Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 283: Vào Tu Chân Lộ





Bắc Tiểu Lục nhớ được hồi còn ở tộc địa hắn từng xem qua tư liệu của Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải là một nơi ngăn cách giữa bốn châu vực, thực lực cũng tương đối là ẩn số nhưng chắc chắn không yếu hơn Tây Tích Châu. Lần này lại có tu sĩ của nơi này tham gia Tu chân lộ, xem ra nơi đây rất được xem trọng.

Cửa vào Tu chân lộ đều đã mở ra, tất cả tu sĩ đều là lần đầu tiên tham gia cho nên không ai nói chuyện, hoàn toàn đứng trong sơn cốc chờ đợi.

Rất nhanh nửa ngày trôi qua, trên không trung đột ngột xuất hiện những gợn sóng dao động. Lớp song này ban đầu còn nhàn nhạt nhưng theo thời gian thì trở lên ngày càng ngưng thực rõ ràng, hơn nữa còn có xu hướng tạo thành một cái hình vuông có chút giống cửa vào. Bắc Tiểu Lục còn mạo hiểm thả ra thần thức quét vào, nhưng ngay lập tức bị gợn sóng ngăn cản, hoàn toàn không biết bên trong là điều gì.

"Cửa vào Tu chân lộ đã hiện, mọi người tiến vào Tu chân lộ." Nhìn gợn sóng trước mặt, một gã lão giả lên tiếng nói chuyện, một nghìn người tham gia Tu chân lộ cấp tốc tiến vào hình vuông gợn sóng kia.

Bắc Tiểu Lục cảm giác được có vài đạo thần thức rơi vào trên người của hắn, hắn cũng không để ý, hắn cùng Trường Sinh Thất bình tĩnh tiến vào Tu chân lộ.

Vốn ban đầu Bắc Tiểu Lục cho rằng Tu chân lộ cũng giống như bí cảnh, cũng là một cái không gian độc lập mà mà thôi. Khi hắn thấy dưới chân là cỏ mọc um tùm phía trước lại là một con đường trải dài vô tận, trong lòng suy nghĩ không ngờ thực sự là một con đường.

Một loại pháp tắc thiên đạo mờ ảo hư vô được mọi người cảm nhận được, phần lớn mọi người ngạc nhiên kêu thành tiếng. Một số người cảm nhận được pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh mờ ảo này, vô hình chung cảm ngộ được con đường tu hành, thậm chí có người còn đả tọa tại chỗ bắt đầu rèn luyện lĩnh ngộ pháp thuật của mình.

Bắc Tiểu Lục đồng dạng cũng cảm nhận được vật bất đồng, dường như ở bên trong có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ công pháp cùng pháp thuật càng sâu hơn, ngay cả thương ý cũng có thể kích phát một phần lĩnh ngộ mới. Thế nhưng hắn cũng không có người khác vui mưng như vậy, loại này lĩnh ngộ đúng là giúp hắn nhưng lại tương đối chậm rãi cùng nhỏ bé.

Bắc Tiểu Lục vừa chậm rãi đi, thần thức khuếch tán đi ra ngoài. Ở chỗ này thần thức của hắn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc mới bắt đầu, thần thức của hắn chỉ có thể nhìn được trong phạm vi hơn một trăm mét. Theo thần thức của hắn mở rộng, hắn phát hiện con đường này thật giống như vô cùng vô tận, càng đi về phía sau càng rộng, đến cuối cùng, thần thức của hắn hoàn toàn như bọt nước chìm vào biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không nhìn thấy được hai bên ven đường trong Tu chân lộ sẽ như thế nào, cũng nhìn không thấy phương hướng nào khác hắn với Trường Sinh Thất chỉ theo lối mòn thằng mà đi.

Cũng có vài đạo thần thức khóa vào người hắn. Bắc Tiểu Lục nhận ra đây là Yêu Lan Lan cùng với tên Thượng Mạc, chưa hết còn có cả nữ tử váy tím.

Bắc Tiểu Lục lúc này mới phát hiện càng đi về phía trước càng rộng lớn vô biên. Tuyệt đối không phải như hắn nhìn thấy chỉ có hơn trăm mét đoạn đường, nơi này thật đúng là một cái địa phương kỳ quái.

