Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 50



Những chiếc đèn nhỏ treo trên cây thông Noel to lớn trong phòng khách đều phát sáng, lò sưởi âm tường bên cạnh cũng đang cháy, cả phòng khách trông cực kỳ sáng ngời lại ấm áp. Đặc biệt là bên ngoài hoàng hôn trầm lắng, thỉnh thoảng khi có cơn gió thổi qua, càng khiến người ta nhớ nhung sự ấm áp trong phòng.

Lúc Bùi Dĩ Hằng buông cô ra, anh bất ngờ cởi ra áo khoác của mình choàng lên người cô. Áo khoác màu đen quá rộng lớn, thoáng cái bao phủ cô trong chiếc áo, toàn thân trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Hai tròng mắt anh đượm ý cười nhìn cô: “Nhưng anh cảm thấy việc giữ ấm quan trọng hơn.”

Lúc này cả căn phòng đều có thiết bị sưởi ấm, ấm cúng tựa mùa xuân, anh còn bảo cô giữ ấm…

Đối với loại hành vi ngang nhiên ngược cẩu như vậy, mọi người vẫn lên án mạnh mẽ, quả thực là quá đáng. Những người khác còn chưa mở miệng thì Ngải Nhã Nhã đã hô lên: “Tôi nói này, phiền hai người suy nghĩ một chút tới tâm tình của cẩu độc thân.”

“Mấy người ở đây hẳn là không phải chỉ có tôi độc thân đâu nhỉ.” Ngải Nhã Nhã nhìn mọi người xung quanh hỏi.

Trình Tân Nam lập tức nói: “Tôi và Cao Nghiêu nữa này.”

Khuỷu tay Ngải Nhã Nhã khẽ huých Nghê Cảnh Hề, cố ý hỏi: “Nghê đại nhân, cậu cũng thế phải không.”

Nghê Cảnh Hề thấy cô bạn ra sức nháy mắt với mình, lại nhìn sang Bùi Tri Lễ ở đối diện, cô thấp giọng nói: “Ừm, tớ cũng vậy.”

“Đàn anh Bùi, anh thì sao?” Ngải Nhã Nhã thuận theo tình huống hỏi.

Bùi Tri Lễ khẽ cười nói: “Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng vậy.”

“Wow, chẳng lẽ ngoại trừ hai người họ, tất cả những người còn lại thế mà đều là độc thân ư?” Ban đầu Ngải Nhã Nhã muốn giúp Trần Thần tìm hiểu tình hình của Bùi Tri Lễ, không ngờ lại phát hiện ra một sự thật đau thương như vậy.

Ai ngờ Trình Tân Nam đột nhiên cất tiếng: “Đàn chị, bọn tôi mới năm nhất, giáo viên và mọi người không cho yêu đương, chúng tôi cũng hết cách.”

Ba người kia đều là đàn chị “lão làng” năm ba, trong lòng không khỏi bị đâm một nhát dao, tuy rằng chẳng muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, nếu tới năm ba còn chưa yêu đương, hình như tỷ lệ yêu đương khi còn đi học quả thật không lớn.

Thế nên rất nhiều người đều nói, tình cảm nảy mầm vào năm ba năm tư đại học, là tình yêu tà dương, tình yêu xế bóng.

“Vậy thì thật là hổ thẹn rồi, đàn chị tôi đây chưa dựng nên tấm gương tốt cho các cậu.” Lúc Ngải Nhã Nhã nói câu này, chính là nghiến răng nghiến lợi.

Trình Tân Nam bèn lập tức nói sang chuyện khác, hỏi: “Đúng rồi, sao các người đột nhiên nhớ tới chơi trò hóa trang thế?”

Nhan Hàm nghĩ ngợi, rất nghiêm túc nói: “Nhìn như vậy có phải đặc biệt thú vị hay không.”

Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nhìn cô một cái, ai ngờ cái liếc mắt này đúng lúc nhìn tới phía dưới áo khoác màu đen, bộ ngực hơi gồ lên của cô. Bởi vì cô mặc váy trễ vai, cổ áo đúng lúc nằm ôm ngực, trắng trẻo lại mịn màng, còn có một đường rãnh rất rõ ràng.

Anh theo bản năng quay đầu đi.

Thế nhưng hình ảnh này lại kéo dài chẳng tan biến trong đầu óc.

