Thất Hôn

Chương 28





Vài giây sau, Chu Dương uống cạn ly rượu, đầu ngón tay anh lau khóe môi, buông ly xuống, tay vẫn đặt trên bàn nhỏ, nhìn về phía Tô Hảo, cả hai ngồi không xa, hơi thở đều gần hơn, sắc mặt Tô Hảo trầm tĩnh.

Chu Dương gõ gõ cái bàn, cười vài tiếng: “Anh nói với em điều này, chẳng lẽ không phải cho em một cảnh giác sao? Các người có tình cảm trước mới có tương lai.”
Tô Hảo nhìn đôi mắt anh, nam nhân tản mạn không sợ hãi, cũng không để bụng ánh mắt của cô.

Tô Hảo mím môi: “Em biết rồi.”
Nói xong, cô cầm di động lướt WeChat, nhìn đến Lý Tú đã đăng một bức ảnh đang uống trà sữa, nữ nhân phồng miệng rất đáng yêu.

Tô Hảo thuận tay like, đang muốn mở miệng, nam nhân bên cạnh đã đứng lên, Chu Dương xả cổ áo sơmi, đi qua chỗ Lý Dịch, cầm lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi dựa vào tường hút.

Tất cả mọi người không thấy được vẻ mặt của anh.

Chỉ có Lý Dịch quay đầu liếc anh một cái.

Chu Dương nghiêng nghiêng mà cắn điếu thuốc: “Nhìn cái gì?”
“Tâm tình không tốt à?” Lý Dịch buông bút trong tay, tiến lên túm tên công tử liên tiếp bắn ba phát không đạt chuẩn, đá người đi rồi, quay lại ngồi dựa vào ghế, nghiên cứu biểu tình của Chu Dương.

Đầu lưỡi Chu Dương chạm vào điếu thuốc, mùi vị bạc hà len lỏi, Lý Dịch liếc mắt liền nhìn ra tâm tình tên cẩu đồ vật này rất kém.

“Tôi chưa thấy cậu như thế này đấy, Chu Dương.”
“Thật sự không được rồi, tìm bạn gái mới đi, hà tất liều mạng vì Tô Hảo? Cô ấy không phải mẫu người cậu thích.” Lý Dịch hiếm khi nói nhiều như vậy.

Anh ta cũng cầm điếu thuốc rồi châm lửa.

Chu Dương không đáp.

Lúc này anh không muốn che giấu những biểu hiện đó nữa, lại đưa điếu thuốc vào miệng, bước đến bàn điều khiển, rũ mắt cầm lấy súng, lên đạn.

Phanh ——

Một phát vào vòng tròn.

Phanh ——
Hai phát vào vòng tròn.

Phanh ——
Ba phát vào vòng tròn.

“Mẹ nó, Chu Dương, cậu cút đi!”
“Đại lão chính là đại lão.”
“Anh Dương anh thật đẹp trai!”
“Bắn toàn vào vòng.”
Chu Dương thực nhanh đã oanh động, mọi người đều tới sát chỗ anh, người thi đấu khác cũng không nhìn.

Tô Hảo vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Chu Dương ngậm thuốc trong miệng, thu hồi vẻ mặt tản mạn cùng phong lưu, sườn mặt lãnh ngạnh, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trong lúc nhất thời hình tượng cả người nam nhân này làm toàn bộ điên đảo.

Có người ở một bên thảo luận.

“Nếu lúc trước anh Dương không hạ quyết tâm làm công nghiệp Quân sự thì đã sớm nhập ngũ rồi.”
“Đúng vậy, anh ấy cùng anh Lý Dịch lại đấu đến liều mạng.”
Lần đầu tiên Tô Hảo thấy anh như thế, đứng đó được dòng người vây quanh.

Chu Dương nghiêng người phun thuốc trong miệng ra, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người dừng trên mặt Tô Hảo, đôi mắt lại mang theo mấy phần lệ khí, sau đó, súng của nam nhân giơ về phía Tô Hào.

Toàn trường bắn ồ lên.

Trong đám người, Tô Hảo không tránh không né, nhìn anh.

Phía sau là ánh đèn pha màu cam nghiêng nghiêng chiếu lên người cô, đem cả người cô bao phủ bên trong, tinh tế, mềm mại, làn váy lắc lư theo gió.

Trên mặt cô ôn nhu cùng ánh trăng dung hợp lại.

Không ít người theo động tác của Chu Dương thấy được Tô Hảo thì không khỏi kinh ngạc.

Chu Dương giơ súng, trong cơn gió nhẹ nhìn nữ nhân kia, trái tim dưới lồng ngực đang run rẩy, nhảy đến vô cùng hỗn độn.

Cứ như vậy, giằng co gần một phút.

Chu Dương thu súng, đặt lại trên mặt bàn, rũ mắt.

Lý Dịch ở bên cạnh, nhìn thấu hết thảy.

