Thiên Sư Lộ

Chương 25: Bản Tâm 2



“Xin đại ca cứu mạng. Không phải tôi muốn hại anh đâu.” Từ Đào liên tục dập đầu với tôi, nước mắt đầy mặt, nhưng quỷ không có nước mắt, khi rơi xuống mặt đất chúng lập tức hóa thành sương mù tiêu tán.

Vẫn còn hương thừa, tôi lại đốt ba cây, Từ Đào vội vàng đi hít hương khói, ổn định tự thân được một chút, không đến nỗi âm khí cạn sạch.

Anh ta vô cùng đói khát, cảm giác cứ như là quỷ heo đói ăn vậy. Tôi có chút buồn bực, bèn hỏi anh ta, chẳng lẽ không có hương khói hay lễ truy điệu gì sao?

Mỗi dịp thanh minh, trùng dương, là hai ngày lễ lớn, thường sẽ có người thờ cúng hương khói, cũng đủ cho âm hồn dùng được cả năm.

Nhưng Từ Đào thì hay rồi, vừa ra đã cực kỳ đói khát, còn động thủ với tôi, cũng có thể vì anh ta không thể nào áp chế nổi cơn đói khát của bản thân.

Nghe vậy, Từ Đào bi thương đáp: “Từ sau khi tôi chết đến bây giờ chưa từng nhận được hương khói thờ cúng, vẫn luôn trong bộ dạng này.”

Tôi có chút khó hiểu, nhớ không lầm thì sau Từ Đào khi chết, không phải thi thể đã được người nhà đưa về hay sao? Thế nào đây, chẳng lẽ không được mai táng?

Từ Đào càng khóc lóc đau thương, hóa ra căn bản thi thể của anh ta không được đưa về quê hương. Trong tuần đầu, hồn phách của anh ta không tìm được đường về nhà, nên lang thang đến phòng ký túc trong trường đại học, đã ở chỗ này hai năm, không thể luân hồi, cũng không có hương khói thờ cúng.

Nếu là người khác thì sẽ không thể nào hiểu được nỗi thê thảm của Từ Đào, nhưng tôi biết. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn bụng đã réo ầm ầm, người ăn cơm, còn thức ăn của quỷ chính là hương khói. Hai năm trời không người thờ cúng, từ đầu đến giờ Từ Đào vẫn luôn trong trạng thái đói khát, như thế phải giày vò đến cỡ nào?

Nhưng mà đó cũng là điểm khiến tôi nghi ngờ: “Một mình anh cô hồn dã quỷ, làm sao mà ở lại dương gian được hai năm? Theo lí mà nói, nếu trong tuần đầu không hoàn hồn được thì anh phải tiêu tán rồi mới đúng.”

Trước câu hỏi này, Từ Đào cũng không biết nguyên nhân. Anh ta nói với tôi, mình căn bản không được hạ táng ở quê hương, cũng không cảm ứng được thân xác hạ táng ở chỗ nào, có thể chắc chắn, đến bây giờ vẫn chưa được chôn cất tử tế.



Nhận ra đây chính là vấn đề mấu chốt rồi... Trong lòng tôi hiểu rõ, nếu muốn giúp Từ Đào đi đầu thai thì trước hết phải tìm được nơi chôn thân của anh ta, đây mới là vấn đề quan trọng.

Trước đó tôi còn tưởng rằng Từ Đào tâm nguyện chưa dứt, muốn đi tìm Ninh Uyển Hinh báo thù, nhưng nghĩ lại với tình cảnh này của anh ta thì lấy đâu ra tâm tư báo thù nữa?

Từ Đào liên tục dập đầu: “Xin đại ca giúp tôi với.”

Tôi vô cùng nhức đầu, chuyện này tôi biết giúp thế nào đây? Mặc dù tôi biết huyền học, nhưng cũng không có đạo hạnh gì, muốn giúp anh ta, trừ khi tôi nhập đạo tu hành.

Nhưng mà năm đó ông ngoại đã nói rất rõ ràng, ông không ủng hộ tôi tu hành. Tôi không sao quên được, dáng vẻ tang thương và nỗi hối hận sâu sắc trong ánh mắt ông khi nói những lời này. Tôi không quyết định được, dứt khoát đi hỏi chị vợ: “Thanh công chúa, tôi có nên giúp anh ta không?”

Lần này cô ấy lại nể mặt tôi đáp lại: “Thuận theo bản tâm.”

Bản tâm?

Nếu dựa theo bản tâm của tôi mà nói thì tôi muốn giúp Từ Đào, anh ta rất đáng thương.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân rất lớn đó là tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với huyền học. Rõ ràng tôi có một kho báu vô cùng quý giá, nhưng lại chỉ có thể thưởng thức mà không cách nào sử dụng, đó là sự giày vò cỡ nào cơ chứ?

Một mặt ông ngoại không cho tôi tu hành, nhưng mặt khác lại không ngăn tôi nghiên cứu về những thứ này, chắc có lẽ ông cũng rất băn khoăn.

Người quyết định cuối cùng vẫn là chính bản thân mình, tôi cắn răng nói: “Được, chuyện này tôi giúp anh!”