Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 50: Con Yêu Này Thật Tiện





Mọi người đối với việc Bắc Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện, vừa kinh hãi mừng rỡ, lại còn có chút ảo não! Đối với việc Bắc Tiểu Lục bây giờ mới ra tay tranh đấu với Hắc Lân Yêu Mãng, tâm tư có thể thấy rất rõ.
Nhưng ai cũng không dám quay lại, một đứa nhóc ra chịu chết bọn chúng còn mừng thầm, quay lại cứu cũng đừng nghĩ.

Trong chốc lát cũng chỉ còn lại Bắc Tiểu Lục và Hắc Lân Yêu Mãng.

Hắc Lân Yêu Mãng không biết vì lý do gì, không đuổi theo mấy người kia nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Bắc Tiểu Lục.
Bắc Tiểu Lục trên tay cầm Diệt Lôi Kiếm, mặt vẫn như cũ mỉm cười khẽ nói :” Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng chỉ là đang phô trương thanh thế!”.

Cũng mặc kệ Hắc Lân Yêu Mãng có nghe hiểu hay không, hắn vẫn kiên nhẫn nói tiếp :” Ta vốn dĩ muốn chém giết ngươi nhưng tiểu gia ta đổi ý.

Ta có thể tha ngươi một mạng, ngươi phải làm tọa kỵ cho ta mấy ngày tới”.

Đúng vậy, hắn nghĩ ra một phương án có thể nhanh chóng tới “ Thần Điện”, đó là thu phục đầu Hắc Lân Yêu Mãng này.
Hắc Lân Yêu Mãng có vẻ như lúc đầu khá kiêng kỵ tên trước mặt này, bởi vì hắn nói không sai, nó vết thương đang nặng hơn bao giờ hết.

Lúc nãy khí thế hung ác là muốn dọa đám người kia một trận, sau đó trốn thoát.

Nó cũng không phải mấy con yêu thú nhị giai tầm thường kia, nó đã từng có cơ duyên ăn được một gốc Hóa Hình Thảo cửu phẩm.


Mặc dù nó chưa thể hóa hình thành hình dạng con người được, nhưng lại cho nó khả năng suy nghĩ, nói và nghe hiểu con người.

Chỉ là nó một mực che giấu chuyện này, điều này chứng tỏ đây không phải một yêu thú tầm thường.
Bắc Tiểu Lục cười như không cười, hắn hơi mất kiên nhẫn rồi, có lẽ vẫn phải đánh một trận cho nó nghe lời mới được.

Tiện tay ném một tấm Hỏa Mãng phù cấp 2, Hắc Lân Yêu Mãng phản ứng cũng không kém, phun một lớp chất độc màu đen về phía Bắc Tiểu Lục.

Bắc Tiểu Lục sử dụng Thất Lôi bộ pháp nhanh chóng tránh né các đòn tấn công của Hắc Lân Yêu Mãng.

Bên kia Hắc Lân Yêu Mãng mặc dù lực phòng ngực rất mạnh, nhưng bị thương khó di chuyển nhanh bị uy lực của Hỏa Mãng Phù làm bị thương.

Ngay lúc này Bắc Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện sau lưng một kiếm chém vào lân giáp của Hắc Lân Yêu Mãng.

Chỉ nghe thấy một tiếng nứt vỡ ra, kèm theo một tiếng gào thét đau đớn.

Ngay cả Bắc Tiểu Lục cũng bất ngờ chứ chưa nói tới Hắc Lân Yêu Mãng.

Hắn ngay cả võ kỹ còn chưa dùng, đơn thuần chỉ kèm theo một chút chân nguyên.

Hắn muốn thử nghiệm xem, chân nguyên giúp chiến lực hắn mạnh hơn bao nhiêu.

Nhìn trong tay Diệt Lôi Kiếm, cảm giác vừa rồi làm hắn hết sức vui sướng, thật là mạnh.

Chiến lực của hắn đâu chỉ mạnh hơn chút ít, đơn giản là không tin được.

Lúc trước muốn phá bỏ lớp lân giáp phòng ngự của Hắc Lân Yêu Mãng chí ít hắn phải sử dụng Thất Kiếp Kiếm Pháp mới có thể làm được.

Bây giờ đại khái dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là chân nguyên không thể nhanh chóng chuyển hóa luôn được, không thể tùy tiện sử dụng.
Hắc Lân Yêu Mãng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, rít lên một tiếng , nó muốn chạy trốn.

