Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 27: Tư Khuynh Mỹ Thần Tượng





Một bên Tư Khuynh Mỹ phức tạp nhìn Bắc Tiểu Lục đang lúi húi lần mò tìm túi trữ vật, không biết nghĩ sao nàng cũng cúi xuống thu lượm một lượt.
Tư Khuynh Mỹ trong lòng đang tràn đầy cảm xúc ngổn ngang, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ làm những việc này.

Thấy Bắc Tiểu Lục hành động như vậy nàng theo bản năng cũng làm theo.

Chỉ là cảm thấy bản thân cũng có chút hứng khởi, dù sao cũng chiến lợi phẩm lần đầu nàng.

Mặc dù nàng biết bên trong chắc cũng toàn phế phẩm với nàng.
Bắc Tiểu Lục mặc dù đang cúi xuống nhưng thần thức vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của mọi người, bỗng thấy hành động của Tư Khuynh Mỹ.

Hắn có chút nghi ngờ nhìn sang, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi: “ Ngươi tại sao lại cũng nhặt túi trữ vật”
Đang suy tư bỗng nghe thấy thấy Bắc Tiểu Lục bỗng lên tiếng, nàng hừ lạnh kiêu ngạo như khổng tước đáp lại :” Đây là chiến lợi phẩm ta, ngươi có ý kiến gì sao”.

Coi bộ nàng vẫn rất tức giận với hành động vô sỉ ban nãy của Bắc Tiểu Lục.
Bắc Tiểu Lục nghe vậy, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, chỉ là hắn cũng thấy bất ngờ.

Theo hắn thấy cô nàng này trên dưới toàn thân, toàn đồ pháp khí, chắc sẽ không coi trọng chút đồ của bọn cướp này.

Hắn cũng không để chuyện này trong lòng, tiếp tục dò xét túi trữ vật một lượt.

Phát hiện không bỏ xót cái nào, nhìn trong tay một nắm túi trữ vật, hắn mỉm cười hài lòng.

Bắc Tiểu Lục phát hiện mọi người cũng tản đi gần hết rồi, dù sao trời càng ngày càng tối dần.

Mọi người cũng cần tìm một chỗ trú ẩn tạm thời, nghĩ vậy hắn cũng nhanh chân bước đi, mong tìm được một nơi địa thế ổn.
Chỉ là chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy đằng sau vọng lại âm thanh.

“ Tiểu đệ đệ, chờ ta với”
Tư Khuynh Mỹ đang không biết nói gì với hắn, đã thấy người sắp đi rồi, bèn vội vàng lên tiếng.

Nàng đi đến bên cạnh Bắc Tiểu Lục, dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, vội nói: “ Ta thấy đệ còn nhỏ một mình rất nguy hiểm, không bằng…” chưa đợi nàng nói xong.
Bắc Tiểu Lục đã ngắt lời :” Ngươi cảm thấy bản lĩnh mình rất khá sao”.

Hắn cảm thấy bản thân hành tẩu một mình rất tốt, hắn còn phải đi tìm cơ duyên.

Dẫn theo người khác, suy nghĩ nhiều, hắn cũng không tin kẻ nào khác được.

Nghĩ tới đây ánh mắt hắn híp lại, hiện lên vẻ lạnh lùng.

Tư Khuynh Mỹ cảm thấy mình rất ủy khuất, từ nhỏ nàng đã được trưởng bối cưng chìu, mọi người nịnh hót, chưa bao giờ nhận được ánh mắt khinh bỉ như vậy.

Chưa kể tên tiểu tử này mới ba, bốn tuổi cảm giác sâu lắng thất bại.

Nàng thiên phú không kém cạnh thiên tài, thiên kiêu nào mà tên này lại chê bai nàng chứ.
Nhưng cảm thấy tiểu tử này còn nhỏ tuổi, mình là đại nhân không nên chấp nhặt với hắn.

Nghĩ tới đây nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, bỗng nàng tỏ ra ủy khuất nói:” Nhưng dù gì khi nãy, ta cũng tinh thần hiệp nghĩa xả thân, hi sinh nhảy vào ngăn trở bọn cướp.

