Thiên Sư Lộ

Chương 33: Ra Mặt 2



Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn nhiều, vỗ vai anh Trần bảo: “Yên tâm, em biết mình đang làm gì.”

Anh Trần cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang nhắm vào mình, tức giận muốn chửi thề: “Chú biết cái đếch ấy!”

Còn tên Trấn Nam tiên sinh kia vốn cũng lo lắng nhưng sau khi thấy người đứng ra chỉ là một thanh niên chừng mười bảy mười tám, nên lại thấy yên tâm: “Ranh con miệng còn hôi sữa lại dám buông lời ngông cuồng ở đây. Cậu đi mau, bần đạo không so đo với cậu.”

Anh Trần nặn ra một nụ cười nói: “Xin lỗi đại sư, đây là đàn em khóa dưới của tôi, chúng tôi đều là sinh viên của đại học Y Xuyên Nam. Cậu ấy không hiểu chuyện, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi ngay.”

Nhưng tôi vẫn đứng bất động, dù anh ta có kéo thế nào cũng không hề xê dịch, cứ đứng sừng sững tại chỗ. Tôi đánh mắt về phía Trấn Nam tiên sinh, giọng nhàn nhạt: “Tốt mẽ, tốt xác nhưng đáng tiếc bên trong lại thối không chịu nổi, khiến người ta buồn nôn.”

Thế này là sỉ nhục ngay thẳng mặt, Trấn Nam tiên sinh không thể bỏ qua được nữa, sắc mặt ông ta tái xanh, cả giận quát: “To gan!”

Bậc đại sư phong thủy đức cao vọng trọng như ông ta, luôn được người người tâng bốc, đã bao giờ bị sỉ nhục thế này đâu?

Nhưng tôi chỉ cười lạnh, không hề nhượng bộ một phân: “Kẻ to gan là ông, chứ phải tôi. Đạo phong thủy trước giờ không cực đoan, ông lại vì ham muốn cá nhân mà chụp cho người ta cái tội không thủ đạo. Ông muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?”

Ông ta trợn mắt nhìn tôi khinh thường: “Nhóc con thì biết cái gì? Trấn Nam tiên sinh ta đã mở tiệm ở chợ Quỷ Mã này mười lăm năm, không biết đã xem phong thủy cho bao nhiêu người, cũng không biết được bao nhiêu người coi trọng, đâu đến lượt tên trẻ ranh như cậu lên tiếng chỉ trích? Đạo phong thủy? Nực cười, cậu thì biết gì về phong thủy?”

Tôi đẩy anh Trần về lại chỗ đám đông, chuyện này tôi không muốn liên lụy đến anh ta, tiếp tục tranh cãi gay gắt: “Trước hôm nay, đúng là tôi không biết gì về phong thủy. Nhưng hôm nay, sau khi gặp phải ông, tôi phải thay đổi cách nhìn. Loại rác rưởi như ông mà cũng có thể xưng là đại sư phong thủy thì chắc tôi có thể làm thiên sư rồi!”

Thiên sư là địa vị được tôn sùng trong Đạo gia, không những đại diện cho một loại cảnh giới, mà còn đại diện cho danh vọng và địa vị.



Tôi ví mình là thiên sư chính là sự sỉ nhục rất lớn đối với ông ta.

Trấn Nam tiên sinh giận tím mặt, không giữ được phong độ nữa, nghiến răng nói: “Được, vậy để tao xem xem, kẻ tự xưng là thiên sư này có cao kiến gì. Nếu như mày không nói rõ được ngọn ngành thì đừng trách tao ỷ lớn hiếp nhỏ!”

Ông ta vừa dứt lời, đã có bảy tám gã cao to vạm vỡ nhảy từ đám đông ra, tỏ vẻ dữ tợn.

Tôi nhìn đám người nọ một cái, quả thực cũng cảm thấy rất áp lực, nhưng không mấy sợ hãi. Tôi xoay người lại, hòa nhã nói với Hồ phu nhân: “Chị à, tôi có thể hỏi chị mấy câu được không?”

Chắc Hồ phu nhân cũng không biết tại sao một thanh niên trẻ tuổi lại đột nhiên nhảy ra, nhưng bà không ngốc, bà biết tôi muốn giúp bà nên mặc dù mắt còn ngấn lệ vẫn gật đầu.

Tôi hít sâu một hơi hỏi: “Chị, nhà chị có điểm gì đặc biệt không?”

Bà ấy khó hiểu: “Thế nào là đặc biệt?”

Tôi giải thích: “Ví dụ như rất lạnh, rất nóng, động vật bất an này nọ...”

Bà kích động đáp: “Rất lạnh, trong nhà tôi rất lạnh. Ngay sau khi đổi phong thủy, nhà tôi càng ngày càng lạnh, buổi tối chúng tôi đắp chăn mà vẫn lạnh buốt tới tận xương.”

Nghe vậy, trong lòng tôi đã có hơi hướng, lại hỏi tiếp: “Vậy chị có thể tả một chút xem, lúc lão già Trấn Nam này đến xem phong thủy như thế nào không?”