đầu chào lại: "Ta là Lý Minh của Nho Viện, đã từng nghe danh của thiếu hiệp từ Hứa sư bá, được biết người là một thiên tài kiệt xuất nhất của Dương Viện, hồi nữa mong thiếu hiệp nương tay". Trong ngữ khí của người này có hàm ẩn ba phần lễ độ, tạo cho người nghe một cảm giác đây là lời lẽ của một người có học, tri thư đạt lý, thân thiện gần gũi.

Lục Vân chỉ mỉm cười: "Lý sư huynh quá lời, mọi người đều quá khen thưởng tiểu đệ rồi. Lục Vân chỉ là kẻ chân tu mới nhập môn, tài cán không đến đâu... Xem ra thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta bắt đầu thôi, mời xuất chiêu". Thanh thần kiếm của Lục Vân tùy ý đong đưa, mũi kiếm hạ thấp, đôi chân tự nhiên vừa như đang thủ thế vừa như không. Phong thái của chàng khiến cho người khác có một cảm giác khó nắm bắt, giống như một tòa thành phòng bị vững chắc nhưng cũng sẵn sàng tấn công, không dễ hạ thủ.

Thần sắc của Lý Minh trang trọng hẳn lên, đôi mắt không rời khỏi từng động tác của Lục Vân để tìm kiếm điểm sơ hở. Chăm chú một lúc, Lý Minh vẫn không phát hiện được gì, đành phải cường công. Y khẽ hét một tiếng, toàn thân bừng phát vầng sáng màu đỏ, thi triển tuyệt học Nho Viện - Hạo Nhiên Chính Khí. Nguồn chân khí chí dương chí cương lan tỏa dần trên cơ thể của Lý Minh, như diệm hỏa bao trùm lấy thân thể. Thanh trường kiếm được rút ra, tức thì một tiếng kiếm ngân vang vọng, mở đường cho đạo kiếm quang rực đỏ, dài đến vài trượng chém phăng về phía Lục Vân nhanh như sét đánh.

Lục Vân thản nhiên mỉm cười, thần sắc thể hiện đầy tự tin. Tay phải khẽ rung, một tiếng kiếm ngân trong ngần vang vọng mọi ngóc ngách trong đấu trường. Đồng thời, Như Ý Tâm Hồn kiếm rung lên bần bật, vô số kiếm ảnh biến động trong cự ly cực ngắn, chớp mắt đã tụ hội thành một đạo kiếm khí rực đỏ chói lòa. Lục Vân giơ tay bổ một đường kiếm cương mãnh đỡ ngay đường kiếm vừa rồi của Lý Minh. Vừa xuất đòn, cơ thể của Lục Vân đột nhiên lùi về ba thước, xoay chuyển giữa không rồi phi thẳng đến phía trái của Lý Minh. Như Ý Tâm Hồn kiếm nhanh hơn tia chớp, tung ra một khối kiếm quang kết hợp từ một trăm bốn mươi tám nhát kiếm, nhanh chóng phủ xuống từ trên đỉnh đầu của Lý Minh. Tốc độ nhanh đến kinh hồn.

Đòn tấn công vừa bị phá giải, cơ thể còn khẽ loạng choạng thì đã nhìn thấy Lục Vân bất ngờ xuất hiện ở phía tay trái. Lý Minh thất kinh, lập tức quay mình. Thanh trường kiếm phi vũ thần tốc trong tiếng thét vang dội của y. Phút chốc, cả cơ thể cùng trường kiếm đã hóa thành một cơn lốc xoáy đầy khí thế, cường mãnh xông vào Lục Vân. Nhờ chiêu này mà y không những phá giải được đạo kiếm ảnh trùng điệp mà còn lợi dụng đà tấn công của cơn lốc, xông thẳng vào Lục Vân để gây sát thương trực tiếp.

Lục Vân nhìn thẳng vào đối thủ, đôi mắt ánh lên một đạo thần quang. Như Ý Tâm Hồn kiếm lập tức chuyển động thần tốc, đồng thời phát ra những thanh âm chói tai cực kỳ. Xung quanh Lục Vân, một đạo ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu tụ hội, sắc đỏ của ánh sáng tăng dần theo tốc độ của thanh thần kiếm, cho đến khi trở thành một màu đỏ lừ. Sắc đỏ như dòng máu đang sôi sùng sục, khí thế khiếp hồn.

