Thất Hôn

Chương 19





Quần áo hai đều ướt đẫm, kèm theo gió đêm, cả người đều ớn lạnh, lúc này chỉ có hơi thở là ấm áp, ở quá gần, hơi thở đan xen vào nhau.

Chỉ là ấm áp lại tăng sự ái muội, Chu Dương vô pháp khống chế mà dừng mắt trên môi đỏ mọng của cô, cảm giác đầu lưỡi mỹ diệu kia quấn quanh làm anh không cách nào quên được.

Mưa to ầm ầm vẫn còn tiếp tục, anh cúi đầu xuống, môi mỏng lại tìm kiếm môi cô.

Tô Hảo đột nhiên quay đầu.

Môi mỏng dừng trên má cô, ngọn tóc trên người cô truyền đến mùi hương, mu bàn tay Chu Dương gân xanh bốc lên, đầu ngón tay thon dài lạnh cả người, dùng sức, nhắm mắt lại.

Cuối cùng buông Tô Hảo ra, thấp giọng nói: “Tôi đưa em về.”
Nói xong, anh xoay người vào màn mưa, khom lưng nhặt ô bị gió thổi lay động lung tung, sau đó giơ ô lên, nhìn cô.

Tô Hảo vén sợi tóc ở khóe môi, bàn tay kia bắt lấy quần áo xả về phía trước, không để quần áo dính sát người, tầm mắt đối diện cùng nam nhân.

Vài giây sau, cô dời mắt đi.

Thập phần bình tĩnh, thanh âm thực nhẹ: “Tôi gọi xe.”
Chu Dương không lên tiếng, cầm ô híp mắt nhìn cô.

Tô Hảo lấy di động, nhìn thoáng qua.

Bởi vì quãng đường quá ngắn, hơn nữa lại là ngày mưa nên đơn đặt hàng bị hủy.

Giữa mày Tô Hảo ninh lại.

“Như thế nào? Đơn đặt hàng bị hủy?” Giọng nam nhân rất thấp, mang theo mấy phần hài hước.

Tô Hảo giương mắt.

Chu Dương: “Đều như vậy rồi, em còn sợ cái gì? Tôi vẫn không thể ở trong xe làm em.”
“Nếu không, em giả thiết một chút, tôi mà động thủ, em liền gọi 110 báo nguy?” Ngữ khí mang theo trào phúng, Tô Hảo trầm mặc nhìn anh, nam nhân vẫn đứng trong màn mưa, ô rất lớn nhưng cả người anh lại ướt đẫm, không còn khí phách hăng hái của trước đây mà lại có cảm giác cô tịch.

Hai người giằng co trong vài giây.

Tô Hảo nhấp nhấp môi lên phía trước, tiến vào trong ô.

Chu Dương rũ mắt nhìn cô, xoay người.


Hai người có chút khoảng cách, nhưng đều ở dưới ô, đi vào bên trong chiếc Porsche, mưa to đến mức không thấy rõ con đường phía trước, tí tách rơi, chấn động màng tai.

Chu Dương mở cửa ghế sau, Tô Hảo khom lưng đi lên, ban đầu trong xe mở điều hòa lạnh, vừa lên cả người đều nổi hết da gà, Tô Hảo sờ sờ cánh tay, cửa phanh một tiếng —— đóng lại.

Tiếp theo Chu Dương vòng qua ghế điều khiển, thu ô, đôi mắt nhìn vào kính một cái rồi thuận tay mở máy sưởi, khởi động xe.

Trong xe có một chút âm nhạc, nhưng mở nhỏ, hơn nữa tiếng mưa rơi quá lớn, chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít xen lẫn tiếng mưa.

Trong xe thực an tĩnh, hai người đều không lên tiếng, rất nhanh xe đã đến tiểu khu Hoa Huy.

Lúc này các quán ăn đêm đều mở, vẫn có rất nhiều người ăn khuya.

Tô Hảo duỗi tay kéo cửa, không kéo được, cô nhíu mày, gọi: “Chu Dương.”
“Ân?” Giọng nói Chu Dương trầm thấp, nhẹ nhàng trả về.

Tô Hảo: “Mở cửa.”
Nam nhân cười một tiếng, tay đặt ở tay lái, xoay người lại nhướng mày: “Không bằng, em gọi 110 thử xem?”
Tô Hảo trầm mặc.

Cô liền an tĩnh như vậy nhìn anh.

Thập phần ôn hòa.

