Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 1: Thế Giới Mới





Tại một vùng trời đen trong không gian, thời gian trôi qua Lục Thiên dần khôi phục ý thức, vừa mới bắt đầu chỉ có thể tỉnh lại trong một giây lát, về sau càng lúc càng thanh tỉnh.
Khi mà lúc ta có thể suy nghĩ được, mới phát hiện không biết người ở chỗ nào,cảm giác lúc này ta dường như không tồn tại cơ thể, giống như những điểm sáng trôi lơ lửng ở giữa không gian đen tối.
Đây là có chuyện gì? ta đã chết? Linh Hồn xuất thể?
Lục Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng, cố gắng hồi tưởng lại, chính mình khi đó đang trên đường học về bỗng thấy có 1 bé gái đang đuổi theo quả bóng bay đến gần công trường thi công.

Bỗng nhiên ở tầng cao đang thi công đổ sập xuống giàn sắt bê tông không kịp nghĩ nhiều ta chạy về phía trước đẩy cô bé ra xa, chính mình lại chạy không kịp, xung quanh những tiếng la hét ồn ào, ý thức của ta dần chìm vào bóng tối.
Tại ta cuối cùng trong ý thức, giống như trông thấy bầu trời biến sắc mây đen kín cả bầu trời như vòng xoáy, đợi ta tỉnh lại, cũng đã biến thành hiện tại cái dạng này rồi.

.

.

.
"Ai,mình đã chết rồi!" Lục Thiên thở dài một hơi, gia đình ta mặc dù không phú quý gì nhưng người thân trong dòng họ lại yêu thương nhau.


Mọi người chắc sẽ rất đau thương cũng may còn có anh trai nếu không thì...!haiz.Chỉ là :
Từ nhỏ đến, học tập của ta vẫn rất tốt đặc biệt là khi lên cấp 3, kỳ thi đại học gia đình muốn ta thi vào trường cảnh sát, nhưng ta lại thích học về kinh tế muốn làm chủ một công ty.

Nhưng cuối cùng lại thi vào trường kỹ thuật Bách Khoa đại học.
Bản thân mình đang là sinh viên đại học năm 3 rồi,sắp tới cũng sẽ ra trường kiếm việc làm .Mà với khả năng ít nói và ngành kỹ thuật thì chắc cũng chỉ làm việc với máy móc mà thôi, sau đó cưới 1 cô vợ hiền và báo hiếu với bố mẹ.
Cuộc sống như vậy chỉ cần điềm đạm , ấm áp như vậy là tốt rồi, mặc dù nhìn có vẻ đơn điệu nhưng cũng rất bình yên.

Nhưng giờ thì tốt rồi , chỉ có thể tiếc nuối mong mọi người sẽ sống thật tốt , sống luôn cả phần của mình nữa.
— QUẢNG CÁO —
Sau khi suy nghĩ hết mọi chuyện ta mới để ý tới hiện trạng của bản thân "Ta đây là linh hồn xuất khiếu rồi a?" Lục Thiên không ngừng tại trong không gian khắp nơi chạy, hầu như đem không gian mỗi một chỗ đều đi dạo khắp nơi, cho ra một cái kết luận, ta không cách nào thoát khỏi nơi đây..
Theo thời gian trôi qua, Lục Thiên càng ngày càng bực bội, đã chết không phải có lẽ một lần nữa đi đầu thai chứ như thế nào ta lại bị nhốt trong vùng không gian tăm tối đây? Chẳng lẽ là nhân phẩm của ta có vấn đề?.
Ta cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a, ông trời phù hộ, đem ta thả ra a, Lục Thiên một có thời gian liền cầu nguyện, cả ngày đứng ở một nơi thế này, thật sự sẽ mang tới niềm tin rất tuyệt vọng.
Nhưng cũng may, qua không lâu không gian thời gian dần qua có xuất hiện một chút điểm ánh sáng điều này nói rõ còn hi vọng, rất kích động a, cuối cùng cũng có hi vọng thoát khỏi nơi đây rồi.
Trải qua một đoạn thời gian, ta phát hiện những điểm ánh sáng này đang bị ta hấp thu , cảm giác cả linh hồn càng ngày càng ngưng thực, phát hiện chỗ tốt ta càng nỗ lực tiến gần về nơi những tia sáng.