Đợi khi những người khác nói chuyện, anh nghiêng người che khuất cả người cô, càng kéo áo khoác lại, thấp giọng nói: “Phải mặc quần áo đầy đủ, đừng để lạnh.”

“Em không lạnh.” Nhan Hàm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh kéo căng, cô cố ý nói.

Biết rõ đáy lòng anh nghĩ gì, cô chỉ muốn chọc anh chút thôi.

Ai ngờ người ta lại mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói rất đương nhiên: “Anh cảm thấy em lạnh.”

Nhan Hàm kinh ngạc mở to hai mắt, đôi mắt to tròn trong suốt lóe ý cười.

Thế nên trên đời này còn có một loại lạnh, gọi là bạn trai bạn cảm thấy bạn lạnh ư?

“Bữa tối chúng ta ăn gì?” Trình Tân Nam hỏi.

Cao Nghiêu ở bên cạnh che mặt, tỏ vẻ mắt không thấy: “Sao cậu giống như đồ ăn hàng thế, lúc này mới vừa ngồi xuống thôi.”

Ai ngờ lời này nói xong, điện thoại cạnh cửa vang lên.

Nhan Hàm lập tức đi qua, bắt máy, sau khi nói xong hai câu cô ngắt máy.

“Bữa tối của chúng ta tới rồi.”

Năm phút sau, mọi người trợn mắt há mồm nhìn mấy chàng trai cơ thể cường tráng mặc đồng phục thống nhất, mang từng khay đồ ăn sang đây.

Mà thứ sau cùng do hai người khiêng vào là cái gì đó có hình dáng thuyền gỗ.

Phía dưới trải một lớp đá vụn thật dày, mà bên trên là đủ loại sashimi, tôm chì, tôm mẫu đơn, nhím biển, cá hồi, sò Hokkigai, mà thứ còn lại trải ở đầu thuyền là miếng cá trong suốt mỏng như cánh ve.

Trên thuyền thật sự chứa quá nhiều sashimi, phải hai người hợp sức khiêng vào.

Về phần những món ăn khác đều đã được chế biến sẵn, bọn họ trực tiếp ăn được ngay. Mọi người hơi chết lặng nhìn một màn này, bao gồm cả Nhan Hàm.

Ban đầu cô mượn biệt thự của Nhan Chi Nhuận, định chính mình sẽ nấu nướng. Nhưng Nhan Chi Nhuận biết cô cùng bạn bè tới chơi, thế là anh bảo cô cứ chơi cho thoải mái, bữa tối để anh phụ trách.

Nhan Hàm vui vẻ, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn anh.

Ngải Nhã Nhã ở bên cạnh hỏi: “Nhan Nhan, đây là đều do cậu đặt hả?”

“Là anh tớ đặt giúp, biệt thự này cũng là của anh ấy.” Nhan Hàm nói sự thật.

Ngải Nhã Nhã chớp mắt, kinh ngạc nói: “Khi nào cậu có anh trai lợi hại như vậy thế.”

Sau đó cô bạn nịnh nọt hỏi: “Cậu có chị dâu chưa?”

Nghe tới câu hỏi này, trong giây lát Nhan Hàm nghĩ đến ngày đó khi Nhan Chi Nhuận đối mặt Giản Cận Huyên, cái dáng vẻ chai mặt kia.

Sau khi bàn ăn được dọn xong xuôi, mọi người đi qua ngồi xuống. Bởi vì là bàn ăn dài, thế nên tám người vừa vặn đủ chỗ ngồi. Nhưng khi những người khác ngồi xuống trước, vẫn không ai nói gì, lại đặc biệt cách xa dã thú, một mình đứng một bên.

Không biết là mọi người cố ý hay là trùng hợp, đúng lúc bên cạnh Bùi Tri Lễ còn một chỗ trống.

Bùi Tri Lễ ngẩng đầu nhìn Trần Thần, cười hỏi: “Em đội cái này chắc là không thể ăn uống, nếu không em lấy ra đi?”

Đáy lòng Nhan Hàm thở dài một hơi, nếu cô bạn có thể lấy ra thì người này không phải Trần Thần.

Vì thế dưới ánh mắt của mọi người, Trần Thần mạnh mẽ ngồi trên ghế. Bởi vì quần áo của cô rất dài rộng, ngồi xuống như vậy, tự nhiên dồn nén không gian bên cạnh.

Bởi vì cô ngồi ở cuối bàn, bên kia không có ai, đương nhiên chỉ có thể chen chúc với Bùi Tri Lễ.