Hai người Bắc Tiểu Lục cùng Trường Sinh Thất không ai mở miệng tổ đội nhưng cả hai đều tự nhiên đi cùng nhau. Chỉ là sau một nén hương, Bắc Tiểu Lục cảm thấy mấy đạo thần thức theo dõi hắn đã biến mất vô ảnh vô tung.

Đang ở thời điểm Bắc Tiểu Lục muốn cùng Trường Sinh Thất cáo từ, liền có mấy tiếng ngao rống vang lên, lập tức vô số yêu thú chạy ra.

"Là Báo Lang. Bắc huynh, ngươi tốt nhất đừng thử tế xuất phi hành pháp bảo chạy trốn, Báo Lang có thể lượn trên không trung, thời điểm phi hành pháp bảo còn không có kích phát, liền đã rơi vào trong miệng chúng nó." Trường Sinh Thất nhận biết yêu thú này, lập tức đối với bên cạnh Bắc Tiểu Lục hô to.

Bắc Tiểu Lục lập tức tế xuất ra Hắc Sát Thương, một mình lao lên phía trước giống như chiến thần mỗi một thương được đánh ra lập tức có vô số lôi điện nổ tung. Đám Báo Lang này cũng không mạnh chỉ có nhị giai tu vi nhưng được cái chúng nó đi theo đàn, cũng tương đối khó xơi.

Nhìn thấy Bắc Tiểu Lục dũng mãnh nhảy vào đám Báo Lang, Trường Sinh Thất cũng không nói nhiều vội vàng tế ra một cái Hoàng Kim Trường Cung, chỉ thấy hắn lấy ra ba mũi tên bắn một cái lên không trung lập tức trên không trung huyễn hóa vô số hỏa tiễn, trong chốc lát liền diệt sát một đám Báo Lang.

Dường như cảm nhận được đối phương thế mạnh một con Báo Lang gầm rú một tiếng, đông đảo lang yêu đều rời đi.

"Báo Lang rút lui..."

Hai người Bắc Tiểu Lục cùng Trường Sinh Thất dừng tay lại, Bắc Tiểu Lục chắp tay với hắn nói: “Chúng ta từ biệt tại đây, Trường huynh bảo trọng.”

Bắc Tiểu Lục nói xong, thay đổi một cái phương hướng cấp tốc rời đi, rất nhanh thì biến mất.

Trường Sinh Thất thu hồi trường cung nhanh chóng chọn một hướng khác rời đi.



Bắc Tiểu Lục ngồi trên Lam Vân Trùy quan sát nơi đây, hắn mới đi được một đoạn thì có một luồng khí tức hung hãn từ bên người hắn lướt qua. Mới chỉ như thế nhưng Bắc Tiểu Lục cũng không dám tiếp tục phi hành trên không trung nữa, lập tức nhảy xuống bên dưới mặt đất.

Quả nhiên bên trong đây phi hành rất nguy hiểm, một khi gặp phải yêu thú cấp cao thì rất khó nói. Đặt chân xuống mặt đất, Bắc Tiểu Lục vung tay một cái, một cái phi hành pháp khí liền thu nhỏ bằng một cái bàn tay được hắn cất vào bên trong nhẫn trữ vật.

Bắc Tiểu Lục quan sát một chút bản thân đang ở đâu, nơi đây là một mảnh đất hoang, linh khí cũng không nồng đậm. Ngọn núi này không cao lắm, hơn nữa thảm thực vật vô cùng ít ỏi, bằng vào kinh nghiệm của hắn nhổ linh thảo thì nơi đây không có gì để đáng giá.

Nơi này chắc chắn không có một tu sĩ nào nguyện ý tốn thời gian thăm dò, Bắc Tiểu Lục tiến vào bên trong đây đi được một khoảng thời gian liền bị một có yêu thú chặn đường. Đây là một con Mãng Xà thật lớn, cả thân hình màu đỏ rực, trên đầu còn mọc hai cái sừng nhưng cái sừng hơi kỳ dị, nó giống như rễ cây vậy nhìn tương đối dị.

Cảm nhận một chút tu vi thì hắn cười lạnh hóa ra là một tên tam giai trung kỳ, thể nào dám ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây Bắc Tiểu Lục quét một thương đánh tới, vô số thương ảnh bắn ra. Con Xích Mãng kia cũng không chịu thua yếu lập tức dùng đuôi của mình quật mạnh tới, ý đồ muốn phá tan đống thương ảnh này.