Bắc Tiểu Lục thấy vậy sao cho nó như ý, chém một đạo kiếm lôi về phía trước, trong tay lại xuất hiện ba tấm Định Thân Phù cấp một.


Lợi dụng thân pháp nhanh chóng tiếp cận, Hắc Lân Yêu Mãng thấy bản thân bị dây dưa không đi được, cũng quay lại bắn ra từng đạo thổ tiễn.
Bắc Tiểu Lục lần này không dùng phù lục, mà thúc dụng chân khí tạo thành một vòng bảo hộ Lôi Khiên.

Thổ tiễn vừa chạm vào Lôi Khiên đã vỡ nát từng mảnh, Bắc Tiểu Lục mạnh mẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách còn vài mét, ném ra ba tấm từ đầu Định Thân Phù khiến cho không gian xuất hiện chút ba động.

Hắc Lân Yêu Mãng cảm thấy bản thân bỗng nhiên bị một lực cầm cố, gào thét dữ tợn, trên thân bỗng bốc lên từng đạo đỏ như máu.
Bắc Tiểu Lục từ đầu cũng không định dùng ba tấm Định Thân Phù nhất cấp để giam cầm, chỉ là dùng giữ chân một vài giây.

Hắn muốn bày ra một trận pháp giam cầm con yêu thú này, nếu không chính nó thiêu đốt máu huyết liều mạng chạy, thì hắn lại phải tốn thêm công sức.

Từng đạo trận kỳ được ném ra, rất nhanh hình thành nên một trận pháp hoàn chỉnh, Khốn Mộc Trận cấp 3.

Đây là trận pháp cao nhất hắn có thể bố trí ra rồi.

Hắn nhíu mày, Hắc Lân Yêu Mãng đây là muốn thiêu đốt máu huyết sao, như vậy không đúng với mục đích ban đầu của hắn.

Cùng lúc thúc dục trận pháp, từng đạo dây leo gai to lớn từ dưới đất mọc lên, quấn quanh cơ thể Hắc Lân Yêu Mãng.

Nếu chỉ như vậy thì tất nhiên là không thể làm gì được Hắc Lân Yêu Mãng rồi, nhưng lúc này từng đóa hoa trên dây gai nở ra, mùi phấn hương bay ngào ngạt trong trận pháp.

Bắc Tiểu Lục mỉm cười đắc ý, đây không phải là hoa bình thường, đây là Mê Vụ Hoa, phấn hoa hương thơm có thể xuyên qua phòng ngự chân nguyên của Trúc Cơ Kỳ.


Du tu sĩ hay yêu thú chạm phải, đan điền hay yêu đan đều bị giam cầm, ngắt kết nối với chân nguyên, yêu lực.
Quả nhiên chỉ một hồi giãy dụa Hắc Lân Yêu Mãng liền vô lực, đến kêu gào cũng không còn sức lực.

Chỉ có thể trừng mắt tức giận nhìn Bắc Tiểu Lục, chỉ là sâu bên trong ánh ẩn chứa sợ hãi.

Nó không nghĩ tới tên nhóc này lại khó chơi như vậy, cả đời anh dũng của hắn sắp dừng lại tại đây hay sao.
Bắc Tiểu Lục thu hồi trận pháp, đến gần Hắc Lân Yêu Mãng, quan sát một hồi rồi lắc đầu.

“ Ta nói rồi, ngươi không nghe, giờ phế hết rồi ta còn cần người làm tọa kỵ làm gì? Thà giết luôn cho rồi, từ nhỏ tới lớn ta chưa nếm mùi vị thịt rắn như nào”.

Tất nhiên là hắn chỉ hù dọa một hồi mà thôi, nhưng vào trong tai của Hắc Lân Yêu Mãng thì như sấm sét giữa trời quang.

Nó rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng, kèm theo tiếng nức nở :” Lão đại tha mạng, tiểu đệ trên dưới mẹ già con nhỏ, lão đại đừng giết ta,..., đúng rồi ta rất hữu ích, tọa kỵ chứ gì, ta làm rất tốt, cưỡi ta đảm bảo bao ấm áp”.
Bắc Tiểu Lục đang mỉm cười, bỗng chốc nghe thấy một âm thanh giống trẻ con vang lên, sau đó là một hồi khóc lóc kể lể.

Hắn nhìn xung quang bốn phía, rồi chỉ tay vào Hắc Lân Yêu Mãng hơi run nói :” Mẹ nó, ngươi cái đồ yêu vật, lại còn có thể nói chuyện”.