Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 10



Khi Trần Thần trở về, thấy Nhan Hàm đứng ở đó, cả người có cảm giác mộng du.

“Cậu sao vậy?” Cô từ phía sau vươn tay vỗ Nhan Hàm một cái.

Cái vỗ này dường như thức tỉnh Nhan Hàm, cô quay đầu nhìn Trần Thần: “Cậu lấy đồ xong rồi.”

Trần Thần gật đầu.

Nhan Hàm nói thẳng: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Trần Thần sửng sốt, chỉ sang bên cạnh nói: “Cậu không phải nói muốn tính sổ à?”

“Hôm nay tớ còn chút việc.” Nhan Hàm hiển nhiên có tâm sự chồng chất.

Hai người chuẩn bị trực tiếp rời khỏi, ai ngờ lúc này mấy nữ sinh vây quanh bên người Chung Tấn đã rời đi, sau khi anh ta thoát thân liền đi về phía bên này, gọi Nhan Hàm lại.

“Cuối tuần này cậu rảnh không?”

Nhan Hàm hơi giật mình: “Có việc gì?”

Chung Tấn không ngờ anh ta có thể nhận được một câu như vậy, vì thế đôi mày rậm của anh ta nhíu chặt, bờ môi mỏng kia thoạt nhìn như sắp thốt ra lời nói độc ác.

“Còn không biết ngượng hỏi tôi có việc gì? Đã bao lâu rồi cậu không đến đánh cờ, vốn đã kém người khác một bậc, còn không cố gắng.”

Lời này rất khó nghe.

Nhưng có chút cảm giác nghiêm khắc là vì mong muốn cô được tốt hơn.

Nhan Hàm vốn đã tâm thần không yên bởi vì Bùi Dĩ Hằng, lúc này nghe câu như vậy, đáy lòng dường như nổi lên trận lửa kỳ quái, vô cùng mất kiên nhẫn nói: “Ai nói tôi thua kém người khác, cậu đã thấy ván cờ tôi chơi gần đây chưa?”

Chung Tấn không nghĩ tới cô còn rất bạo dạn, thế là anh ta liếc cô một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nếu không chúng ta đánh một ván?”

Nhan Hàm nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, cười lạnh một tiếng, cô lộ ra ánh mắt ngạo mạn lạnh lùng nhìn người khác bằng nửa con mắt, chẳng hề nghĩ ngợi nói ngay: “Đánh thì đánh, tôi còn sợ cậu sao.”

Chung Tấn nở nụ cười, anh ta gật đầu: “Được, cuối tuần chúng ta hẹn một thời gian. Cậu đừng có đổi ý đó.”

Lúc này khí thế toàn thân Nhan Hàm rộng mở, cả người tràn ngập loại khí thế cậu cứ tới đi.

“Ai đổi ý là chó con.”

Chờ sau khi Chung Tấn rời khỏi, Trần Thần nhìn Nhan Hàm, trợn mắt há mồm, cho đến khi cô giơ ngón cái lên hướng về Nhan Hàm: “Nhan Hàm, cậu lợi hại, cậu lợi hại lắm. Thật đó, sự tự tin trên người cậu, tớ phục rồi.”

Nhan Hàm vẫn còn đắm chìm trong tác dụng chậm của dòng nhiệt huyết hướng lên đầu óc.

Cho đến khi Trần Thần nói tiếp: “Cậu có biết không, Chung Tấn là quán quân của giải cờ vây sinh viên toàn quốc năm ngoái, người ta là nghiệp dư lục cấp đó.”

Hồi ấy chuyện này rất chấn động tại trường, bởi vì hiệu trưởng đại học A là một người mê cờ vây. Thế nên giải cờ vây sinh viên toàn quốc năm ngoái được tổ chức tại đại học A. Ban đầu mọi người không mong mỏi điều gì, dù sao trong nhóm cờ vây trường hồi ấy người có cấp bậc cao nhất chính là Thẩm Tinh Hải nghiệp dư tứ cấp.

Nhưng không ngờ Chung Tấn là chú ngựa ô của giải, không chỉ tiến vào trận chung kết, lại cùng sinh viên đại học Q láng giềng đánh đến bất phân thắng bại. Hai trường đại học vốn bởi vì quá gần, thực lực còn tương đương, tranh giành đến túi bụi.

Hễ là trận đấu có sinh viên hai trường tham gia, sinh viên đại học A còn hô lên khẩu hiệu.

Đại học A có thể thua, đại học Q nhất định chết.

Đương nhiên bên đại học Q cũng không buông tha cho bọn họ, hai trường thậm chí chứng thực, yêu nhau lắm cắn nhau đau, sáu chữ bất tận này.

Nhan Hàm lấy lại tinh thần, rốt cuộc hiểu rõ ban nãy mình vừa làm ra chuyện gì.

Quả nhiên, con người một khi xung động liền dễ dàng mất suy nghĩ.

Cô chớp mắt, hỏi lại: “Bây giờ tớ còn có thể đổi ý không?”

Trần Thần không nói gì nhìn cô, cười ha hả hai tiếng: “Cậu thấy sao?”

Ai đổi ý là chó con, trong đầu Nhan Hàm vang lên câu nói đầy khí phách này, đánh thôi, ngộ nhỡ cô thắng thì sao.

Lúc này Trần Thần chuẩn bị quay về phòng ký túc, cô hỏi: “Cậu về nhà à?”

“Không, tớ sang tòa lầu hành chính một chuyến.”

Thực ra cô nên đến đó từ lâu, ngày đó khi Bùi Dĩ Hằng tháo ra khẩu trang của mình, cô nên đi rồi. Hôm đó khoảnh khắc cô nhìn thấy khuôn mặt anh, cô đã hiểu được mình nghĩ sai rồi.

Thế nên cô muốn tìm Tăng Di hỏi một chút, bạn học bị bỏng này, mẹ nó rốt cuộc đi đâu rồi.

……

“Không phải sinh viên lớp bọn em sao?” Nhan Hàm tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tăng Di.

Tăng Di đặc biệt ngượng ngùng nói: “Coi trí nhớ của tôi này, thật là một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch. Sinh viên này tuy rằng thuộc học viện truyền thông của chúng ta, cơ mà không phải lớp báo chí của bọn em, là lớp quảng cáo bên cạnh. Việc khai giảng bận rộn, tôi quên nói chuyện này với em. Em cũng không liên lạc với tôi.”

A, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha…

Trong lòng Nhan Hàm thật là ngoài cười lạnh ra thì không tìm được loại cảm xúc thứ hai. Thế nên tới bây giờ, mới nói với cô là nhầm rồi.

Nhưng khi Tăng Di hỏi: “Em đột nhiên tới hỏi chuyện này, là gặp phải vấn đề gì sao?”

“Không có.” Nhan Hàm lập tức lắc đầu, chẳng hề do dự phủ định ngay.

Tuyệt đối không có, cô chưa làm gì cả, cũng chưa gặp vấn đề nào hết.

Nhưng khi cô vào thang máy đi xuống, đột nhiên nhớ tới ngày đó cô ở tòa lầu hành chính học viện truyền thông gặp được anh, khuôn mặt kia của chàng thiếu niên khiến người ta bất ngờ. Thế cho nên cô ở trong phòng học nhìn thấy anh liền chủ quan nhận định rằng, anh chính là sinh viên bị bỏng.

Nếu chỉ là cô hiểu lầm thì tốt rồi, nhưng cô còn nói với Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh.

Bây giờ cả lớp báo chí năm nhất đều biết.

Nếu cô lại đi nói với bọn họ, tất cả đều là hiểu lầm, chỉ là tôi nhận nhầm. Đoán chừng những sinh viên mới này có lẽ sẽ cho rằng, đàn chị này, e là một đồ ngốc rồi.

Nhan Hàm vươn tay che mặt mình.

*

Mấy ngày liên tiếp tâm tình Nhan Hàm vẫn chưa tốt lên, lúc tâm trạng cô không vui, cô luôn thích nấu nướng giết thời gian, dường như trong những vật như dầu muối tương dấm trà này, cô có thể tìm được khoảnh khắc yên tĩnh.

Nhưng bên Bùi Dĩ Hằng lại có chút bất đắc dĩ.

Bởi vì từ bé anh đã chuyên tâm đối với cờ vây, có đôi khi chơi cờ, đặt xuống từng quân cờ, anh sẽ hoàn toàn bỏ đi thời gian ăn cơm. Nhưng mấy ngày nay, mỗi khi anh chơi cờ, tại nhà đối diện sẽ bay tới một mùi hương, nhắc anh nên ăn cơm rồi.

Hôm nay bên hàng xóm hình như làm thịt bò xào hẹ, mùi hương nồng đậm.

Lúc này trong tay anh cầm một quân cờ trắng, ánh mắt rõ ràng nhìn chằm chằm bàn cờ, nhưng hồi lâu vẫn chưa đặt xuống.

Cho đến khi anh đột nhiên cầm quân cờ trong tay bỏ lại trong hộp đựng cờ lần nữa, đứng dậy, đi tới phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước đá. Căn hộ này trước đây có người ở, cho nên trang hoàng rất tốt. Sau khi anh dọn vào chỉ thay đổi một số đồ đạc.

Chỉ là căn phòng bếp này, sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Giờ đây mùi hương kia như là đặc biệt chui vào trong chóp mũi của anh.

Bùi Dĩ Hằng ngửa đầu uống hết nửa bình nước, sau đó anh cầm di động, chuẩn bị xuống lầu ăn một chút. Chờ lúc đi tới cửa, mùi hương trong hành lang càng đậm đà hơn.

Đột nhiên, Bùi Dĩ Hằng nhớ tới sư mẫu của anh.

Tám tuổi sau khi anh bái sư, trong khoảng thời gian dài không sống cùng người nhà, mà ở trong nhà sư phụ anh. Sư mẫu là một người nấu ăn rất ngon, sư phụ luôn nói mình ăn nhiều lắm, lúc đánh cờ sẽ thường xuyên cảm thấy đói bụng.

Ông còn bảo Bùi Dĩ Hằng nhất thiết phải lấy ông làm cảnh cáo, đừng tìm một người phụ nữ biết nấu ăn.

Như vậy sẽ giảm bớt ý chí chiến đấu làm kỳ thủ của anh.

Trước kia anh quá chuyên tâm vào cờ vây, chưa bao giờ nghĩ tới, sau này anh sẽ thích người con gái như thế nào.

Nhưng khi anh đứng ở hành lang chờ thang máy, một bên là căn hộ quá im ắng vắng lặng của anh, bên kia là nhà hàng xóm không ngừng truyền đến mùi thức ăn ngon.

Hình như, mùi nấu nướng như vậy cũng rất tốt.

……

Lúc này Trần Thần đặt đũa xuống, hạ quyết tâm nói: “Ngày mai cậu đừng gọi điện cho tớ nữa, có gọi tớ cũng không tới.”

Sau khi Nhan Hàm nấu ăn xong, cô luôn gọi người tới ăn. Hai người kia không ở ký túc xá, chỉ có Trần Thần ở trường. Vì thế mỗi ngày Nhan Hàm đều sẽ gọi điện cho Trần Thần, kêu cô bạn thân tới ăn cơm.

Bấy giờ Trần Thần đang rơi vào trong sự thống khổ ngọt ngào, cô véo eo mình một cái, khóc thương nói: “Tối qua tớ cân trong phòng ký túc, năm cân, mấy hôm nay tớ ăn chỗ cậu liền béo lên năm cân.”

Nữ sinh, không phải đang đi trên con đường giảm béo, thì là sắp phải giảm béo.

Mọi người trong phòng ký túc các cô không béo, nhưng có một Nhan Hàm đại gian đại ác ở đây, tất cả mọi người đều phải sống trong vùng vẫy, có nguy cơ béo lên.

Có điều Trần Thần uống một ngụm nước, thật lòng nói: “Nhan Hàm, tớ thật sự rất hâm mộ cậu, biết nấu ăn như vậy.”

Nhan Hàm ngồi đối diện cô bạn, thực ra cô ăn cũng rất ít. Lúc này cô bưng ly lên uống một hớp nước, khi đặt ly xuống, ánh mắt cô dừng trên ngón tay mình.

Bởi vì da cô trắng, thế nên bàn tay cũng rất trắng.

Nhưng mà chẳng hề mịn màng, thậm chí có thể nói không chỉ không mịn màng mềm mại, ngược lại bởi vì nấu nướng quanh năm mà hơi thô ráp.

Cô lắc đầu nói: “Đừng có hâm mộ tớ, không biết nấu ăn thì thôi, biết rồi ngược lại làm bàn tay trở nên thô ráp.”

Trần Thần đương nhiên biết nút thắt trong lòng cô bạn, hồi trước khi các cô ở trong phòng ký túc trò chuyện ban đêm, mọi người đều từng nói tới muốn tìm bạn trai như thế nào. Nhan Hàm trái lại xác định rất rõ ràng, cô nói cô muốn tìm một người có bàn tay đẹp.

Là một người mê tay đẹp, kết quả bản thân cô chẳng có một đôi tay đẹp.

Thật là rất tiếc nuối.

Trần Thần mau chóng nói: “Móng heo của đàn ông có gì đẹp chứ.”

Nhan Hàm nở nụ cười.

*

Hôm sau, Nhan Hàm còn định tiếp tục nấu ăn, buổi sáng thức dậy cô vốn còn nghĩ nên làm món gì, kết quả đột nhiên vang lên câu móng heo đàn ông của Trần Thần hôm qua.

Được, món ăn chính ngày hôm nay, là giò heo rang muối tiêu.

Vì món này, Nhan Hàm còn tự mình đến siêu thị một chuyến, mua giò heo về, còn nhờ nhân viên dùng dao lớn chặt giò heo thành bốn phần, làm vậy gia vị dễ thấm vào hơn.

Làm món này thực ra rất đơn giản, chỉ là phải có đủ kiên nhẫn mà thôi.

Sau khi mua giò heo về, cô lập tức bỏ vào trong nồi nước luộc, sau đó lại đặt trong bát thủy tinh trong suốt lớn đựng đầy nước nóng để rửa sạch.

Lúc giò heo ngâm trong nước nóng, cô tiện thể chuẩn bị gia vị sẵn sàng.

Lá thơm, quế, hồi hương, còn có lát gừng, tép tỏi, đường phèn, xì dầu, nước tương và ớt khô.

Những thứ đó đợi lát nữa ướp lên giò heo, là vì để giò heo càng ngon miệng, cần phải đặt trong nồi đất nấu chừng một tiếng.

Nhan Hàm luôn luôn có nhiều kiên nhẫn khi nấu ăn, cô đặt đồng hồ reo nhắc nhở một giờ cho mình. Đúng lúc Khưu Qua gửi sang video quay lần trước, cô đến phòng khách đặt bên cạnh máy tính, bật lên video.

Hôm đó quay, tại ngọn núi nổi cơn mưa phùn.

Làn gió nhẹ thổi qua, có sự thu hút của màn mưa dày đặc. Đặc biệt hôm đó cô nấu ăn trong một cái đình nghỉ mát, xung quanh còn treo màn trúc.

Gió mát, cơn mưa dày đặc, màn trúc cổ xưa, quả nhiên đẹp tựa bức tranh.

Video lần này quay rất đẹp, Nhan Hàm sở dĩ kiểm tra mỗi lần đều là vì để xác định khuôn mặt mình không xuất hiện trên màn ảnh. Thế nên sau khi xác nhận thì đăng video lên weibo.

Sau khi làm xong, đồ nấu trong nồi đã tràn ra mùi hương từ lâu.

Đợi tới thời gian, Nhan Hàm vớt ra giò heo từ trong nồi để khô, sau đó cho vào dầu đang sôi rồi chiên giòn. Nhan Hàm động tác linh hoạt, chưa tới một lúc đã đến bước cuối cùng.

Trong nồi rang, bỏ thêm chút dầu, thêm vào hành tây còn có ớt chuông tăng mùi thơm.

Sau đó là rang giò heo trong nồi, cuối cùng rắc lên muối tiêu, không ngừng trở qua trở lại.

Nhan Hàm múc giò heo ra đĩa, vừa mới mang ra phòng bếp, đúng lúc chuông cửa vang lên.

Cô tưởng Trần Thần hôm nay không cần gọi điện tự giác sang đây, cô bưng đĩa giò heo, đi thẳng qua mở cửa.

Mở cửa ra.

Cô nhìn thấy bàn tay giơ lên giữa không trung, hình như còn chuẩn bị bấm chuông lần nữa, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương thuộc về đàn ông đặc biệt rõ rệt, đẹp đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt ra.

Cô hơi ngớ ra, khi nhìn thấy khuôn mặt Bùi Dĩ Hằng thì hoàn toàn sửng sốt.

Cho đến một hồi sau, khi đầu óc phản ứng lại, cô theo bản năng bưng lên đĩa giò heo mới vừa làm xong trong tay.

“Bạn học, muốn ăn không?”



Lời tác giả:

Thái tử: không phải đang trốn tôi sao? Bây giờ còn chạy trốn không?

Tác giả nhảy dựng lên tỏ vẻ, thái tử tôi có thể giúp cậu đánh gãy chân cô ấy.

Thái tử: ờ, cô chờ chút, tôi đánh gãy chân cô.