Nhan Hàm nhìn thấy trang phục dã thú của Trần Thần phủ lên cánh tay Bùi Tri Lễ.

Đương nhiên bản thân Trần Thần không cảm nhận được, thế là Nhan Hàm nhanh tay lẹ mắt chụp một tấm ảnh. Bùi Dĩ Hằng đúng lúc ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy động tác của cô.

Thế là Nhan Hàm cho anh xem một cái.

Bùi Dĩ Hằng xem hơi không hiểu, thản nhiên hỏi: “Cái này có gì đẹp mà chụp?”

“Anh không hiểu cái này đâu.” Nhan Hàm khẽ nâng cằm, nhỏ giọng lại đắc ý nói, “Ngay cả nói chuyện Trần Thần cũng không dám nói với anh trai anh, nếu để cậu ấy biết, cậu ấy chạm phải cánh tay của anh Tri Lễ của cậu ấy, cậu ấy vui mừng đến điên mất.”

Nói xong cô nhoẻn miệng cười, toàn thân tựa như tiểu hồ ly mới vừa ăn vụng, đôi mắt phát ra ánh sáng.

Ai ngờ cô vừa nói xong, khuỷu tay Bùi Dĩ Hằng huých cô một cái.

Nhan Hàm vốn đang cúi đầu gửi wechat, cô đăng lên tấm ảnh này vào trong nhóm, thế nên khi khuỷu tay Bùi Dĩ Hằng chạm vào cô, cô còn tưởng rằng chỗ ngồi của mình gần quá, chen chúc tới chỗ anh.

Cô bèn nhích sang bên cạnh nhường chỗ.

Ai ngờ cô vừa động đậy, khuỷu tay Bùi Dĩ Hằng ngăn cô lại.

Lần này Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

“Anh chạm vào em như vậy, em có vui không?” Giọng anh rất điềm đạm nói.

Dưới ánh sáng lóng lánh của đèn treo thủy tinh, ngũ quan của cô gái xinh đẹp dịu dàng được chiếu rọi tỉ mỉ như vậy, thế nên vẻ kinh ngạc chợt hiện lên đáy mắt cô đã thu vào hết trong mắt chàng trai.

Nhan Hàm chớp mắt, dường như không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này.

Rốt cuộc cô phì cười một tiếng, thật sự không nhịn được như phải hỏi nói: “Anh hâm mộ à?”

Mới vừa hỏi xong cô liền gật đầu, nghiêm túc nhìn anh dỗ dành: “Em vui lắm.”

Nói xong, khuỷu tay cô khẽ huých vào khuỷu tay anh.

Có lẽ đây là thích nhỉ, rõ ràng là một chuyện ngây ngô như vậy, nhưng hai người đều làm dĩ nhiên đến thế.

Bởi vì sự tiếp đãi hào phóng của Nhan Chi Nhuận, mọi người ăn uống thỏa thích.

Hơn nữa còn mang tới một chai rượu sâm banh cùng mấy chai rượu, khi nhìn thấy chai rượu Nhan Hàm cắn chặt răng. Cô chơi cùng bạn bè, theo lý thuyết Nhan Chi Nhuận làm anh trai, không phải nên đặc biệt quan tâm à, thế mà còn tặng rượu.

Vậy nên lúc Trình Tân Nam đề nghị khui sâm banh, Nhan Hàm lập tức nói: “Chỗ này không có đồ khui rượu.”

Ai ngờ Ngải Nhã Nhã chỉ cái hộp bên cạnh, cười nói: “Hồi nãy anh trai kia đi có nói, trong cái hộp này còn có đồ khui rượu, thế các cậu muốn không?”

Nhan Hàm: “…” Có cần chuẩn bị toàn diện như vậy không.

Thế là Trình Tân Nam đi qua cầm lấy đồ khui rượu, Cao Nghiêu đứng dậy lắc mạnh thân chai, sau đó đồ khui rượu trực tiếp mở ra nắp chai, chất lỏng màu vàng nhanh chóng biến thành bọt màu trắng bắn tung tóe.

Bởi vì miệng chai nhắm ngay bàn ăn, giờ phút này những người còn ngồi lại đều bị bắn trúng.

Khi Nhan Hàm đang muốn né tránh, Bùi Dĩ Hằng đã vươn tay kéo cô vào lòng, xung quanh là tiếng thét chói tai, còn có vòng tay ấm áp của anh.

Bởi vì ăn no rồi, thế nên mọi người dứt khoát dời chỗ, tới bên cạnh lò sưởi phòng khách.

Tại phòng khách trải một tấm thảm dày, đệm dựa trên sofa bị ném xuống, không muốn ngồi trên sofa mà ngồi trên đệm dựa.

Lần này đồ đạc đưa tới đầy đủ, tám cái ly thủy tinh đã được đặt trên bàn trà.

Trên ly thủy tinh trong suốt khắc hoa văn phức tạp, kết hợp hoa văn trên chai rượu sâm banh, mang phong cách thời trung cổ phục cổ lại tráng lệ.

Nhan Hàm kéo lại Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: “Anh đừng uống rượu đó.”

“Anh biết.” Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ dè dặt nhìn cô, anh hạ giọng nở nụ cười.

Chờ thêm một lúc, mọi người chê buồn chán, có người đề nghị xem phim, có người đề nghị chơi game. Thế là Nhan Hàm chỉ trên lầu nói: “Lầu hai có phòng đặc biệt dùng xem phim, các cậu muốn đi không?”

Thế là đoàn người tự cầm ly rượu của mình, dứt khoát lên lầu hai tiếp tục tăng nữa.

Ngay lúc Nhan Hàm muốn đi vào, Bùi Dĩ Hằng kéo lấy cổ tay cô, túm người sang đây.

Thế là hai người không cùng đoàn người đi xem phim, mà tới ban công lầu hai. Đây là một ban công kính hình cung, lúc trước Nhan Chi Nhuận đặc biệt tu sửa lại.

Bên trong đặt ghế sofa dài hình cung, hoàn toàn có thể nằm xuống.

Nhan Hàm kéo xuống áo khoác trên người, cất tiếng hỏi: “Anh không phải là có chuyện nói với em chứ?”

Bùi Dĩ Hằng ngược lại nở nụ cười: “Anh không thể chỉ muốn ở bên bạn gái anh thôi ư?”

“Đương nhiên là có thể.”

Vì thế Nhan Hàm kéo Bùi Dĩ Hằng ngồi xuống, chưa đến một lúc cô đột nhiên nằm ngửa trên sofa, trên đầu vẫn là song cửa kính, bởi vậy nhìn rõ cả bầu trời tối đen.

Màn đêm tối tăm, ngôi sao lấp lánh tựa kim cương, từng viên một khảm ở phía trên.

“Nhan Nhan.” Bùi Dĩ Hằng bên cạnh vươn tay sờ lỗ tai cô, thấp giọng hô lên.

Nhan Hàm nghe anh gọi mình, đáy lòng giống như biết trước, có lẽ từ lúc anh đột nhiên rời khỏi mấy hôm trước, cô đã biết rồi.

Trong âm thanh của cô mang theo vẻ ấm ức dày đặc, cô nhỏ giọng nói: “Anh không phải nói chỉ muốn một mình ở bên em thôi sao? Thế giờ không muốn nói gì à.”

Bùi Dĩ Hằng hơi ngớ ra, nhưng anh im lặng.

Chưa đến một lúc, anh đã nằm xuống sofa, hai người sánh vai cùng nhau nhìn lên ánh sao trên trời.

“Anh có thể phân biệt chòm sao không?” Không biết qua bao lâu, Nhan Hàm đột nhiên cất tiếng hỏi.

Bùi Dĩ Hằng quả thật không có nghiên cứu gì đối với chòm sao, anh bèn nói thẳng: “Không thể.”

Nhan Hàm lập tức dùng giọng điệu rất vui vẻ nói: “Em cũng không thể, hóa ra không phải chỉ có mình em ngốc như vậy.”

Bùi Dĩ Hằng bị cô ép buộc phân loại là ngốc nghếch, anh há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì.

Được rồi, cô vui là được rồi.

Rốt cuộc xung quanh lại rơi vào sự tĩnh lặng, đêm nay những ánh sao trên trời dường như luôn chói lóa như vậy.

Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng lại cất tiếng nói: “Nhan Nhan.”

Nhan Hàm đột nhiên ngồi dậy, Bùi Dĩ Hằng tưởng cô muốn ngăn cản mình, khi anh đang định dừng lại đề tài này, Nhan Hàm cúi đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Giờ anh nói đi.”

Bùi Dĩ Hằng xuyên qua ánh trăng sáng tỏ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô gái, sắc mặt cô rất nghiêm túc.

