Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 22



Cuối cùng Phượng Hồng Loan cũng được tự do, lập tức tránh xa Vân Cẩm ba bước, xoay người đi hít sâu ba hơi để bình tĩnh lại tâm tình. Hít sâu, thở ra một hơi thật dài, bàn tay trong tay áo nắm chặt rồi thả lỏng mới quay lại đối diện với Vân Cẩm. Chỉ thấy Vân Cẩm cúi đầu vuốt phẳng nếp nhăn trên áo gấm, toàn thân toát lên vẻ ưu nhã không thể diễn tả bằng lời. Ánh hoàng hôn cuối cùng rơi trên người hắn, nhuộm màu ráng hồng cho lụa trắng, diễm lệ vô song.

Phượng Hồng Loan chau mày, lạnh giọng nói: “Nói! Chẳng phải ngươi vào hoàng cung rồi sao? Bây giờ lại đến đây làm gì?”

“Hả?” Vân Cẩm ngẩng đầu, dường như là bị ánh nắng cuối ngày làm chói mắt, ánh mắt mơ màng nhìn Phượng Hồng Loan.

“Nói, mục đích của ngươi là gì?” Phượng Hồng Loan phớt lờ phong tình có thể làm ngàn thiếu nữ điêu đứng kia, tiếp tục lạnh giọng.

Vân Cẩm hơi nhướng mày, nét mặt có chút hoang mang, nhìn Phượng Hồng Loan hỏi lại: “Mục đích?”

“Đừng giả vờ, ngươi đừng nói với ta là ngươi rảnh quá nên chạy ra đây chơi!” Phượng Hồng Loan trừng mắt nhìn hắn.

“Đúng thế!” Vân Cẩm gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta đích xác đến đây chơi.”

Chơi? Bảo nàng tin là công tử đệ nhất thiên hạ rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy đến cái tiểu viện hẻo lánh trong phủ Thừa tướng chơi? Còn đeo bảo bối của Vân tộc là Phỉ Thúy Yên Vân cho nàng? Có chết nàng cũng không tin.

Phượng Hồng Loan trầm giọng: “Tốt nhất là ngươi nên khai thật!”

“Loan Nhi, ta đến đây chơi thật mà, nàng kêu ta khai thật cái gì?” Vân Cẩm nhìn sắc mặt tối sầm của Phượng Hồng Loan, mắt bỗng lóe sáng lên, bước tới một bước, giọng nói trong trẻo thường ngày có chút mềm mại, mang ý làm nũng.

Nghe thấy giọng điệu của Vân Cẩm, Phượng Hồng Loan cảm giác như cả người mình đều đã nổi gai ốc, mặt mũi trắng bệch, vội lùi về sau một bước.

“Loan Nhi…” Vân Cẩm không dừng bước, mắt phượng lóe lên ánh sáng âm u, lại mềm giọng hơn nữa.

Phượng Hồng Loan rùng mình, mặt càng tái nhợt, vội lùi lại hai bước, tức giật quát: “Đừng qua đây, không được gọi bậy bạ!”

“Loan Nhi…” Vân Cẩm nhìn thấy biểu hiện của Phượng Hồng Loan, dường như là tìm được trò chơi lý thú lắm, không ngừng bước về phía trước, giọng điệu càng lúc càng mềm mại, tựa như mưa phùn Giang Nam, triền miên không dứt.

“Ta nói ngươi đừng qua đây thì ngươi đừng có bén mảng tới, còn gọi một tiếng nữa là…” Phượng Hồng Loan thấy Vân Cẩm chẳng có ý định dừng thì nghẹn họng, đột nhiên nàng sực nhớ, vội vàng chạy đến bên bờ ao sen quát lên: “Ngươi còn gọi nữa là ta nhảy xuống dưới!”

Vừa dứt lời, Phượng Hồng Loan đã muốn nổ súng bắn nát óc mình cho rồi. Cả đời nàng chưa từng phải lấy bản thân mình ra uy hiếp người khác, mặt mũi của ông nội và cả tổ chức đều bị nàng bôi tro trát trấu rồi.

Nhưng dường như là có tác dụng thật, Vân Cẩm lập tức thay đổi sắc mặt, không lấn tới nữa, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Phượng Hồng Loan thở phào nhẹ nhõm, vội vén tay áo lên, quả nhiên trên da toàn là nốt đỏ, xem ra cả người chỗ nào cũng có.

Vân Cẩm thấy thế liền chớp mắt, mê mang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Hắn chỉ gọi nàng là Loan Nhi thôi mà, sao lại ra nông nỗi này…

Một lúc sau, Phượng Hồng Loan rũ tay áo xuống che cánh tay lại, nhìn kẻ gây rối trước mắt, nghiến răng nói: “Không có chuyện gì thì cút!”

“Nàng ghét ta đến vậy sao?” Vân Cẩm nhìn Phượng Hồng Loan, ánh mắt hiện lên chút sầu thảm, chẳng biết là thật hay giả.

“Rồi có cút không?” Phượng Hồng Loan lùi lại một bước, đã tới sát bờ ao.

“Nàng muốn chết như vậy sao?” Vân Cẩm sầm mặt, nhìn vào mắt Phượng Hồng Loan, chỉ nhìn thấy đáy hồ sâu thẳm, tối đen không lối thoát: “Vì hôm nay gặp được Quân Tử Ly, nên nàng gấp gáp tuẫn tình vì hắn à?”

Phượng Hồng Loan gằn giọng: “Hắn là cái thá gì? Tại sao ta phải tuẫn tình vì hắn?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Vân Cẩm khựng lại, hiển nhiên là không ngờ Phượng Hồng Loan lại nói như thế, lại nhìn nàng đứng bên cạnh ao sen, cẩn trọng thăm dò: “Nếu đã không phải, tại sao nàng lại nhảy xuống chỗ này?”

Cuối cùng Phượng Hồng Loan cũng hiểu ra tại sao tên thần kinh này lại chạy đến cản trở mình, hóa ra là vì tưởng nàng định nhảy xuống đây tự sát, nàng mím môi, lạnh giọng nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ định đi tắm.”

Tắm? Vân Cẩm sững người, nhìn Phượng Hồng Loan lần nữa, phát hiện nàng chẳng có ý muốn đùa, ánh mắt lại rơi vào đống y phục sạch đang nằm trên lan can, lại nhìn thấy vết bẩn trên quần áo của nàng.

Quả thật là có vẻ đang định đi tắm…

Lẽ nào hắn hiểu lầm rồi? Lại nhớ đến hành vi đường đột lúc nãy, màu đỏ dần lan rộng trên má Vân Cẩm, hắn e dè nói: “Ta cứ tưởng rằng nàng lại…”

“Tự cho mình là đúng!” Phượng Hồng Loan hét một tiếng, ngắt lời hắn: “Còn chuyện gì thì nói, không có thì cút!”

Lại bảo hắn cút? Dù sao Vân Cẩm hắn cũng là thiên hạ đệ nhất công tử, trước giờ nữ nhân vì muốn gặp hắn mà đầu rơi máu chảy, ai ngờ hôm nay lại biến thành cái gai trong mắt của người khác.

Vân Cẩm cười khổ, sầu não nhìn trời.

Phượng Hồng Loan vừa mở miệng là cút, khiến hắn hiểu rõ nàng thật sự ghét hắn, nhưng hắn thật sự rất muốn gặp nàng. Trước giờ hắn cũng chưa phạm tội tày trời gì, chẳng biết đã đắc tội nàng chỗ nào.

Tuy rằng hắn nhìn thấy nàng đánh đập những phu nhân trong phủ Thừa tướng, nhưng cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy, cũng không để lọt một chữ ra ngoài, còn tốt bụng giúp nàng làm chứng chuyện Ly vương. Càng nghĩ càng không hiểu vì sao nữ nhân này lại ghét hắn như thế.

Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, quan trọng là hắn có hứng thú với này, hơn nữa nàng là người đầu tiên mà hắn không thấy phản cảm khi thân cận thì càng có hứng thú hơn nữa.

Vậy nên… hắn không muốn cút.

“Cút nhanh! Sau này không có chuyện gì thì đừng xuất hiện trước mặt ta.” Phượng Hồng Loan nhìn Cẩm Vân đưa mắt nhìn trời, sững ra như trời trồng, bèn chau mày lạnh giọng nói.

Nhìn thấy Vân Cẩm không đáp, nàng cũng lười để ý, giơ tay cởi áo ngoài ném sang một bên, chỉ còn lại cái yếm đỏ, nhảy xuống ao sen.