Khi cơ thể của Lý Minh đến gần, vầng hồng quang xung quanh Lục Vân lóe sáng, Như Ý Tâm Hồn kiếm bùng phát khí thế như thiên địa xoay chuyển, sức mạnh đột nhiên tăng lên gấp ba lần. một đường kiếm đầy uy lực chém ngang một nhát như phá sơn trảm lâm, hớp hồn cả người xem. Ngay sau đó chỉ thấy một vầng sáng chói lòa, tiếng nổ rầm rầm như sấm gào cùng tiếng thét thất thanh đầy đau đớn. Khí lưu xung quanh chịu ảnh hưởng của kiếm quang bị cường kích, cát bụi cuồn cuộn nổi dậy rồi bừng tản ra xung quanh làm mù mịt cả đấu trường.

Lý Minh ở giữa không trung bị đánh bay ra một khoảng xa bởi sức phản quá mạnh của Lục Vân, cả vòng chân khí hộ thể cũng bị chấn nát, lập tức trọng thương. Y vừa chạm đất thì đã không còn đứng vững nữa, nghiêng ngả thoái lui đến bảy bước. Nhìn thấy Lục Vân vẫn đứng yên tại chỗ cũ, không thừa cơ tiếp tục tấn công, Lý Minh không khỏi bái phục khí phách quang minh lỗi lạc của chàng. Y hít một hơi thật sâu, vận toàn bộ công lực, thanh trường kiếm lại phát ra vầng sáng rực rỡ. Khẽ quát một tiếng, cơ thể của Lý Minh lại xoay chuyển và phóng lên, tạo thành một góc ba mươi độ hướng về phía Lục Vân. Mỗi ba vòng xoay chuyển, Lý Minh sẽ chỉ kiếm xuống đất để tạo phản lực cho mình, nhằm tăng tốc cho các vòng xoay. Sau chín lần chỉ kiếm, tốc độ của y đã nhanh đến không còn nhìn thấy rõ thân ảnh. Chỉ thấy một đạo cuồng phong đỏ rực cùng tiếng thét đầy khí thế đang nhắm thẳng vào Lục Vân.

Trường kiếm trên tay phải Lục Vân khẽ phất, toàn lực thi triển Dịch Viện tuyệt kỹ: "Liệt Hỏa Thiên Cang kiếm quyết". một đạo kiếm ảnh đỏ rực xuất hiện trước cơ thể của chàng, hình thành một vũng xoáy có chiều ngược lại chiều xoáy của Lý Minh. hai nguồn chân nguyên khổng lồ gặp nhau tại một điểm, không cùng tính chất, không cùng phương hướng đã tạo tên một tiếng nổ kình lôi làm rung chuyển cả đấu trường, vang rộng cả khu vực xung quanh. Uy lực thật không thể tưởng tượng.

Đối với Hạo Nhiên chính khí của Nho Viện, Lục Vân hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì chính chàng đã từng tu luyện Nho gia pháp quyết - Hạo Nhiên Thiên Cang, không khác bao nhiêu so với Hạo Nhiên Chính Khí. Nói đúng hơn, Hạo Nhiên Chính Khí tu luyện đến tầng cuối cùng chính là Hạo Nhiên Thiên Cang. Chỉ là Nho Viện đã thay đổi cách xưng hô mà thôi.

Lý Minh vẫn tiếp tục tấn công với tốc độ cực nhanh. Cơn lốc xoáy với sức mạnh kinh khiếp đó không ngừng xé nát từng tầng kiếm ảnh của Lục Vân, công kích trực tiếp vào cơ thể của chàng. Chỉ trong chốc lát, Lý Minh đã phá giải được kiếm ảnh mà Lục Vân đã bố trí, thanh trường kiếm vang vọng những dị âm ghê rợn, rạng ngời vầng ánh sáng rực đỏ, bao vây lấy Lục Vân. Y hét lớn: "Hạo Nhiên Chính Khí, nhân giả vô địch. Tiếp chiêu thứ nhất, Chính Khí Sơn Hà".