Không có công lao thì cũng có khổ lao”.

Vừa nói đôi mắt long lanh, như muốn khóc.
Bắc Tiểu Lục đen mặt, rất muốn nói ” tin ngươi mới lạ”, chỉ là nghĩ tới chuyện lúc nãy, hắn hừ lạnh nhạt hỏi:
“ Vậy ngươi muốn gì? ”

Tư Khuynh Mỹ thấy hắn có vẻ thỏa hiệp bèn nhẹ nhàng nói:” Ta muốn người chúng ta đồng hành trong bí cảnh”.

Không đợi Bắc Tiểu Lục nói gì, nàng vội vàng nói tiếp “ Ta sẽ không làm cản trở ngươi.

Ta cũng rất lợi hại”.
Bắc Tiểu Lục không muốn dây dưa vấn đề này thêm nữa, việc cấp bách bây giờ là cần tìm nơi dừng chân, quay mặt rời đi cũng không nhìn mặt nàng nói:” Đi thôi”
Tư Khuynh Mỹ nghe vậy rất bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, ánh mắt còn có chút giảo hoạt.

Nàng thật ra muốn đồng hành cùng Bắc Tiểu Lục không phải là nhất thời vọng động.Mà đã suy xét kỹ càng, đầu tiên Bắc Tiểu Lục mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng chiến lực rất mạnh mẽ.

Thứ hai nàng bị tách khỏi mọi người, một mình hành tẩu gặp nguy hiểm rất cao.

Thứ ba nàng thật sự rất thích Bắc Tiểu Lục, lựa chọn một người như vậy đi cùng cũng rất yên tâm.
Bắc Tiểu Lục cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng biết một mình đi trong bí cảnh tỉ lệ tử vong cũng rất cao.

Mặc dù chưa tin tưởng hoàn toàn nàng, nhưng dù sao lúc đầu nàng cũng trượng nghĩa cứu mình.

Từ đó có thể thấy bản tính cũng không tệ.

Chỉ là sao mà mấy cô nàng như này thật ngu ngốc.

Bắc Tiểu Lục cảm thấy làm phụ thân cô nàng này rất là mệt mỏi, thật ra điều quan trọng hắn đồng ý chính cô nàng này khá giống mẫu thân hồi còn thiếu nữ.

Trong tu chân giới nghĩ hành hiệp trượng nghĩa rất dễ dàng sao.


Xen vào chuyện của người khác, không có thực lực, đây gọi là tìm đường chết.

Ai mà thèm quan tâm bối cảnh ngươi đáng sợ cỡ nào, giết người cướp của không hề quan tâm
Đi một lúc lâu, Bắc Tiểu Lục tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương tương đối an toàn, thu dọn một phen, căn cứ an toàn là trên hết, hắn dùng trận kỳ bố trí tam hợp trận nhất cấp : Phòng ngự trận, công kích trận, ẩn nấp trận.

Hắn mới yên lòng bắt đầu nghỉ ngơi, dù sao lần thứ nhất đi ra, vẫn còn có chút khẩn trương.
Bố trí xong, Bắc Tiểu lục lấy ra chiến lợi phẩm túi trữ vật, hắn cũng chưa hề đặt hi vọng là sẽ tìm được thứ gì tốt.

Lần lượt kiểm tra, bên trong toàn là đan dược phàm phẩm, mấy loại cây linh dược cấp thấp, cùng một ít linh thạch hạ phẩm.

Mặc dù biết trước nhưng vẫn thấy thất vọng, chỉ là khi hắn cầm ra một khối ụ đá to, thần thức thẩm thấu vào bỗng hiện lên dòng chữ” Mộc, Ngũ Hành Tề, Thế Giới Toàn”.

Hít vào một hơi, trong lòng khó bình tĩnh lại được,” đây là đá ngũ hành một trong”, hắn vận khí quả thật nghịch thiên mà.

Suy nghĩ một chút trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng cũng không dám để Tư Khuynh Mỹ xem thử.

