Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 23



Bánh dày nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, mè với đường cát rải ở phía trên, cắn một miếng, mùi vị kia ngọt đến tận đáy lòng, làm thế nào cũng không tan đi, giống như muốn chui vào trong lòng.

Ngôn Dụ ngồi trong xe, hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, bảo tài xế lái xe đến con phố này.

Mặc dù lòng vòng mười lăm phút, cũng mua được cái bánh dày mà ngày đó Tưởng Tĩnh Thành mua cho cô. Nhưng cắn một miếng vào miệng, lại không ngọt như hôm đó. Bởi vì bánh dày hôm đó, thật sự ngọt đến tận đáy lòng.

Nhưng ở trước công ty, Ngôn Dụ ăn hết bánh dày rồi mới đi lên.

Quý Khải Phục đến Bắc Kinh vào cuối tuần, ngay cả Chu Trác tổng giám đốc khu vực Trung Quốc cũng không nhận được tin. Có điều nghe nói hôm nay anh đến công ty, Ngôn Dụ tuy là nhân viên mới nhậm chức nhưng cũng không muốn bị người ta bắt được sơ hở.

Cho nên hôm nay sáu rưỡi sáng cô đã rời giường, gọi xe khách sạn đưa cô đến.

Lúc đi lên không ngờ vừa vặn gặp được Chu Trác. Hai người gặp nhau ở thang máy, lúc này không đến tám giờ, thời gian còn sớm, ai cũng không ngờ đối phương sẽ đến sớm vậy.

"Giám đốc Ngôn, thích ứng với công việc ở đây rồi chứ?" Chu Trác cười hỏi.

Ngôn Dụ gật đầu: "Trước mắt tất cả đều rất tốt."

Chu Trác cũng là người Bắc Kinh, hơn nữa còn tốt nghiệp từ đại học B, theo lý mà nói thì Ngôn Dụ hẳn cũng xem như là học muội của ông ta. Nhưng cô chỉ học ở đại học B hơn một năm thì đi Mỹ.

Nào biết Chu Trác lại chủ động hàn huyên với cô.

Ông ta nói: "Tôi nghe nói trước đây cô cũng học ở đại học B?"

Ngôn Dụ: "Chỉ đáng tiếc là chưa tốt nghiệp."

Nhưng dường như Chu Trác có nỗi băn khoăn, nhìn cô mấy lần muốn nói lại thôi. Đối với vị giám đốc quan hệ xã hội nhảy dù xuống này, thực ra suy nghĩ trong lòng ông ta là trẻ quá. Chỉ đáng tiếc tổng bộ bên kia đã chỉ định, nghe nói còn là do đại Boss chỉ định. Người ta có hậu đài vững chắc, đương nhiên Chu Trác sẽ không có cách nhìn rõ ràng với cô.

May là hai tuần này biểu hiện của Ngôn Dụ cũng xem như không tệ.

Đặc biệt là nghi thức khai mạc của cửa hàng thương hiệu MEQUEEN, phương án mà cô đưa ra rất đặc biệt. Với biểu hiện trước mắt của cô mà nói, Chu Trác tin rằng cô có thể đi đến được ngày hôm nay, không hoàn toàn như tin đồn là dựa vào hậu đài kia.

Nhưng Ngôn Dụ cũng không ngờ, hội nghị cấp cao hôm nay Quý Khải Phục cũng không tham gia.

Ngược lại lúc nói đến quảng cáo trang sức quý sau, thì Đường Dịch Phàm giám đốc tiếp thị lại có lời: "Trước đây tôi từng nói trong báo cáo, hiện tại khu vực Trung Quốc rất trọng yếu. Tôi hy vọng trong mảng quảng cáo lớn quý mới này, có thể thêm vào gương mặt của Trung Quốc, mà không phải là một người mẫu nước ngoài."

Chu Trác gật đầu, lại nói: "Đối với đề nghị này của anh, tôi luôn rất tán đồng, cũng đã trao đổi với bên tổng bộ, họ cũng tán đồng mảng quảng cáo lớn quý mới này lấy gương mặt Trung Quốc làm chủ."

"Vậy đã như thế, vì sao giám đốc Ngôn cứ chần chừ không quyết định người được chọn thế," Đường Dịch Phàm có chút bực bội.

Nhưng ông ta thân là giám đốc tiếp thị lại hỏi vấn đề quay phim quảng cáo, vốn đã là vượt quyền.

Ngôn Dụ ngẩng đầu hờ hững nhìn ông ta, tay cầm bút bỗng bật cười, hỏi: "Vậy không biết người được chọn mà giám đốc Đường nhìn trúng là vị nào?"

Thực ra người mà Đường Dịch Phàm sắp nói kia, cô đã đoán ra được đại khái.

Kết quả ông ta cũng thật sự không khiến người ta thất vọng, nói thẳng: "Tôi vẫn cảm thấy Mạnh Thanh Bắc rất thích hợp, cô ấy tốt nghiệp trường danh tiếng, khí chất tao nhã, huống hồ trước đây vẫn luôn hợp tác với công ty chúng ta. Ngay cả mấy buổi tiệc quy mô lớn cô ấy chủ trì năm ngoái, cũng đeo trang sức của chúng ta, phản ứng rất tốt. Hơn nữa bối cảnh gia thế của cô ấy cũng cực tốt, điểm này cũng thích hợp hơn người khác."

Đường Dịch Phàm chỉ còn kém không nói Mạnh Thanh Bắc là ba đời quyền quý, gia thế hiển hách. Mặc dù điểm này vẫn lưu truyền trong ngành mà thôi.

Vẻ mặt Chu Trác bình tĩnh, không tán đồng cũng không phản đối, không bày tỏ thái độ.

Đường Dịch Phàm biết tính cách của ông ta, sẽ không dễ dàng bày tỏ thái độ. Huống hồ Đường Dịch Phàm là nhân viên kì cựu trong tập đoàn Liên hợp khu vực Trung Quốc, Chu Trác cũng chỉ mới đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc khu vực Trung Quốc ba năm nay. Lý lịch của Đường Dịch Phàm còn lâu hơn cả Chu Trác, cho nên ông ta nói chuyện vô cùng tự tin.

Ông ta giống như khiêu khích nhìn về phía Ngôn Dụ.

Thẳng đến khi Ngôn Dụ cụp mắt, ông ta vẫn bày ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ cô đã mở miệng: "Tôi không đồng ý."

Đường Dịch Phàm kinh ngạc, mà ngay cả Chu Trác cũng sững sờ, ông ta không ngờ tính cách Ngôn Dụ cứng rắn như thế, đối với kiểu nhân viên cậy già lên mặt như Đường Dịch Phàm, cũng không chút nhượng bộ.

Ngay cả chính Đường Dịch Phàm cũng nghĩ như vậy, ông ta hổn hển nói: "Cô, cô có lý do gì phản đối?"

"Công ty đá quý sợ nhất chính là sản phẩm giả mạo, nhưng nếu bị người ta phát hiện, đại sứ hình tượng của công ty bản thân chính là một sơn trại, vậy ông cảm thấy điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với công ty?"

Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, đây là ý gì?

Ngôn Dụ đây đang nói Mạnh Thanh Bắc là sơn trại?

Chỉ có điều tuy Ngôn Dụ không thích Mạnh Thanh Bắc, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều, nếu không phải bởi vì công việc, thì cô cũng sẽ không đề cập đến chuyện này.

Nói dối thủy chung là nói dối, rồi cũng sẽ có một ngày bị vạch trần.

**

Mấy ngày nay Tống Uyển đang bận chuyện buổi hòa nhạc, mặc dù đã sớm nghỉ hưu. Nhưng bà vẫn là nghệ sĩ, mỗi năm đều sẽ mở vài buổi hòa nhạc mô hình nhỏ, cũng không để ý vé vào cửa, chỉ là không muốn để cái cổ họng này rỉ sét mà thôi.

Lúc bà đang cùng nhân viên trao đổi ở phòng âm nhạc thì trợ lý đi đến, nói điện thoại bà reo mãi.

Tống Uyển cúi đầu nhìn, là điện thoại của Mạnh Thanh Bắc.

Bà nhìn hai chữ Thanh Bắc trên màn hình điện thoại, lại không tự chủ cau mày.

Mấy năm nay, Mạnh Thanh Bắc vẫn phát triển trong giới giải trí, Tống Uyển đã từng nói rõ với cô ta, cũng không thích cách tuyên truyền hiện tại của cô ta. Tống Uyển xuất thân từ đoàn văn công, năm đó họ đi đến những vùng nghèo khó tặng phúc lợi cho nhân dân, không hề có ai kêu khổ kêu mệt.

Nhưng giờ đây những người trẻ tuổi này, xào nấu đủ kiểu, cái gì cũng dám nói.

Những tin đồn về Mạnh Thanh Bắc, bà biết nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao đứa trẻ này từ nhỏ đã mệnh khổ, tuy bà không phải mẹ ruột của cô ta nhưng cũng đã nuôi cô ta mười mấy năm.

Giờ đây cô ta đi đường tắt, trong lòng Tống Uyển dù tiếc nuối nhưng cũng không lấy ra thái độ dạy dỗ con cái của mình.

Thấy bà không nhận, trợ lý hơi nghi ngờ, lúc này người bên cạnh đang đợi, Tống Uyển phất tay nói: "Lát nữa nếu nó gọi lại, thì cô nghe máy giúp tôi, nói tôi đang bận."

Trợ lý gật đầu.

Kết quả vừa đi đến phía dưới sân khấu thì điện thoại lại vang lên.

Trợ lý nghe máy, nghe giọng Mạnh Thanh Bắc hỏi: "Tiểu Tần, mẹ tôi có đó không?"

Trợ lý Tần đi theo Tống Uyển cũng rất nhiều năm, cho nên đối với chuyện của Mạnh Bắc, thật sự rất rõ. Nghe được cách xưng hô như vậy, đáy lòng cô cười giễu, cô Tống không muốn nhận điện thoại của cô ta, cô ta lại còn không biết xấu hổ mà gọi như vậy.

Nhưng mà cũng phải, loại gia đình như Mạnh gia, cho dù không phải con gái thật thì thế nào.

Chỉ cần da mặt đủ dày, ra sức bám víu, còn không phải có vô số chỗ tốt như thường ư.

Nếu không phải Mạnh Thanh Bắc ở bên ngoài tung ra những lời giống thật mà lại giả kia, thì một người mới như cô ta, có thể có được tiết mục phỏng vấn riêng, tham gia chủ trì các buổi tiệc quy mô lớn, thậm chí ngay cả chương trình thực tế cô ta tham gia kia cũng nâng đỡ cô ta, còn không phải đều dựa vào cái này ư.

"Thanh Bắc, cô Tống đang họp, lúc này đang bận, nếu không lát nữa cô gọi lại nhé."

Mạnh Thanh Bắc sửng sốt, cô ta không ngờ sẽ là câu trả lời này.

Cô ta lại hỏi: "Vậy các người bây giờ ở chỗ nào thế?"

Trợ lý Tần cũng không che giấu, nói cho cô ta biết. Chỉ là trợ lý Tần không ngờ được là, một tiếng sau, Mạnh Thanh Bắc lại dẫn trợ lý đến, còn xách rất nhiều đồ, nói là nhân viên đều vất vả rồi.

Tống Uyển không ngờ cô ta sẽ đến, có hơi ngạc nhiên, "Công việc không bận sao? Loại chuyện này không cần con làm."

"Người mở buổi hòa nhạc vất vả như vậy, con đương nhiên phải đến thăm chút chứ ạ," Nói xong Mạng Thanh Bắc nhìn xung quanh, bỗng chỉ một góc chỗ sân khấu nói: "Trước đây lúc mẹ hát trên sân khấu, con thích nhất là đứng ở chỗ kia xem."

Cô ta bỗng nhiên nhắc đến trước đây, Tống Uyển cũng hơi thất thần.

Dù sao đứa trẻ nuôi dưỡng mười mấy năm, mặc dù nhìn nó đi chệch đường, Tống Uyển cũng không nhịn được tự trách.

Chỉ là lúc cô ta nhắc đến điều này, trong lòng bà lại nghĩ, nếu năm đó người đứng ở chỗ kia là Ngôn Ngôn, thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện sau này như vậy.