Ý cười của Chu Dương thu lại một ít, đáy mắt phóng đãng cũng nhẹ đi.

Anh nhíu mày, duỗi tay đem ô che mưa màu đen ném vào lòng ngực Tô Hảo, sau đó ấn mở khóa.

Tô Hảo nhìn cũng chưa nhìn cái ô đen kia.

Đẩy cửa ra, cả người đi vào màn mưa, hướng về tiểu khu Hoa Huy.

“Chết tiệt!” Chu Dương sửng sốt, giây tiếp theo, nam nhân cầm ô xuống xe, đuổi theo qua, mở ô giúp cô chắn mưa.

Bước chân Tô Hảo nhanh hơn, nam nhân nhíu mày, nhịn không được cười giận.

Cho đến khi tới cửa.

Tô Hảo cũng không quay đầu lại mà đi vào hàng hiên.

Về đến nhà, Tô Hảo bay nhanh vào nhà tắm, nước ấm chỉnh cao một ít, sau khi thoải mái thì mặc bộ đồ ngủ dài tay ra ngoài lau, khô tóc rồi vào bếp nấu canh gừng, một bát lớn uống xuống, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều ấm lên, Tô Hảo điều chỉnh nhịp thở rồi mới dừng trên mặt đất.

Cô ở trên tường bếp một lúc mới rửa chén rồi quay lại phòng khách.

Túi nhỏ đã bị ngấm nước, túi này là một lần Liêu Vân đi du lịch Vân Nam mua cho cô, phong cách rất mộc mạc, nhưng lại là da thật.

Không biết bên trong hiện giờ thế nào.

Tô Hảo kéo khóa ra, có chút khẩn trương, dù sao di động cũng mới mua không lâu, bên trong còn có son môi cùng một ít vật nhỏ.

Sau khi kéo ra nhìn đến bên trong.

Tô Hảo thở nhẹ nhõm một hơi, lấy điện thoại ra, dùng khăn giấy xoa xoa.

Xem ra cái túi này cũng không tệ lắm.

Ngồi yên trên sofa một hồi, Tô Hảo mới đứng dậy đi ngủ, khi nằm xuống xoay người qua tắt cái đèn bàn, môi đụng phải gối đầu.

Cảm giác nhẹ nhàng hơi kỳ lạ khi xẹt qua như vậy.

Tô Hảo nhíu mày.

Bang ——
Đèn tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn tường nhỏ trong phòng ngủ.

Tô Hảo trở mình nằm nghiêng, nhắm mắt ngủ.

Cô rất ít khi nằm mơ, lúc này vừa tiến vào mộng đẹp, liền hiện ra hình ảnh kỳ quái, nửa đầu không biết mình đang mơ gì, nửa sau bắt đầu rõ.

Chốc lát là thời kỳ thiếu niên của Chu Dương, chốc lát chính là diện mạo của anh hiện tại.

Mà cô bị anh cầm một sợi dây thừng dày kéo ra phía sau, nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo, nhìn bên cạnh anh đi tới một nữ nhân rồi lại một nữ nhân, không ngừng lại.

Nửa đêm.

Tô Hảo thức giấc.

Cô bò dậy, uống một ly nước ấm.


Giấc mộng này.

Cũng quá chân thật rồi.

Cô cười thành tiếng.

Chu Dương này, không giống một người sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nhìn bóng dáng nữ nhân biến mất ở ngã rẽ cầu thang, bóng dáng mảnh khảnh kia rõ ràng đang rất yếu ớt, nhu nhược nhưng lại cố tình một cái quay đầu cũng không có.

Ô màu đen che khuất khuôn mặt Chu Dương, anh nâng tay lên, đầu ngón tay ngoéo cổ áo, sau đó xoay người về xe.

Dáng người nam nhân cao lớn cùng với áo sơmi quần tây xa xỉ kia, cách đó không xa là chiếc Porsche nổi tiếng.

Xuất hiện tại cái tiểu khu nát này thì không nói, lại còn một thân ướt đẫm.

Chỉ ngắn ngủn vài phút như vậy đã trở thành tiêu điểm của nhiều người ăn khuya tại quầy bán đồ ăn nhanh.

Sôi nổi thở dài.

Cuộc sống của kẻ có tiền quả nhiên muôn màu muôn vẻ.

Ánh mắt nữ nhân dừng trên người Chu Dương.

Dáng người này thật đẹp a...!
Cơ bụng rõ ràng.