Ngay khi nó phá được thì lập tức một loạt hắc cầu từ đâu bay tới va chạm vào trên người của nó, “ầm ầm…”. Âm thanh chấn động mặt đất, Bắc Tiểu Lục nhận cơ hội này áp sát nó. Xích Mãng dường như kinh nghiệm chiến đấu không tệ, lập tức quật đuôi công kích không để cho Bắc Tiểu Lục có cơ hội áp sát.

Đúng như nó dự đoán một đuôi mạnh mẽ quật tới Bắc Tiểu Lục đúng là có chút e ngại lập tức tránh né, thấy vậy từ đám bụi mù đất Xích Mãng há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm. Cảm nhận được hỏa diễm cực nóng Bắc Tiểu Lục hai tay bắt quyết đánh ra một con khuyển lôi, hai đại pháp thuật va chạm lại nổ tung tại chỗ.

Thất Lôi AXX2o bộ pháp biến ảo cực hạn liền ngay cả Xích Mãng cũng không thể theo kịp, nó chủ động co thân thể mình lại. Bắc Tiểu Lục đâm một thương cực mạnh xuống bên ngoài thân thể của nó, lập tức bên ngoài lớp vảy của nó tróc ra. Xích Mãng kêu lên một tiếng đau đớn, Bắc Tiểu Lục tiếp tục một thương mạnh mẽ mang theo hắc lôi bao phủ đâm xuống. Ngay cả Xích Mãng cũng không thể tin được một thương này lại xuyên nát cả cơ thể của nó, lôi điện tử Bắc Tiểu Lục kích phát ra lập tức tê liệt lực phòng ngự của nó.

Xích Mãng vốn cuộn tròn thân thể nhưng dần dần cũng buông lỏng ra, sau đó mất đi ý thức rơi vào hôn mê. Bắc Tiểu Lục đương nhiên không để cho nó có cơ hội tỉnh lại, một thương mạnh mẽ xuyên qua đầu Xích Mãng, kết thúc sinh mạng của nó.

Sau đó Bắc Tiểu Lục mới phát hiện ở đằng sau một núi vách đá có một cái lỗ nhỏ cỡ đầu người, dường như bị vụ nổ của hắn mà bị vỡ ra. Tại vì cách đó cũng một hai mét hơn nữa cũng tò mò hắn lập tức đi đến dò xét, thần thức mới quét vào lập tức phát hiện đây là một cái động phủ, hỡn nữa còn rất có cảm giác lâu đời.

Bắc Tiểu Lục lập tức thu dọn con Xích Mãng đi sau đó bắt đầu bố trí một pháp trận ẩn đi nơi đây, làm xong hắn mới dùng thương phá vỡ vách đá này thành một hàng động. Đi vào bên trong hắn lập tức cảm nhận được một cái không khí rất cổ xưa, càng đi vào bên trong càng làm hắn hồi hộp. Cứ thế cứ thế đi vào bên trong, không biết tới lúc nào thì Bắc Tiểu Lục phát hiện nơi không xa là một động phủ đào nguyên.

Nhìn thấy hoàn cảnh bên trong Bắc Tiểu Lục chỉ cảm thấy một điều, “Nơi này thật sự rất yên bình.”

Bên trong không có linh thảo dược liệu gì quý hiếm nhưng mỗi một ngọn cỏ đóa hoa đều làm cho người ta cảm thấy một loại tang thương, cùng sức sống. Rõ ràng chúng chỉ là những ngọn cỏ dại bình phàm nhưng lại có thể tỏa ra sinh mệnh mãnh liệt như vậy, điều này thật sự không tầm thường chút nào.

Bắc Tiểu Lục chậm rãi đi vào bên trong động phủ lập tức phát hiện không gian nơi đây có chút khác lạ, hắn lập tức đi ra khỏi nơi đây rồi lại vào lại dường như có một chi tiết nào đó hắn đã bỏ qua. Sau một hồi hắn vẫn không phát hiện điều gì, cuối cùng đành phải bỏ qua một bên.

Thần thức bao phủ quét sạch mọi ngóc ngách bên trong đây, hắn lập tức phát hiện tại một góc không xa có một bộ hài cốt.




Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc