Thiên Sư Lộ

Chương 20: Người Đẹp Băng Sơn



Tôi hận không thể tự tát mình hai cái bạt tai, lúc ở trên xe lửa cũng bởi vì nhìn lung tung mà đắc tội với Mục Vân Sam, bây giờ lại đắc tội chủ nhiệm lớp, chuyện quái gì đây chứ? Biết xem tướng, coi bói cái rắm ấy, lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn vì bệnh nghề nghiệp mà khiến cho người ta hiểu lầm thôi. Tôi vội vàng thu ánh mắt, ho khan hai tiếng nói: “Cô Diệp, em tên là Chu Cảnh Long, học sinh mới vừa nhập học, em tới tìm cô có việc.”

Ánh mắt cô ấy vẫn lạnh băng, khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng vẫn may là sau khi biết thân phận của tôi, cô ấy không còn tức giận như lúc trước nữa, chỉ là cũng không có thiện ý cho lắm, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Chuyện gì?”

Trước khi đến gặp cô Diệp, tôi với đám Triệu Dương đã nghĩ lí do xong xuôi cả rồi, rằng phòng ký túc mới không được thoải mái, xung quanh quá ồn ào, ảnh hưởng tới học tập. Vì vậy tôi cứ dựa theo những ý đã thảo luận trước mà trình bày chuyện phòng ký túc lại một lượt. Lúc đầu cô Diệp còn tập trung lắng nghe, nhưng khi tôi nói được một nửa cô ấy đã có chút mất kiên nhẫn: “Đã nói xong chưa?”

Tôi hơi sửng sốt, không hiểu ý của cô giáo, còn ngu ngơ chưa trình bày xong.

Nhưng cô ấy lại chẳng hề khách sáo, cười lạnh một tiếng, bảo nếu vẫn chưa xong thì cũng khỏi cần nói tiếp, còn bảo tôi cút nhanh một chút.

Tôi không hiểu tại sao thái độ của cô ấy lại thay đổi 180 độ như thế nên cực kỳ bực bội. Khi cô ấy đã xoay người tỏ ý muốn tiễn khách, nhìn bóng lưng cuốn hút kia tôi càng cuống hơn, dù cảm thấy cơ hội rất thấp nhưng vẫn cố tranh cãi, nói chuyện đổi phòng ký túc cả bốn người chúng tôi đã nhất trí đồng ý, cô là chủ nhiệm lớp, không thể bỏ mặc làm lơ được.

Có lẽ câu này đã kích thích cô Diệp, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng khiến người ta phải rùng mình, khóe miệng nhếch lên một cách giễu cợt: “Kể cả tôi là chủ nhiệm lớp, phải có trách nhiệm với học sinh, nhưng cũng không bao gồm chuyện của cậu và bạn cùng phòng với cậu.”

Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Tạo sao?”

Cô Diệp nhàn nhạt đáp: “Bây giờ còn chưa chính thức khai giảng, học sinh còn chưa nhập trường hết, ký túc căn bản còn chưa có mấy người mà ồn ào. Vả lại, chương trình học của sinh viên năm nhất các cậu còn chưa có, sách cũng chưa phát, nói cái gì mà người khác ảnh hưởng đến học tập đây? Câu nào cũng là nói dối, tôi làm sao tin cậu được hả? Tôi có lý do gì mà phải đi lo việc của một học sinh bịa chuyện như cậu?”

Nói thật đúng là lý do này hơi bị gượng gạo, nhưng cá nhân tôi cảm thấy, nếu chuyện đổi phòng ký túc là nguyện vọng của cả bốn người chúng tôi, thì dù thế nào trường học cũng sẽ sắp xếp cho, còn lý do là gì thì không quan trọng. Ai ngờ cô chủ nhiệm lạnh lùng này lại tích cực như vậy, còn để ý rồi phân tích rạch ròi như thế, thật là khiến người ta lúng túng.



Thế nhưng chuyện đổi phòng là chuyện tôi bắt buộc phải làm, kể cả không vì ba người kia thì cũng là vì chính mình, cho nên tôi khẽ cắn răng: “Dù sao phòng ký túc này cũng phải đổi.”

Cô ấy không nghĩ tôi lại lớn gan như vậy, cau mày hỏi: “Dựa vào đâu?”

Tôi nhìn sắc mặt cô Diệp một chút, biết tảng băng này không dễ lừa, nên dứt khoát quyết định nói thật. Nhưng tôi cũng không nói thẳng ra là có quỷ mà vòng vo một hồi thăm dò: “Cô Diệp, cô có tin trên thế giới này thật sự có quỷ không?”

“Không tin.”

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

Tôi cười khổ: “Nhưng mà phòng ký túc của chúng em có thật đấy.”

“Có quỷ?” Chân mày cô ấy nhíu chặt hơn, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến hình tượng một tí xíu nào. Có nhan sắc thật là tốt, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng toát ra vẻ đẹp riêng. Cô Diệp trầm ngâm một chút rồi nói: “Phòng cậu là phòng 513 à?”

Tôi hơi giật mình: “Cô biết phòng của chúng em?”

Cô ấy gật đầu: “Phòng của các cậu từng có người chết. Khi tôi biết học sinh của mình bị phân vào đó cũng đã đi gặp lãnh đạo hỏi về vấn đề này, nhưng họ nói bốn người các cậu đều đồng ý.”

Không ngờ tảng băng lại quan tâm đến chúng tôi như vậy, điều này khiến tôi có chút ‘được yêu mà sợ’. Đối mặt với ánh mắt thăm dò của cô ấy, tôi chỉ có thể tiếp tục cười khổ: “Đồng ý thì có đồng ý thật, nhưng lúc đó chúng em không biết là sẽ có ma quỷ quấy phá.”