Chậc chậc hai tiếng, cầm thuốc đưa cho anh, Chu Dương nhận lấy nhưng không hút, chỉ thưởng thức ở đầu ngón tay.

“Chu Dương, tên cẩu đồ vật này!” Một gói thuốc lá bị người bên ngoài ném vào, vừa lúc trúng vào đầu Chu Dương, một đám người quay lại nhìn.

Tô Thiến nổi giận đùng đùng chỉ vào Chu Dương: “Con làm gì với Tô Hảo thế? Làm mẹ sợ muốn chết!”
“Dì Tô Thiến, đùa thôi, đùa thôi mà.”
“Đúng vậy đó, anh Dương làm sao xuống tay như vậy với mỹ nhân được.”
“Đừng nóng giận!”
Tô Thiến nắm chặt tay Tô Hảo, thật sự giận sôi máu, lúc này, một giọng nam truyền đến: “Dì Thiến, nếu không tôi đưa hai người đi về trước nhé?”
Là giọng của Trần Dữ.

Chu Dương dùng sức siết chặt thuốc trong tay, xoay người, chen ra khỏi đám người, nhìn về phía Trần Dữ, thản nhiên cười: “Trở về thi đấu.”
Đôi mắt lại có cảm giác áp bách.

Trần Dữ dừng một chút, nga một tiếng, cũng không dám phản kháng với Chu Dương.


“Mẹ, Tô Hảo, phải về sao?” Chu Dương cài một cúc áo sơ mi, bước lên trước, cúi đầu nhìn Tô Hảo và Tô Thiến, ánh mắt chủ yếu ở trên mặt Tô Hảo.

Tô Thiến nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ bộ này của anh, tức giận hỏi: “Con vừa mới làm gì thế?”
Như thế nào có thể chỉa súng vào Tô Hảo.

Tô Hảo rụt người lại, Chu Dương cười như không cười nhìn cô: “Không phải để tăng tốc sao? Rõ ràng em cũng không quá sợ.”
Tô Hảo rất muốn trừng mắt anh một cái.

Cô xác thật là không có gì sợ.

Tuy lúc ấy cả người Chu Dương rất sắc bén, như hòa cùng bóng tối thành một thể, có chút làm người kinh hãi.

Nhưng không biết vì sao, Tô Hảo lại không sợ.

“Con đừng chạm vào Tô Hảo.” Tô Thiến một phen kéo tay Chu Dương ra, gắt gao mà bắt lấy Tô Hảo, bà từ bên ngoài trở về nhìn thấy một màn kia thật sự tá hỏa.

Tô Hảo duỗi tay trấn an Tô Thiến một chút.

Chu Dương nhướng mày: “Được rồi, con sai rồi, là lỗi của con.”
“Con đưa hai người trở về.” Anh duỗi tay cầm chìa khóa Lý Dịch đưa cho, hơi khom lưng: “Mẹ, xin mời?”
Rất thân sĩ.

Tô Thiến hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo Tô Hảo đi ở phía trước, kéo thật sự chặt.

Trong lòng Tô Hảo ấm áp, mỉm cười siết chặt tay Tô Thiến, Chu Dương đút tay vào túi, ánh mắt rơi vào Tô Hảo, điện thoại tích tắc vang lên.

Anh lấy ra xem thử.

Lý Dịch: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao.

Hứa Điện: Chu Dương, cậu xong đời rồi.

Giang Úc: Tô Hảo hoàn toàn khác với vẻ ngoài nhu nhược nhỉ, Chu Dương, ha ha ha ha ha ha cậu thật thảm.

Lý Dịch: Cậu ta không theo đuổi người ta nữa, hình như đang tính toán làm bạn tốt với người ta đấy.

Hứa Điện: Cái gì? Bạn tốt hả? Bạn tốt sao? Ha ha ha ha ha.

Yến Hành: Ha ha ha ha ha ha ha ha thực xin lỗi tôi đã xem lại lịch sử trò chuyện, rốt cuộc xem đã hiểu chuyện của các cậu, Chu Dương cậu không phải rất dữ dội sao? Như thế nào đột nhiên lại làm bạn tốt?
Giang Úc: Đào hố cho chính mình nhảy sao?
Hứa Điện: Sớm hay muộn cũng hối hận cho xem!
!
Đến xe, Chu Dương mở cửa, đặt điện thoại vào khe cắm, nhìn ra ngoài, Tô Hảo và Tô Thiến một trái một phải cùng nhau vào xe.

Gió bên ngoài khá mạnh, ở đây lại là lưng núi, đầu tóc Tô Hảo rối bù, cô dựa vào lưng ghế cầm điện thoại.

Kỳ thật trừ bỏ lúc Chu Dương cùng cô giằng co kia thì tâm tư cô đều ở bên Thẩm Hách.

Cuộc hôn nhân trước luôn là cái gai trong lòng mẹ.