Mỗi khi tỉnh lại ta đều sẽ tiến gần thêm về nơi đó , cảm giác thật dễ chịu thoải mái.
Theo ta hấp thu càng nhiều những tia sáng, linh hồn lại càng tăng ngưng thực, thời gian dần qua bắt đầu đã có được sơ bộ hình thái, Lục Thiên cảm thấy càng ngày càng thoải mái, hấp thu tia sáng càng thêm hăng say.
Thời gian trôi qua cứ như vậy lặp đi lặp lại ta cảm thấy tinh lực của mình càng ngày càng tốt rồi, tỉnh dậy thời gian cũng càng ngày càng dài, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng mệt mỏi nữa, cũng bắt đầu đã có có cảm giác tí sức lực.
Thời gian dần trôi qua ta có thể nghe được một ít âm thanh, tuy rằng nghe không rõ, nhưng là làm cho ta cực kỳ hưng phấn, có tiếng âm, như vậy gần đây nhất định có người, đây chẳng phải là ta sắp có thể rời khỏi vùng không gian này hay sao.
— QUẢNG CÁO —
Đã nhận thức được việc này, Lục Thiên càng quyết tâm giành giật lấy từng tia sáng, cho rằng chỉ cần hít vào đủ nhiều năng lượng hắn có thể đi ra ngoài.
Thời gian dần qua Lục Thiên cẩm nhận được linh hồn dần dần ngưng tụ thành hình thái một đứa con nít, màu đen không gian cũng dần dần trở nên chật chội, nhìn nhìn ta bây giờ linh hồn trạng thái, Lục Thiên cảm thấy rất nghi hoặc, ta rốt cuộc là bị đày đến cái đó cái địa phương nào đây a?.
Chợt nghe thấy âm thanh:
"Bảo bối, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời a?" Đây là Lục Thiên nghe rõ câu nói đầu tiên.

"Ta là một lần nữa đầu thai sao? Bây giờ đang ở trong bụng mẹ?" Lục Thiên thầm nói
Thời gian càng lâu ta càng nghe rõ được tiếng nói bên ngoài.
"Còn có hai tháng tiểu chủ tử liền đi ra." Một thanh âm nghe ôn nhụ nhẹ nhàng.
"Đúng vậy a, bảo bối rất nhanh sẽ sinh ra rồi." Một cái ôn nhu nữ tiếng vang lên." Tiểu gia hỏa muốn dùng đến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ sao?"
"Phu nhân, người yên tâm, tiểu chủ tử đồ vật đã sớm chuẩn bị ,lúc trước người không phải đã kiểm tra qua rồi a"
"Nhìn ta, luôn lo lắng, sợ không có chuẩn bị cho tốt."
— QUẢNG CÁO —
"Phu nhân chính là quan tâm sẽ bị loạn!"
Từ mỗi lần nghe được trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thiên suy đoán ta hiện tại hẳn là tại mẫu thân trong bụng, điều này làm cho ta cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nghe qua cách xưng hô có lẽ ta đã xuyên qua thế giới cổ đại a.
Không nghĩ tới có ngày ta lại trải qua điều này, đã không có thể quay lại kiếp trước kiếp này ta phải trân trọng gia đình của mình.

Phu nhân? Tiểu chủ tử? Phải cổ đại xưng hô a! Gia cảnh có lẽ cũng không tệ lắm, điều này làm cho ta càng thêm an tâm.
Về sau mỗi ngày Lục Thiên tỉnh dậy liền hấp thu tia sáng, ngẫu nhiên ta cũng sẽ cùng nhà mình mẫu thân tác động qua lại lẫn nhau, đá nàng một cước, này sẽ lại để cho mẫu thân của ta rất kích động, Lục Thiên nghịch càng lúc càng hăng say, đương nhiên mỗi lần ta đều chú ý dùng lực nhẹ nhàng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày ta được sinh ra .
Không biết đã trả qua bao nhiêu thời gian, trong khi Lục Thiên đang hấp thu lực lượng thì ta cảm thấy một trận chấn động kịch liệt.


Tiếp theo đó liền phát hiện rằng thứ nước sền sệt từ trước tới nay vẫn bao quanh thân thể mình đang dần dần trôi đi.

Đồng thời ta cũng thoáng thoáng ghe được những tiếng kêu gọi vội vã, những âm thanh luống cuống tay chân từ bên ngoài truyền đến.

Lục Thiên liền biết được ngày đầu tiên mình xuất hiện trên thế giới này đã đến.
Nghĩ đến đây Lục Thiên liền căn cứ theo những tri thức mình học trước kia đem thân thể mình đảo ngược trở lại.

Biến thành tư thế đầu hạ xuống dưới cho mẫu thân dễ dàng sinh sản.
Lục Thiên tựa hồ cảm giác như mình đã sử dụng hết khí lực toàn thân, cơ hồ hư thoát; mẫu thân mình càng lại không ngừng kêu rên thảm thiết, mẫu tử hai người đồng tâm hiệp lực, sau nhiều lần khổ cực cố gắng, đến khi Lục Thiên cảm giác chính mình đã dùng tới phần khí lực cuối cùng, thì rốt cuộc cũng nghe được một tiếng la vui mừng lẫn sợ hãi vang lên: "Ra rồi, hài tử ra rồi.

, là thiếu gia..." Ngay sau đó, Lục Thiên cả người thật thoải mái, ngay sau đó ta mất đi ý thức.

Ngủ mê đi..