Thất Hôn

Chương 32





“Đúng vậy, đi không?”
Chu Dương nhìn về phía Tô Hảo, Tô Hảo đã khom lưng vào ghế phụ, cô thăm dò nhìn Thẩm Hách, lại nhìn Chu Dương, nói: “Cùng nhau sao?”
Chu Dương cười, anh siết chặt chìa khóa, sau đó duỗi tay ấn vào xe, bíp bíp một tiếng, mở cửa.

Anh nói với Thẩm Hách: “Cậu lái xe đi, tôi theo phía sau.”
Nói xong, anh xoay người đi hướng chiếc Bentley ngồi vào, tựa lưng vào ghế, lấy điếu thuốc châm lửa, nhìn chiếc xe đang chạy phía trước.

Hai chiếc xe đều màu đen, thân xe mượt mà.

Nhưng chỉ có một nữ nhân ngồi trong chiếc Mercedes-Benz, đôi mắt Chu Dương âm trầm mà nhìn chằm chằm.

Thẩm Hách vào vị trí lái, thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Tô Hảo cười: “Công việc hôm nay không gấp chứ?”
Tô Hảo đã thắt đai an toàn, cô siết di động rồi lắc đầu: “Vẫn bình thường, bên này không bận như vậy, hôm nay anh đi làm sao?”
“Đúng vậy, anh mới từ công ty tới.” Thẩm Hách nhìn cô thật sâu vài lần, hôm nay cô mặc váy trắng có chữ A phía trên, rất đơn giản hào phóng, có thể bởi vì tính chất công việc nên đánh son môi, nhưng màu sắc không diễm, nhợt nhạt, khiến ngũ quan của càng thêm nhu mỹ.

“Đêm nay ăn món Quảng Đông đi?” Thẩm Hách một bên khởi động xe một bên hỏi.

Tô Hảo gật đầu: “Được a, đã lâu rồi em không ăn.”
“A, nói đến chuyện này, anh liền nghĩ đến những món em nấu.” Thẩm Hách phảng phất như ở trong dư vị đó, Tô Hảo cười tựa lưng vào ghế, không có trả lời, Thẩm Hách mỉm cười, quay đầu xe rẽ sang đường khác.

Chiếc Bentley thong thả đi theo phía sau, cửa sổ lăn xuống, khuỷu tay nam nhân chống trên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc nghiêng nghiêng, hai chiếc xe một trước một sau.

Rất nhanh đã đến khu thương mại hôm qua, sắc trời còn sớm, hai chiếc xe cùng nhau tiến vào cao ốc, lần này Tô Hảo quẹt thẻ.

Thẩm Hách đưa thẻ cho Tô Hảo, Tô Hảo vươn tay quẹt.

Lấy tay khỏi lan can, Tô Hảo trả thẻ cho Thẩm Hách, vô tình liếc nhìn qua bên ngoài tấm kính, Chu Dương cũng vừa đưa thẻ ra, trên tay những khớp xương rõ ràng, nhưng lại rất đẹp.

Nữ nhân lái xe bên cạnh cũng nhìn Chu Dương thêm vài lần.


Thẩm Hách dừng xe, cũng nhìn xe Chu Dương tiến vào, chỉ là nhìn rồi đôi mắt xoay trở về Tô Hảo, Tô Hảo đang xem di động, vừa nhấc mắt đã đối diện với tầm mắt anh, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn nhau, Tô Hảo cười: “Ân?”
Yết hầu Thẩm Hách lên xuống, tay đặt ở tay lái siết chặt, tựa như muốn nói lại thôi, không khí trong xe tức khắc có loại cảm giác khó lòng giải thích.

Không tính là quá tốt nhưng cũng không quá tệ.

Cho đến khi cánh cửa chiếc Bentley bên cạnh bị đóng lại, Chu Dương bước tới đá một chút vào cửa xe Thẩm Hách thì hai người mới hoàn hồn, Thẩm Hách cười cùng Tô Hảo nói: “Đến rồi.”
“Ân.” Tô Hảo cởi đai an toàn, đẩy cửa ra đi xuống, ánh mặt trời khá gắt chiếu vào trên mặt, Tô Hảo giơ tay che khuất, hướng nơi này nhìn ra.

Phía sau là một vòng hoàng hôn hắt vào mặt cô, tóc trên người lại bị gió thổi bay lên, đẹp không sao tả xiết.