Anh khẽ cười, dứt khoát ngồi dậy theo, vươn tay đặt lên bả vai cô, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, anh chỉ là muốn nói với em…”

“Anh có phải quyết định muốn trở về thi đấu không?” Giọng Nhan Hàm khẽ khàng cất lên.

Sau khi ngơ ngác trong phút chốc, đuôi lông mày đuôi mắt ngay cả khóe miệng của Bùi Dĩ Hằng dần dần cong lên. Trên đời này dường như không có cô gái nào khác thích anh hiểu anh hơn, càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Đối với Bùi Dĩ Hằng, cờ vây trước sau vẫn là thứ anh không thể dứt bỏ.

Con người anh chưa bao giờ có ảo tưởng gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy Giang Bất Phàm, thấy người này tóc đã bạc trắng vẫn còn đánh cờ, anh cũng từng nghĩ tới, có lẽ anh cũng như vậy, luôn đánh cờ, đánh cho tới khi bảy mươi tám mươi tuổi.

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Nhan Hàm lập tức nói: “Tốt quá.”

Sau khi im lặng một giây, Nhan Hàm có lẽ hiểu được hai chữ ít quá, vì thế cô mau chóng nói: “Từ khi biết anh là Bùi Dĩ Hằng, em cảm thấy anh nên trở về. Thực ra đi học lúc nào cũng được cả, nhưng sự nghiệp kỳ thủ của anh quan trọng như vậy. Anh có thể trở về, thật sự tốt lắm, cực kỳ tốt.”

Cô hết sức nhấn mạnh ba chữ cuối, nụ cười trên mặt đặc biệt xán lạn, dường như cô thật sự rất vui vẻ, đặc biệt đặc biệt vui vẻ.

Thế nhưng Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, Nhan Hàm còn kiên trì vài giây, đột nhiên cô tới gần, vùi cả khuôn mặt trong lòng anh.

“Nhan Nhan.” Mí mắt Bùi Dĩ Hằng cụp xuống, nhìn mái tóc đen nhánh tựa vào lòng mình.

Anh vươn tay nâng lên người từ trong lòng mình, vừa mới nâng lên mới phát hiện không thích hợp.

Cô gái vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, lúc này sắc mặt hoàn toàn suy sụp, khóe miệng rốt cuộc không giữ được độ cong nữa, cánh môi mím chặt. Cô cụp mắt, không thấy được cảm xúc trong mắt cô, chỉ có thể cảm giác được lông mi cô khẽ run.

Cho đến khi cơ thể cô run rẩy rất khẽ khàng.

Bùi Dĩ Hằng đờ người, bởi vì anh không nghĩ tới Nhan Hàm có phản ứng này.

Thật lâu sau, anh thấp giọng nói: “Em, không đồng ý sao?”

Anh vừa dứt lời, Nhan Hàm lập tức lắc đầu như trống bỏi, cho đến khi ngay cả anh cũng cảm thấy cô muốn choáng váng thì cô mới dừng lại.

Nhan Hàm ngẩng đầu, mới vừa chạm vào tầm mắt anh, đáy lòng vô cớ dâng lên cảm giác khó chịu.

Cô hít mũi, vốn muốn nén nước mắt trở về, nhưng ai ngờ dường như cố ý đối nghịch với cô, vừa mới chớp mắt, nước mắt liền tuôn rơi.

Từng giọt từng giọt một, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Bùi Dĩ Hằng không phải lần đầu tiên thấy cô khóc, nhưng đáy lòng anh vẫn rất đau lòng. Anh vươn tay lau đi nước mắt của cô, thấp giọng hỏi: “Anh trở về tham gia thi đấu, em không vui sao?”

Bởi vì anh quả thật không nghĩ tới, Nhan Hàm có thái độ như vậy.

Nhan Hàm rốt cuộc mang theo tiếng nức nở nói: “Em xin lỗi, có phải em rất vô dụng không.”

Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi dưới đáy lòng, trái tim sắp bị tan chảy bởi vì cô khóc.

“Em không phải phản đối anh trở về, thật đó, anh quyết định trở về, thực ra em buồn hơn ai hết. Em chỉ là nghĩ đến sau này tan học không thể ở bên anh, ăn cơm với anh mỗi ngày, em hơi buồn.”

Hồi trước, chỉ cần cô muốn, cô luôn có thể ở trường hoặc ở nhà là nhìn thấy anh.