Vốn dĩ quan hệ giữa cô và cha rất tốt, vì cái gai này mà hai người cãi vã nhiều lần, vào ngày mất của cha, tiếng khóc của mẹ cũng làm Tô Hảo thức tỉnh.

Mẹ hối hận vì trước khi cha mất đã cãi nhau với ông ấy, lúc đó Tô Hảo nghe được, làm sao có thể không khó chịu, nếu không phải bởi vì cô, cha mẹ cũng sẽ không cãi thế này.

Nên hiện giờ, từng bước đi của Tô Hảo nhất định phải thật tốt.

Muốn xứng đáng với bản thân và gia đình thì nhất định không được để mẹ phải tiếc nuối một lần nữa.


Đưa Tô Thiến về trước, Tô Thiến thấy Tô Hảo không bị dọa sợ nên trong lòng cũng yên tâm, đến biệt thự Chu gia, Tô Thiến thấp giọng hỏi Tô Hảo: “Đêm nay có nhìn trúng ai không?”
Tô Hảo hoàn hồn, a một tiếng, cô khẽ lắc đầu: “Không ạ.”
“Sao lại không rồi?” Tô Thiến có chút hận sắt không thành thép: “Nhiều công tử như vậy a.”
Tô Hảo cười cười, hạ giọng nói: “Con cũng chỉ nhìn một hồi mà thôi, không thấy hết hoàn toàn.”
“Về dì sẽ gửi cho con mấy bức ảnh!” Tô Thiến vỗ tay cô: “Nhiều lựa chọn cũng tốt.”
Tô Hảo: “”
Xe đột nhiên dừng lại, Tô Thiến kéo Tô Hảo theo bản năng ngã về phía trước, cũng may hai người đều thắt đai an toàn.

Chu Dương xuống xe, mở cửa bên hông, ngả người ra sau, lười biếng nói: “Mẹ, xuống xe rồi.”
Tô Thiến nhíu mày, đêm nay rất bất mãn với Chu Dương: “Con chạy nhanh, phanh gấp như vậy làm gì!”
Chu Dương câu môi cười, gió thổi rối loạn cổ áo sơmi: “Xuống xe nào.”
Bởi vì mang theo ánh đèn nên không nhìn rõ sắc mặt anh, Tô Thiến cũng không phát hiện đôi mắt lưu động khó chịu rất nhỏ, sau khi xuống xe, bà nói với Chu Dương: “Đưa Tô Hảo về nhà.”
“Con biết rồi.” Chu Dương thuận tay đóng cửa lại, sau đó trở lại xe ngồi vào vị trí điều khiển.

Tô Hảo lắc đầu: “Tôi sẽ không uống, đừng đi.”
Chu Dương gật đầu: “Được.”
Khởi động xe ra khỏi biệt thự, Tô Hảo ở cửa sổ vẫy tay cùng Tô Thiến, lúc này đã hơn 10 giờ, bên ngoài xe cộ như nước, bên trong thả nhạc nhẹ, Tô Hảo nhìn cảnh đêm bên ngoài, cảnh vật như thu lại, bầu không khí cũng thực yên lặng, Chu Dương đột nhiên hỏi: “Tô Hảo, trừ bỏ nấu ăn em còn sở thích nào khác không?”
Tô Hảo chuyên chú với cảnh sắc bên ngoài, phản xạ có điều kiện mà trả lời: “Không còn.”
Chu Dương cười một cái.

Nữ nhân không thú vị.

Tô Hạo suy nghĩ một chút nói: “Anh thích hẳn là rất nhiều.”
“Không có gì đặc biệt thích.” Chu Dương tản mạn, không thèm để ý.

“Nga.”
Xe đến cửa tiểu khu Hoa Huy, nơi này vẫn đầy rẫy không khí pháo hoa, quầy hàng ăn khuya rực rỡ, ồn ào nhốn nháo.

Xe mở khóa, Tô Hảo cởi đai an toàn, nói: “Chu Dương, cảm ơn anh.”
Nam nhân dựa ra sau, gật gật đầu: “Đi ngủ sớm một chút.”
“Ngủ ngon.” Nói rồi, Tô Hảo đẩy cửa xe đi xuống, cô hơi hơi ngáp, bước nhanh đến dưới lầu thì một tiếng động lớn đột ngột vang lên.

Chu Dương ngẩng đầu vừa thấy một thứ màu đen từ trên lầu rơi xuống.

Đôi mắt anh co rụt, giây tiếp theo, dùng sức mà đẩy cửa xe, chạy nhanh về phía trước, bắt lấy tay Tô Hảo hướng vào lòng ngực mình, cũng lui về phía sau vài bước đụng vào cột nhà.

Rầm —— một tiếng.

Tô Hảo quay đầu nhìn lại.

Phía sau, mảnh vỡ thủy tinh đầy dưới đất.

Hơi thở Chu Dương có chút hỗn loạn, dựa vào phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, vài giây sau, nam nhân thấp giọng chửi thề một tiếng.

Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.