Hai nam nhân đều tình cờ nhìn sang.

—— nhìn thoáng qua phảng phất như vạn năm.

Tay Thẩm Hách đóng cửa nhất thời rút trở về.

Chu Dương ngậm thuốc, tay cắm trong túi, tâm như nổi trống, nếu anh có bút, khẳng định sẽ vẽ ra một màn trước mặt này.

“Đi thôi, sao hai người lại thất thần vậy?” Cánh tay Tô Hảo bị phơi đến có chút nóng, nhìn hai người bọn họ không phản ứng liền vỗ vỗ xuống nóc xe.

Thẩm Hách hoàn hồn, chân thành nói: “Hảo Hảo, em thật đẹp.”
Cổ họng Chu Dương nghẹn lại, một chữ cũng nói không nên lời, vị bạc hà trên đầu lưỡi dường như thiêu đốt anh, làm anh nghẹn khuất.

Bị Thẩm Hách giành trước, anh có thể nói sao?
Có thể khen Tô Hảo sao?!!
Làm bạn bè cái gì, làm bạn cái rắm!
Điều cơ bản nhất là cạnh tranh mà anh cũng không có.

Di động trong túi tích tích vang lên, Chu Dương cầm lấy nhìn thoáng qua.

Lý Dịch: Hôm nay Liễu Yên mới cân nhắc tình huống hiện tại của cậu, cậu thật giống một tiểu tam a, Chu Dương, cậu sẽ không thật sự làm chuyện mà tiểu tam làm chứ?
Chu Dương: Câm miệng.

Lý Dịch:
“Sườn cửa hàng này không tồi, còn có bánh cuốn, Tô Hảo, bánh cuống Lê Thành bên kia cũng rất nổi danh, anh còn chưa được ăn qua.” Thẩm Hách đi bên cạnh Tô Hảo, mắt đều là ý cười, cùng cô trò chuyện.

Tô Hảo suy nghĩ một chút, nói: “Em cũng chưa ăn lần nào.”
“Thật sao? Vậy lần sau chúng ta đi ăn đi.” Thẩm Hách lập tức nói.

Tô Hảo nhìn anh một cái, thấy đôi mắt anh sáng lên liền đồng ý: “Được.”
Chu Dương bóp tắt thuốc ở gạt tàn trước cửa, đi theo phía sau bọn họ, nghe thấy lời này, sách một tiếng, sau đó anh rẽ vào toilet, bản thân toilet này thực xa hoa, anh đến bên bồn rửa tay, duỗi tay cảm ứng, nước xôn xao mà chảy xuống, Chu Dương khom lưng một phen rửa sạch mặt.

Rửa xong thì ngẩng đầu lên, hai tay chống ở hai bên bồn rửa.

Bên trong đôi mắt hẹp dài âm u một mảnh, anh đưa đầu lưỡi liếm láp, vài giây sau lại cúi đầu rửa mặt, đứng dậy mỉm cười, dựa vào bồn rửa mặt, châm một điếu thuốc khác.

Nói thật, đời này anh chưa bao giờ chật vật như vậy.

Tô Hảo hiện giờ anh không chạm được, bá chiếm cũng không được, còn phải nhìn cô tùy thời sẵn lòng nhảy vào vòng tay Thẩm Hách, loại mùi vị này giống như lăng trì.

Không sai.

! Chính là lăng trì.

Mà cô rốt cuộc tốt ở nơi nào?
Anh thật sự không hiểu được chính mình.

Tô Hảo lấy bút, nhìn từng cái, bên cạnh còn có mã QR, Thẩm Hách quét mã QR, tiến vào phần mềm, anh nói: “Anh Chu Dương đâu? Sao còn chưa tới?”

Vừa rồi hai người đều nhìn thấy Chu Dương vào toilet, dáng người nam nhân cao ráo, lúc đi vào còn cởi cúc áo sơmi, trong miệng hình như còn ngậm thuốc lá.

Sau khi vuốt ve vài cái, Tô Hảo nhìn về hướng toilet, nói: “Có lẽ anh ấy đi hút thuốc.”
“Àii, hình như anh Chu Dương đã độc thân hơn hai năm rồi, còn chưa kết giao bạn gái nào.” Thẩm Hách một bên chọn món trong phần mềm, một bên nói.

“Anh Chu Dương đúng là vậy, Lý Tú theo đuổi lâu như vậy, sao anh ấy vẫn thế nhỉ.”
Tô Hảo: “Anh nói rất đúng.”
Chọn món xong.

Thẩm Hách ngẩng đầu, cười nói: “Nhìn dáng vẻ anh Chu Dương hơi hoa tâm, anh nghe anh rễ nói, anh ấy chưa từng chân chính thích qua những cô bạn gái đó.”
“Nga, vậy sao.” Tô Hảo gật gật đầu.

Nghĩ thầm, đúng như cô nghĩ, nam nhân này chỗ nào thiệt tình chứ, anh không có.

“Đúng vậy, để anh gọi anh ấy.” Nói xong Thẩm Hách thoát khỏi phần mềm, tìm được dãy số của Chu Dương mới vừa trò chuyện thì nam nhân cao lớn đã từ bên kia đi lại, trong tay mang theo một chai rượu vang đỏ, áo khoác cởi ra đặt ở cánh tay, Chu Dương đặt rượu vang đỏ trên mặt bàn, câu môi: “Rượu này cho hai người, tôi còn có chút việc, đêm nay không cùng hai người ăn được.”
“A?” Thẩm Hách sửng sốt.

Tô Hảo ngẩng đầu, Chu Dương đang đứng chắn ánh sáng trên đỉnh đầu, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười, Tô Hảo nhìn cổ áo sơmi của anh hơi mở, mơ hồ có bọt nước, xem ra đêm nay là có hẹn, Tô Hảo túm lấy Thẩm Hách, thấp giọng nói: “Dường như anh ấy có hẹn rồi.”
Thẩm Hách tức khắc bừng tỉnh: “A, ra là vậy”
Chu Dương nghe Tô Hảo nói như vậy, đôi mắt nhíu lại, anh cười nhẹ, tiếp lời: “Đúng, tôi có hẹn.”
Đầu ngón tay anh gõ gõ mặt bàn.

Từng chút từng chút.

Mu bàn tay lại mơ hồ nổi lên gân xanh.

“Anh Chu Dương, vậy anh cứ hẹn hò đi.” Thẩm Hách đành phải buông tay.

Tô Hảo cũng dõi theo, Chu Dương nhìn Tô Hảo thật sâu rồi xoay người rời đi.

Tới cửa, anh vừa lúc nhận được WeChat của Thẩm Hách.

Thẩm Hách: Anh Chu Dương, vốn dĩ đêm nay mời anh ăn là muốn cảm ơn anh đã giới thiệu Tô Hảo cho em, để em nhận thức một nữ nhân tốt như vậy, tuy rằng
Chưa đọc hết, cũng không xem nữa.

Đêm nay, Thẩm Hách rất nhiều lần muốn nói lại thôi, Tô Hảo cũng không phát hiện, hai người mở chai rượu của Chu Dương, vừa nhấp rượu, vừa nói trò chuyện, một bữa ăn gần ba giờ đồng hồ, Tô Hảo không uống quá nhiều, sớm đã choáng, cô xua tay không uống nữa.

Tửu lượng của Thẩm Hách khá tốt, không say nhưng có chút chóng mặt, anh cười vẫy tay thanh toán, ai biết phục vụ nói Tô Hảo đã thanh toán rồi.

Đó là trong lúc chờ đợi, Tô Hảo đã vệ sinh một chuyến.

Tô Hảo cười cười, xách túi nhỏ đứng lên, theo giúp Thẩm Hách bước xuống bậc thang.

Hai người đi hướng cửa, Thẩm Hách gọi tài xế lái thay đến, cho người lái qua, hai người ngồi vào ghế sau, Tô Hảo dựa vào cửa sổ, thật ra cô vẫn còn chút lý trí nhưng chân giống như đạp lên bông.

Chiếc xe chạy ra ngoài.

Thẩm Hách báo địa chỉ khách sạn của Tô Hảo.

Sau đó trong xe liền an tĩnh, hai người cũng không nói chuyện.

Tô Hảo đang chống chọi cùng rượu nhưng Thẩm Hách lại đang cân nhắc xem phải làm gì trước khi đến khách sạn nơi Tô Hảo đang ở.

Thẩm Hách che miệng ợ một hơi, một phen đẩy cửa ra, đi vòng qua giúp Tô Hảo.

Tô Hảo sau khi đứng vững thì xua tay: “Em không có việc gì, em có thể đứng được.”
“Anh đưa em đi lên.”
Tô Hảo lại xoay người, đối mặt nhìn Thẩm Hách, hỏi: “Có chuyện muốn cùng em nói sao?”

Thẩm Hách sửng sốt vài giây, anh cười lắc đầu: “Không có.”
“Vậy em lên đây.” Tô Hảo phất tay, nói cô đi đến đại sảnh, Thẩm Hách chần chờ vẫn tiến lên đỡ cô đỡ lên lầu, đưa vào phòng.

Tô Hảo dính lên giường liền ngủ.

Thẩm Hách ở mép giường ngồi một lúc, lại cho kéo chăn cho cô, lúc này mới đứng dậy rời đi, thuận tiện đóng cửa phòng.

Đêm khuya.

Âm thanh lầu bảy khách sạn, ca hát rung động, nữ ca sĩ ngồi ở ghế cao trên sân khấu, tay cầm guitar, vừa đàn vừa hát, ánh mắt rơi vào áo sơmi trắng cùng quần tây ở quầy bar, nam nhân hào hoa đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, cổ áo sơmi mở sang hai bên, xương quai xanh lộ ra, đầu ngón tay anh đang xoa ly rượu, nhấp một ngụm, thỉnh thoảng cúi đầu cười, vẻ mặt buông thả dụ người.

Bên cạnh tụ tập không ít nữ nhân đều hướng về phía anh.

Trong số đó, có cô nàng đã gặp ở lầu tám đêm qua, đi giày cao gót cùng váy ngắn, chống cằm nhìn anh.

Kiểu người cô nàng cũng tương tự như Lý Tú kia, đều là loại mà Chu Dương thích.

“Anh có bạn gái chưa? Soái ca.”
“Người tối hôm qua có phải hay không?” Cô nàng có chút ảo não nhưng lại rất thích bộ dạng này của anh.

Chu Dương cười một cái, xắn tay áo xuống: “Em cảm thấy có phải hay không?”
“Em cảm thấy không phải.”
“Nga?”
Chu Dương thấp thấp cười: “Ân, em nói rất đúng.”
Nhưng là đến nay trong đầu tôi đều là cô ấy.

“Soái ca, trao đổi thẻ phòng một chút không?” Biểu tình cô nàng kiêu ngạo, mang theo trương dương tự tin, đặt thẻ phòng ở lòng bàn tay đưa Chu Dương xem.

Chu Dương lười nhác nhìn thẻ phòng kia, cũng nhìn cô nàng, nhưng trong đầu lại là rễ địu mỏng manh kia, Chu Dương cong cong môi, buông ly rượu, cầm áo khoác bên cạnh xoay người rời đi.

Cô nàng đờ đẫn, một trận mất mát.

Sau khi rời khỏi, Chu Dương đi thang máy lên lầu 18, gặp tiếp tân trong thang máy, tiếp tân nhìn thấy anh thì lập tức gọi Chu tổng.

Chu Dương ừ một tiếng, sửa cổ cổ áo, tán tán mùi rượu, hỏi: “Khách ở phòng 1802 đã trở lại chưa?”
“Đã trở lại, hình như đã uống say, còn có một chàng trai đã đưa cô ấy lên lầu.”
Đôi mắt Chu Dương nhanh mở to: “Cái gì?”
Tiếp tân bị đôi mắt sắc bén của anh làm hoảng sợ, lặp lại một lần.

Cũng nói anh chàng kia đã rời đi, Chu Dương từ trong cổ họng đáp lại, đút hai tay vào túi, nhìn chằm chằm tầng lầu đang đi lên.

Rất nhanh đã đến lầu 18.

Chu Dương bước ra ngoài, trong tay cầm thẻ phòng 1802, thuận tiện quẹt mở cửa, bật đèn đi vào, đèn trong phòng đều sáng.

Chu Dương vào phòng ngủ chính.

Anh đứng ở mép giường nhìn Tô Hảo đang ngủ say, vài giây sau, anh khom lưng, đầu ngón tay sờ lên môi Tô Hảo cọ xát, tiếp theo, anh thấp giọng cười: “Thẩm Hách muốn từ bỏ em, Tô Hảo, em phải làm sao bây giờ?”