Sắc mặt của Lục Vân hơi biến đổi, cơ thể lập tức lui về, tay phải khẽ phất, Như Ý Tâm Hồn kiếm đột nhiên ảo hóa hành tám đạo quang ảnh, phóng ra tám hướng cản trở bước tiến của Lý Minh. Ngay sau khi phóng ra bát kiếm, Như Ý Tâm Hồn kiếm xoay chuyển nhanh dần theo tay của Lục Vân. một vầng sáng xanh đỏ kỳ dị bất ngờ xuất hiện từ tay của chàng, truyền vào thanh kiếm tạo thành một quang trụ nhắm thẳng vào Lý Minh. Trong tiếng thét chấn thiên động địa, một cột sáng xanh đỏ quyện hòa được tung ra từ thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm của Lục Vân với tốc độ không thể nhìn thấy rõ, nhất kích trúng ngay Lý Minh đang xăm xăm xông tới.

Cơ thể của Lục Vân vừa chớp hiện ngay giữa trời, tránh xa phạm vi bùng nổ của đòn phản công vừa rồi. Nhìn xuống phía dưới, mọi người ở xung quanh ai cũng há hốc miệng nhìn vào đấu trường, hiển nhiên trận đấu gay cấn của hai người đã có sức thu hút rất lớn. Lúc này, trong tiếng nổ rền vang, một đạo hồng quang lóe sáng, một bóng người văng ra, rơi xuống cách đó vài trượng.

Các đệ tử Nho Viện thét lên hãi hùng. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Lý Minh, ai cũng ái ngại và đầy lo lắng. Lý Minh quay nhìn đồng môn sư huynh đệ, gượng cười, cơ thể trụ lại, thanh trường kiếm lại phừng sáng đạo hồng quang. Y nhìn Lục Vân ở giữa không, trầm giọng: "Chiêu thứ hai - Đan Tâm Chiếu Nhật". Dứt lời, cơ thể của Lý Minh bất ngờ ảo hóa thành tám nhân ảnh. Tám đạo nhân ảnh, tám thanh trường kiếm, tại tám hướng khác nhau tụ hội thành tám cột hồng quang. Tám quang trụ này lại kết hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, to đến hơn mười trượng, thân kiếm rực sáng một màu đỏ đầy uy lực, khí thế như khai thiên cự phủ, bổ xuống Lục Vân.

Ở một bên võ đài, Huyền Ngọc chân nhân cùng những người khác, sắc mặt đều hơi biến đổi. Người khẽ nói: "Với tình hình này, xem ra đối thủ không phải dễ đối phó. Cũng may Lục Vân vẫn chưa bị đả thương, vẫn còn lợi thế".

Tử Dương chân nhân ngẩng nhìn Lục Vân trên cao, đôi mắt rực lửa: "Lần này Lục Viện hội võ gần như không tìm ra kẻ yếu kém. Giống như Lý Minh, chỉ là một đệ tử tầm thường trong Nho Viện mà đã có thực lực cường hoành. Nếu vậy thì đệ tử kiệt xuất của Nho Viện sẽ càng lợi hại hơn nhiều. Những cuộc tỉ võ sau này mới thật sự là gay cấn. Ta chỉ hy vọng Lục Vân có thể phát huy được trạng thái tốt nhất, trổ hết tài nghệ là được. Ý niệm muốn vào Lục Cường của ta bây giờ đã tiêu tan rồi. Lục Vân có mạnh thì cũng chỉ là hai năm tu luyện thôi, không phải sao? Có thể đến đây tham dự thi đấu là ta đã vui rồi, chí ít trận này Lục Vân sẽ không bị đánh bại, đối với ta như thế đã an ủi lắm".

Tịnh Nguyệt đại sư quay nhìn Ngạo Tuyết, khẽ nói: "Trong kỳ đại hội này, năm viện còn lại đều có tiềm lực thâm hậu. Chúng ta muốn lọt vào Lục Cường thì chỉ mong vào may mắn của bốn đệ tử mà thôi. Trong những trận đấu cuối cùng, đối thủ chính là một phần cực kỳ quan trọng, quyết định đến sự thành bại của mỗi người". Nét mặt của Ngạo Tuyết và Hoành Phi trở nên nghiêm trọng hẳn. Đối với những trận tỉ võ sau này, trong lòng ai cũng có áp lực.