Sau khi cửa xe đóng lại, một đám người mới thu hồi ánh mắt.

Ngồi xe sau, Chu Dương không vội rời đi, bậc lửa hút hết một điếu thuốc, quay đầu lại nhìn phiến cửa sổ lầu 3 kia, sau đó khởi động xe rời tiểu khu.

Tô Hảo dầu muối không ăn, là cái ván sắt duy nhất mà anh từng đá.

Một đường trở về Nhất Loan sơn thủy, trùng hợp gặp Hứa Điện vừa đưa Mạnh Oánh tham gia thảm đỏ trở về, mưa nhẹ hơn một chút, hai chiếc xe hơi hạ cửa xe.

Hứa Điện để mắt kính xuống, nhướng mày: “Đi đâu thế? Theo đuổi Tô Hảo sao?”
Chu Dương cười cười: “Cậu đoán xem.”
“Thật xấu hổ, không nghĩ tới cậu lại có ngày hôm nay.” Hứa Điện một bàn tay đặt trên tay lái, đôi mắt mang ý cười, tất cả đều là xem kịch vui.

Chu Dương chống cằm đối diện anh ta vài giây, ánh mắt hai người có phần khiêu khích, khói thuốc súng âm thầm.

Sau đó, Chu Dương ung dung ấn cửa sổ xe.

Cửa sổ xe vươn lên, anh dẫm chân ga phóng đi.

Về đến nhà, Chu Dương trực tiếp đi vào phòng tắm, cũng tắm nước nóng, tùy tiện lau sạch sẽ giọt nước, mặc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng.

Ngẫu nhiên rót một ly nước rồi uống cạn, tựa vào đầu giường cầm một quyển sách đọc.

Đọc vài trang.

Ánh mắt Chu Dương dừng ở chữ 【 môi 】, sau đó trong đầu hiện lên vòng eo hơi giãy giụa, cô mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, anh híp híp mắt.

Thong thả khép sách lại.

Cầm lấy di động ở tủ đầu giường, mở khung chat.

Chu Dương: Ngủ chưa?
Quả nhiên, kia đầu không trả lời.

Chu Dương rũ mắt nhìn một lát, lúc này mới xốc chăn lên nằm xuống, vừa tiến vào mộng đẹp liền tựa như ngã vào một mạt mềm mại kia.

Đáng tiếc, anh như thế nào cũng không bắt lấy được.

Thậm chí, nữ nhân ôn nhu với mái tóc đen dợn sóng còn hướng anh nói: “Nếu anh qua đây, tôi liền nhảy xuống.”
Nhảy chỗ nào?
Nhìn xuống, có một nam nhân đang đứng sâu không thấy mặt, trong tay lôi kéo lưới.

Sau nửa đêm, Tô Hảo ngủ rất ổn, bởi vì bị cảm nên chăn kéo kín mít, buổi sáng thức dậy sau lưng hơi ra mồ hôi, cô đứng dậy rửa mặt, làm bữa sáng, ăn xong bữa thì đi làm.

Mưa dầm dề một đêm, cuối cùng cũng tạnh sau bốn giờ sáng, mặt đất ướt át, Tô Hảo đi một đôi giày hơi sứt gót, lối đi dưới đất lại ngập nước nên Tô Hảo chỉ có thể gọi xe đến công ty, đụng phải Tằng tổng ở đại sảnh, Tô Hảo vội vàng đến chào hỏi: “Chào buổi sáng, Tằng tổng.”
“Chào buổi sáng a, Tô Hảo.” Tằng tổng mỉm cười, thuận tiện ấn thang máy, hai người đứng chờ ở trước thang máy, Tằng tổng nhìn cô vài lần, cô không trang điểm nhưng làn da lại trắng mịn màng, xác thật thuộc loại càng nhìn càng bị hấp dẫn.

Cửa thang máy có thể nhìn thấy bóng.

Tô Hảo chịu đựng vài giây, lúc Tằng tổng quay đầu lại cũng dịch chuyển qua, bắt lấy tầm mắt của anh, Tô Hảo nhẹ giọng hỏi: “Tằng tổng, tôi đã làm sai gì sao?”
Tằng tổng bị bắt gặp nên có chút xấu hổ, anh cười cười, ôn hòa mà nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy Tô Hảo cô làn da không tệ.”

“Nga, Tằng tổng cũng chăm sóc da sao?”
Thang máy đến, hai người theo dòng người đi vào.

Có ít người nhìn giám đốc tài vụ nói chuyện cùng nhân viên mới nên lỗ tai đều dựng thẳng lên.

Tằng tổng ho một tiếng, suy nghĩ để giảm bớt sự xấu hổ, trả lời: “Chăm sóc chứ, nam nhân cũng cần chăm sóc da mà, bằng không sẽ nhanh già.”
Trong thang máy.

Không ít người nghe thấy lời này mà nghẹn cười, còn Tằng tổng phải ra vẻ trấn định.

Tô Hảo chần chờ rồi nói: “Vậy lần sau tôi chia sẻ một ít phương pháp cho anh nhé?”
Tằng tổng: “.....!Được đó.”
Đúng là cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống.

May mắn thang máy rốt cuộc cũng tới.

Hai người một trước một sau rời thang máy, Tằng tổng xoa xoa giữa mày, nghĩ thầm đều là Chu tổng làm hại, đời này cũng chưa từng mất mặt như vậy.

Vào văn phòng.

Tằng tổng kéo bức màn ra, bên ngoài thời tiết âm âm tiến vào, nhưng anh cũng thêm chút ánh sáng vào văn phòng, Tằng tổng trở lại bàn làm việc, đầu tiên là xem xét bưu kiện, lật xem yêu cầu báo cáo, cuối cùng là mở theo dõi, xem tình hình Tô Hảo tăng ca tối qua, dòng thời gian bị kéo quá nhanh.

Ngón tay Tằng tổng cứng nhắc.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn video giám sát đại sảnh lầu một.

Công tác an ninh của Phí Tiết được thực hiện rất tốt, tại sảnh có rất nhiều camera giám sát, các lối ra vào kể cả xa gần đều được lắp đặt, hình ảnh rõ nét nên Tằng tổng đã rõ ràng quan sát được Chu tổng phấn chấn cưỡng hôn Tô Hảo ở bậc thang, sau đó ôm người ta đặt trên cửa kính giam lại.

Hai người dây dưa rất lâu, Chu tổng còn tự mình tiến vào màn mưa để lấy ô che mưa.

Tằng tổng quả thực không dám tin, anh phóng giao diện lớn, phóng lớn hơn, lại lớn nữa.

Nga.

Thấy rõ mặt, thật là Chu tổng.

Cho nên, Chu tổng đây là cường thủ hào đoạt sao?
Thật quá đáng a.

Lúc này, di động trong tay vang lên, anh thuận tay tiếp, đôi mắt còn nhìn video giám sát.

Một màn Chu Dương đưa Tô Hảo vào trong xe kia, lưng nam nhân dày rộng, lại có chút chật vật, khẩn trương, còn có chút tiêu điều?
“Alo, xin chào, tôi là...”
“Tằng Kiêu.” Giọng nói Chu Dương thấp truyền đến: “Anh gửi báo cáo tài vụ quý một vào hộp thư của tôi lần nữa.”
Tằng tổng sửng sốt phản ứng lại, lập tức đóng camera giám sát, di chuyển đến giao diện hòm thư, thăm dò vài lần: “Chu tổng, gửi toàn bộ qua sao? Tối qua tôi đã gửi rồi.”
“Gửi lần nữa.” Giọng nam nhân rất thấp, còn có chút ám ách.

Tằng tổng lập tức thao tác, một lát sau, thư gửi đi thành công.

“Chu tổng, đã gửi rồi, cậu xem xét một chút.”
“Ân đã nhận được.” Tiếp theo, Chu Dương nói một ít chi tiết, Tằng tổng trả lời, hai người nói chuyện trong chốc lát.

Lúc sắp ngắt điện thoại, Tằng tổng do dự nhìn hình ảnh theo dõi thu nhỏ, vốn định nói với Chu tổng nếu người ta không thích, cậu không cần miễn cưỡng, lời nói tới bên miệng thì chuyển qua: “Chu tổng, thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa (*).”
* Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa - 天涯何处无芳草, 何必单恋这支花? (“Xuân tình” của Tô Đông Pha) – Dịch: Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao nhớ mãi một nhành hoa, ý là thế gian có thiếu gì người tốt đẹp, tại sao cứ nhất định phải yêu một người.

Một giây sau.

Nam nhân đầu kia ngắt máy.

Tằng tổng: “??”
Tôi nói sai rồi sao?
Tôi thực sự đã nói rất khéo rồi.