Vân Cẩm nghe thấy động tĩnh, quay sang nhìn thì thấy Phượng Hồng Loan đang khom người nhảy xuống, sắc mặt thay đổi, không nghĩ nhiều mà lập tức tóm eo kéo nàng về chỗ cũ.

“Ngươi xong chưa?” Lần này Phượng Hồng Loan thật sự nổi điên rồi, nàng trừng mắt nhìn Vân Cẩm.

“Tại sao nàng lại nhảy xuống nữa? Chẳng phải vừa nãy đã hứa với ta rồi sao, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sao nàng mau quên vậy?” Vân Cẩm trân trân mắt nhìn Phượng Hồng Loan.

“Ta là nữ nhân, chẳng phải quân tử gì cả. Nếu đã là hiểu lầm, ta muốn đi tắm thì tại sao không thể nhảy?” Phượng Hồng Loan hít sâu một hơi, nhìn Vân Cẩm, nếu hắn không phải bị bệnh thì chắc chắn là úng não rồi, cái danh thiên hạ đệ nhất công tử chắc cũng chỉ nhờ cái vẻ bề ngoài.

Vân Cẩm căn bản chẳng nghe thấy Phượng Hồng Loan nói gì, người trong tay mềm mại như một tấm lụa, trên người thoang thoảng mùi hương hoa đào. Một làn gió phất qua, tóc lướt trên mặt hắn, nhất thời thần trí lơ đãng, cả người đều chìm trong cảm giác kỳ quái này. Trái tim không ngừng nhảy nhót, khiến hắn hoài nghi có khi nào nó sắp vọt khỏi lồng ngực không. Nhất thời, hắn quên hết mọi ngữ ngôn trên đời.

“Vân Cẩm!” Phượng Hồng Loan thấy hắn khác thường, giọng nói lạnh như bắc cực.

Vân Cẩm bất giác run rẩy, lập tức hoàn hồn nhìn người trong vòng tay.

Nữ tử chỉ mặc một cái yếm đỏ, chất vải mỏng manh để lộ đường nét cơ thể đẹp đẽ. Những vết sẹo có sâu có cạn dường như đã biến thành hoa văn trên da, không những không xấu xí mà càng tôn thêm phần quyến rũ.

Ánh mắt mê ly của Vân Cẩm phủ thêm một tầng mây mù, nhìn Phượng Hồng Loan, hắn chỉ cảm thấy trái tim dao động, không còn là chính mình nữa.

“Buông ra!” Đôi tay đặt trên eo nàng tựa như một khối sắt nóng, khiến cả người nàng như bị lửa thiêu, cực kỳ khó chịu. Phượng Hồng Loan phẫn nộ cắn chặt răng.

Thuận theo ánh mắt Phượng Hồng Loan, Vân Cẩm nhìn bàn tay mình đang đặt trên eo nàng, hắn thấy như có một ngọn lửa lan đến tim mình, trực tiếp đốt cháy cả người hắn, lòng bàn tay run lên.

“Buông tay!” Phượng Hồng Loan lạnh giọng.

Vân Cẩm nhìn Phường Hồng Loan, lại nhìn bàn tay trên eo nàng, cảm xúc mềm mại ấm áp của làn da dưới tay…

Ngọn lửa trong lòng càng lớn…

Mặt Vân Cẩm đột nhiên trắng nhợt, hắn lập tức buông tay, vội lùi về phía sau, nhìn Phượng Hồng Loan như nhìn ôn dịch: “Nàng… sao… sao nàng lại cởi y phục…”

Cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ là khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng nhìn Phượng Hồng Loan.

Phượng Hồng Loan cúi đầu nhìn chính mình, chẳng thấy chỗ nào bất thường, nàng chỉ cởi ngoại y, y phục còn lại bảo thủ hơn đồ bơi hiện đại nhiều.

Nàng ngẩng đầu nhìn nét mặt kinh hãi của Vân Cẩm, lập tức xem thường hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là nam nhân thời phong kiến, cổ hủ!

Vân Cẩm phát hiện ánh mắt khinh thường của Vân Cẩm, lập tức sừng lên: “Nàng…”

“Ta thì sao?” Phượng Hồng Loan ngắt lời hắn, vẫn chưa quên lúc nãy hắn ôm eo nàng thế nào, lập tức đen mặt chất vấn: “Tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích.”