Dù sao đối với những người không biết, thì chỉ là ụ đá bình thường, nhưng với những vị Hóa Chân trở lên có lẽ sẽ coi trọng.

Bởi vì đến tu vi của họ, rất ít thứ có thể làm họ không dò xét được.

Hắn mặc dù lúc này cũng rất muốn cho cô nàng này thử dùng thần thức dò xét xem có nhìn được chữ bên trong hay không.

Hay chỉ có người sở hữu đồ vật như thế giới không hoàn chỉnh như hắn mới xem được.
Tư Khuynh Mỹ thấy Bắc Tiểu Lục vẻ mặt lúc nãy có chút biến hóa, tò mò lại gần hỏi:” Khi này tiểu tử ngươi tìm được đồ tốt hả?”
Bắc Tiểu Lục tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng lạnh nhạt trả lời: “ Ngươi suy nghĩ nhiều”
Tư Khuynh Mỹ thấy vậy thì thầm: “ Hừ, có gì hay ho chứ, bản tiểu thu mới không cần nhìn”
Bắc Tiểu Lục cười nhẹ lắc đầu, không để trong lòng, dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết.

Cô nàng này cũng quá không biết khách sáo đi, không biết dò hỏi tu sĩ khác như vậy là tối kỵ hay không.

Bởi vì tìm được ụ đá đầu tiên làm cho Bắc Tiểu Lục tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, nhìn cô nàng cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Tư Khuynh Mỹ lúc này bỗng khẽ nói:” Ta còn chưa tự giới thiệu.

Tư Khuynh Mỹ, Tứ đại gia tộc một trong Tư gia.

Mục tiêu của ta chính là năm sau sẽ tham gia Thần Phong Cốc, nhưng gia tộc lại nói ta thích hợp Huyền m Các hơn”.
Bắc Tiểu Lục giật mình, “ Thần Phong Cốc ư” , không nhịn được tò mò hỏi :” Tại sao ngươi lại muốn gia nhập Thần Phong Cốc, nhìn ngươi cũng đâu thích hợp”.
Tư Khuynh Mỹ thấy hắn hỏi vậy liền kiêu ngạo nói:” Tất nhiên là có lý do, ở đó đã từng xuất hiện qua thần tượng của ta”, vừa nói vừa giơ tay, y hệt như Fan cuồng ở hiện đại.
Bắc Tiểu Lục nhíu mày, thầm nghĩ gần đây Thần Phong Cốc gần đây xuất hiện vị nào danh vọng nhất nhỉ? Chẳng lẽ là vị kia,” Người trẻ tuổi đạt tới cảnh giới Hóa Chân nhất 1000 năm gần đây, chỉ sau vị tiền bối Sở Cửu Vũ”.

Nhắc tới vị này hắn lại quên mất, lần này hồi tông môn hắn phải đi gặp một lần mới được.
Hắn biết là ai rồi, khẽ gật đầu tỏ ý biết là ai rồi.

Tư Khuynh Mỹ thấy biểu tình hắn như vậy thì càng vui mừng, hỏi :” Ngươi cũng thần tượng người đó sao.

Quả nhiên, thần tượng ta quá lợi hại rồi.

Đến đứa trẻ như ngươi cũng cảm nhận được.”
Bắc Tiểu Lục bĩu môi, thầm nghĩ ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắn.
Bên này Tư Khuynh Mỹ càng kể càng hăng say:” Nàng được công nhận là đệ nhất mỹ nhân một trăm năm trước, tính cách phóng khoáng, thiện lương, chính là nữ thiếu hiệp của tất cả mọi thiếu nữ tu chân giới.

Chỉ là cuối cùng nghe nói nàng đã kết duyên đạo lữ.

Mà đạo lữ nàng cũng được coi là bí ẩn nhưng đã từng đại náo Vô Cực Tông, mà lại trở ra an toàn.

Có thể nói hai người chính là cặp đôi đạo lữ được chào đón, chúc phúc nhất từ trước tới nay.”.

Quá hạnh phúc rồi, ta cũng muốn gặp được một người như vậy, ngươi thấy ta có khả năng hay không?.