Anh luôn sẽ ở nơi chỉ cần cô ngẩng đầu là thấy ngay.

Nhưng sau này không giống thế nữa, anh sẽ trở thành Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng xa lạ kia, trở thành thiên tài cờ vây mà mọi người mong đợi, trở thành quán quân thế giới. Anh sẽ đến nơi tham gia thi đấu, có lẽ ngay cả một lần một tháng cô cũng không thể nhìn thấy anh.

Cô biết, làm bạn gái của anh, nên phải thích ứng với những điều này.

Mặc dù chỉ là vợ chồng đi làm bình thường, còn có lúc phải đi công tác. Nhưng so với cuộc sống trường học, cô đột nhiên phải chấp nhận sự thay đổi này, thật sự rất khó.

Nhưng Nhan Hàm lau má mình thật mạnh, thấp giọng nói: “Em không khó chịu, thật đó.”

“Nhiều lắm cũng chỉ hơi buồn thôi.” Nhan Hàm vươn ngón tay ra, lấy đầu ngón tay so sánh, dường như muốn cho Bùi Dĩ Hằng tin tưởng, cô thật sự chỉ có một chút thôi.

Tuy nhiên Bùi Dĩ Hằng không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn cô.

Rốt cuộc Nhan Hàm mang theo âm mũi dày đặc, cộng thêm giọng yếu ớt nức nở nói: “Bùi Dĩ Hằng, anh dỗ dành em đi.”

Anh dỗ dành em, em sẽ không buồn nữa.

Cuối cùng Bùi Dĩ Hằng không thể kiềm chế, anh cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó là nước mắt dính trên mí mắt, tiếp theo là chóp mũi, rồi đến cánh môi.

Anh dỗ dành, anh sẽ dùng thời gian cả đời để dỗ dành cô.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vẫn đang say giấc.

Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng nghe được hình như ở dưới lầu có người đang gọi mình, anh mơ màng mở mắt ra. Sau đó nghe kỹ lại, hình như thật sự đang có người gọi anh.

Thế là anh mặc áo khoác vào, đi tới ban công.

Phòng anh là nơi duy nhất có ban công ở lầu hai, tối qua Nhan Hàm lén nói với anh, đây là ưu đãi dành cho bạn trai.

Khi anh đứng trên ban công liền trông thấy dưới lầu có một cô gái mặc áo lông màu đỏ thẫm, mặc quần bò còn mang đôi ủng màu trắng. Trên đầu cô còn đội mũ len, cục bông thật lớn trên đầu kia không ngừng lắc lư qua lại theo động tác vẫy tay của cô.

“A Hằng.” Nhan Hàm vui vẻ vẫy tay về phía anh.

Lúc này Bùi Dĩ Hằng mới phát hiện, đêm qua thế mà có tuyết rơi, qua một đêm khắp mặt đất đều được một lớp tuyết trắng quấn quanh.

Anh cúi đầu nhìn Nhan Hàm vui vẻ trên đất tuyết, anh phát hiện trong vườn hoa có thêm một thứ.

Bên cạnh Nhan Hàm là một người tuyết cao gần bằng cô, trên đầu đội mũ ông già Noel màu đỏ, ánh mắt đen tuyền, hai nhánh cây cắm trên thân thể.

Mà vườn hoa vốn là một mảnh đất tuyết trắng, lại được dấu chân tạo ra mấy chữ thật to.

“A Hằng, cố lên.”

Bùi Dĩ Hằng thấy được bốn chữ này rất rõ ràng.

Lúc này giọng Nhan Hàm gọi Bùi Dĩ Hằng cũng đánh thức người cùng lầu sát vách, mọi người mở cửa sổ ra, trông thấy cô gái màu đỏ tựa như nàng tiên, hai tay đặt hai bên má, anh dũng hô to.

“A Hằng, anh nhất định phải giành lấy giải quán quân.”

Tại mấy song cửa sổ vang lên tiếng cười vui vẻ.

Sau đó mọi người lại nghe được âm thanh trong trẻo kia hô lên: “Sau đó đến cưới em.”

Những lời này trong nháy mắt nhen nhóm dòng máu trong cơ thể Bùi Dĩ Hằng.



Lời tác giả:

Thái tử: bây giờ tôi muốn cưới rồi.

Nàng tiên nhỏ: hay là giành giải quán quân đi, em muốn làm vợ hiền đó.