Bởi vì công việc còn chưa kết thúc, lại có người đến mời Tống Uyển qua. Mạnh Thanh Bắc cười cười với bà, ngồi dưới sân khấu, chỉ cầm di động ra. Đến khi cô ta nhìn chằm chằm phần mềm selfie trong di động một lúc lâu, lúc này mới nhấp vào, mở máy ảnh đưa đến trước mặt mình.

Nhưng ống kính còn khéo léo bao phủ Tống Uyển và nhân viên phía sau sân khấu vào.

Cô ta ấn nút chụp, nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, mặc dù Tống Uyển đứng hơi xa, nhưng băng rôn trên sân khấu, hai chữ Tống Uyển có thể nhìn thấy rõ ràng.

Sau đó Mạnh Thanh Bắc mở Weibo, viết một hàng chữ: Hôm nay là ba mươi năm người vào nghề, mama xinh đẹp nhất trên thế giới, hy vọng buổi hòa nhạc của người sẽ thuận lợi.

Ảnh đính kèm chính là tấm cô ta vừa selfie kia.

Sau khi chọn đăng, cô ta nhấp vào phần bình luận weibo, trong vòng một phút, đã có trên trăm bình luận.

Chỉ là phần lớn đều khen cô ta selfie đẹp.

Cuối cùng cũng có một fan nói: Trời ạ, mị nhìn thấy gì đây? Cô Tống Uyển, là mẹ của nữ thần cô ư?

Mạnh Thanh Bắc nghĩ nghĩ, ấn like bình luận này.

Rất nhanh bình luận này được trả lời trên một trăm, đứng đầu bình luận hot.

Tôn Gia Minh cũng gửi wechat đến, là ba ngón cái biểu cảm ôm. Anh ta nói: Tôi đã tải ảnh, tài khoản quảng cáo cũng tìm xong rồi. Cô chụp màn hình lại ngay, chúng ta phải lên tìm kiếm nóng nữa.

Mạnh Thanh Bắc lại vào weibo, xóa weibo mới vừa đăng kia đi.

Trượt tay đăng weibo, lại xóa gấp, cuối cùng lại tìm tài khoản quảng cáo tùy ý tuyên truyền một phen, nhảy dù vào top 1 tìm kiếm nóng.

Rất nhanh, hai cái tên Mạnh Thanh Bắc và Tống Uyển liên hệ chặt chẽ với nhau, xuất hiện trên tìm kiếm nóng trong weibo.

**

Ngôn Dụ đang suy nghĩ có cần gửi tin nhắn cho Tưởng Tĩnh Thành hay không, vì lần trước lúc anh dẫn cô ra ngoài ăn cơm, vốn cô muốn thêm wechat của anh. Thế nhưng người này, lại rất có nguyên tắc, nghiêm túc từ chối.

Mặc dù cô cũng cảm thấy đây là chuyện sớm muộn, nhưng anh càng như thế, thì cô càng muốn có.

Lúc đang cầm di động, bỗng có một số lạ gọi đến, cô nhìn số này chỉ cảm thấy hơi quen, nghĩ nghĩ, vẫn là bắt máy.

Không ngờ lại là số của Mạnh Tây Nam.

"Ngôn Ngôn, em có thể về nhà một chuyến không?"

Trong điện thoại, Mạnh Tây Nam chỉ nói mẹ có chuyện, Ngôn Dụ hết cách đành phải lái xe về.

Còn Tưởng Tĩnh Thành mà cô muốn điện thoại thì lại đang ăn cơm ở nhà ăn. Người làm lính, cơm trong khay ăn rất sạch sẽ. Anh vừa thả đũa xuống, thì di động trong túi quần vang lên.

Anh liếc nhìn màn hình, là một số lạ.

Anh không dùng thẻ tín dụng, ngay cả □□ cũng cực ít, thậm chí chưa từng mua hàng trên mạng, lại thêm di động anh luôn được bảo mật, cho nên từ trước đến nay chưa từng có sim rác nào gọi vào.

Có thể gọi vào cũng chỉ là người biết số của anh.

Vì thế anh bắt máy, đang muốn hỏi số này của là ai.

Thì một giọng nói hơi già nua vang lên: "Thằng nhóc thối, sao lâu vậy mới bắt máy hả?"

Tưởng Tĩnh Thành hơi sững sờ.

"Cháu có còn muốn làm cháu rể bà nữa không đấy?"