Huyền Ngọc chân nhân khẽ nhắc: "Được rồi, mọi người đừng xem trọng quá. Mọi việc có ra sao thì vẫn không ai nói rõ được. Cũng như bây giờ, năm viện kia cũng lo lắng cùng một vấn đề như chúng ta thôi. Mọi người không ai có thể dự đoán được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chúng ta cứ tập trung quan sát trận đấu này trước đã".

Trong lúc nhóm người của Huyền Ngọc chân nhân bàn luận xôn xao, Lục Vân đang nhìn thanh cự kiếm với sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này chàng thật sự cảm thấy bái phục Lý Minh, không ngờ y có tu vi cao thâm như vậy. Mắt nhìn thanh cự kiếm đang hạ xuống, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm trong tay nhanh chóng tung ra vô số kiếm ảnh. Những kiếm ảnh chuyển động thần tốc đó cuộn theo khí lưu xung quanh, chớp mắt đã hình thành một đóa sen đỏ đẹp rạng ngời. Đóa hồng liên cuồn cuộn bão lửa, không ngừng xoay chuyển trên đỉnh đầu của Lục Vân. Không khí xung quanh bị thiêu đốt bởi sức nóng của diệm hỏa, đột nhiên bốc lên những vầng khói xanh, một ngọn hỏa diệm màu xanh lượn lờ xuất hiện trong không khí.

Trường kiếm của Lục Vân vừa phất, đóa huyết liên hừng hực cửu thiên chân hỏa lập tức nghênh chiến thanh cự kiếm của Lý Minh. Lục Vân hét lớn: "Xem Liệt diệm Hồng Liên của ta và Đan Tâm Chiếu Nhật của ngươi, ai lợi hại hơn ai". Hồng liên và cự kiếm vừa tiếp xúc đã lập tức bùng nổ, hai vầng quang đỏ xen lẫn giữa không trung, bừng phát ra những vờn khói mây màu đỏ, lững lờ. Trong cảnh đẹp huyền ảo đó lại ẩn tàng vô vàn nguy cơ.

Cự kiếm phá thiên, hồng liên phi chuyển. hai vầng sáng kỳ dị kình nhau giữa không trung. Những người bên dưới ngẩng đầu quan sát trong bầu không khí nghẹt thở, không dám thở mạnh sợ làm quấy rối hai đấu thủ đang tập trung cao độ. Trong ánh mắt của mọi người, họ chỉ nhìn thấy thanh cự kiếm bị hồng liên thiêu đốt trong diệm hỏa hừng hực, ngay giữa hai người. Hồng liên xoay chuyển liên tục, mỗi vòng xoay lại tiêu hao một phần nội lực của thanh cự kiếm, còn bản thân hồng liên cũng nhạt màu dần. Kình nhau một lúc lâu, cả hai đạo hồng quang đều bị tiêu tan.

Cơ thể của Lục Vân bất ngờ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Lý Minh, một vầng hồng quang sáng rực xoay chuyển cực nhanh trên đỉnh đầu của Lục Vân. Đó chính là thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm. Thần kiếm lúc này đang phát ra một nguồn hồng quang cương mãnh, vây hãm lấy Lý Minh. Như Ý kiếm càng xoay chuyển thì đạo hồng quang càng cường thịnh, cuối cùng tạo thành một quang trụ chói lòa, bao vây Lý Minh.

Lý Minh ở bên trong cảm thấy áp lực không ngừng đè nặng lên cơ thể, nguồn khí lưu mạnh mẽ khóa chặt mọi chuyển động. Trong giây phút này, Lý Minh đang trọng thương nên hoàn toàn không thể chống chọi với kiểu công kích thuần công lực như vậy. Sắc mặt của y trắng bệch, cơ thể co giật dữ dội, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Nhìn thấy Lý Minh sắp ngã quỵ thì đột nhiên cột sáng biến mất. một vầng hồng ảnh lặng lẽ hiển hiện trước mặt Lý Minh, đó chính là Lục Vân.

Lục Vân lượn người xuống, gió thổi tà áo phất phới, thể hiện một phong cách khoan thai. Thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm ẩn hiện vầng hồng quang nhàn nhạt, từ từ xoay chuyển trên đỉnh đầu một cách thư thái. Lục Vân mỉm cười nhìn Lý Minh, khẽ nói: "Lý sư huynh tu vi tinh thâm, Lục Vân vô cùng bái phục. Bây giờ chúng ta ngừng tay thôi, thế nào?".

Lý Minh ngước nhìn Lục Vân, đôi mắt ánh lên một tia nhìn kỳ dị, ẩn hiện một nụ cười ngay khóe môi. Y đưa tay khẽ nói: "Ngươi rất lạ, tạo cho người khác một cảm giác khó hiểu, nhưng ta biết rõ một điều, ngươi rất mạnh, rất mạnh. Xin đa tạ vì đã nương tay, hy vọng chúng ta có thể kết tình bằng hữu".

Lục Vân cầm chặt bàn tay của Lý Minh, một đạo liệt hỏa chân nguyên được truyền vào cơ thể của y. Chỉ thấy toàn thân Lý Minh bừng sáng, tinh thần hồi phục khá nhiều. Lục Vân cười nói: "Bây giờ, chúng ta là bằng hữu, đúng không?". Lý Minh nghe thế cảm động gật đầu, kích động: "Đúng, chúng ta là bằng hữu, chúng ta đã là bằng hữu". Cảnh tình đó, một số Nho Viện đệ tử vốn đang khó chịu trong lòng cũng cảm động mỉm cười.

Huyền Ngọc chân nhân tỏ ý tán thưởng nói: "Lục Vân thật là một người đặc biệt, thắng không kiêu, bình dị dễ gần, đó là khí chất của một vương giả. Sau này mọi người hãy nhớ học tập Lục Vân. Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài kia". Rồi mọi người đi về phía Lục Vân. Tử Dương chân nhân mừng rỡ vô cùng vì bao nhiêu năm nay, cuối cùng Dương viện cũng đã có một kiệt xuất đệ tử tài đức hơn người. Thật là vẻ vang!

Ngạo Tuyết ngắm nhìn nụ cười thản nhiên của Lục Vân, gương mặt anh tuấn đó, thái độ thân thiện đáng yêu đó, tất cả đều rạng ngời và khó quên. Trong khoảnh khắc, một thứ gì đó rất lạ lùng đang làm rung động con tim vốn giá lạnh của Ngạo Tuyết. một sợi rễ tình vô hình vô ảnh đang nảy sinh.

Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải vừa dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lục Vân, vừa thì thầm với lão hữu Tử Dương bên cạnh: "Lúc này ta thật sự phải chúc mừng ngươi đó Tử Dương, đã thu được một hảo đồ đệ. Không những tu vi cao thâm mà quan trọng nhất là có một tấm lòng nhân hậu. Không chừng vị đệ tử này sẽ là người làm rạng danh Dịch Viện, thay đổi lịch sự hẩm hiu của ngươi đó. Chậc, ngươi may quá, thật khiến ta ganh tị".

Tử Dương chân nhân mừng rỡ: "Quá lời, quá lời! Chúng ta thì đều là hảo bằng hữu, đừng nói những lời khách sáo như vậy chứ. Lần này có thể phân thắng bại trong tình cảnh hòa bình, hai người lại trở thành bằng hữu, đó là chuyện đáng mừng. Chúng ta phải cùng vui chứ". Tử Dương chân nhân thật sự đang vui mừng đến tột độ. Được lão hữu tán dương đồ đệ của mình, niềm vui đó còn lớn hơn là bản thân mình được khen ngợi.

Huyền Ngọc chân nhân cười nói: "Được rồi, cuộc đấu đã kết thúc, chúng ta không cần đứng ở đây tán dóc dưới ánh mặt trời chói chang như vậy. Quay về rồi hãy trò chuyện tiếp nào".

Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải mỉm cười quay đầu, bảo môn hạ dìu Lý Minh về nghỉ ngơi, bản thân thì đi theo Huyền Ngọc chân nhân rời khỏi. Cùng lúc, Tất Thiên dõi theo bóng ảnh của Ngạo Tuyết, vài lần muốn ngỏ lời nhưng lại ngập ngừng không nói, chỉ khẽ thở dài, quay lưng trở về cùng các sư đệ.