Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 23



“Ta…” Vân Cẩm không dám nhìn Phượng Hồng Loan, nhưng ánh mắt lại không kìm được nhìn theo hoa văn trên yếm.

Ngọn lửa trong lòng càng bập bùng.

Muốn mắng nàng không biết xấu hổ, nhưng thế nào cũng chẳng thốt được thành lời. Nàng lúc này sạch sẽ ngây thơ như thiên sứ, rời xa bụi bẩn trần tục, quả thật là rất đẹp.

Vân Cẩm chỉ thấy miệng lưỡi khô đắng, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: “Nàng… nàng… nàng thân là nữ tử, sao có thể cởi y phục trước mặt nam nhân…”

“Ngươi là nam nhân sao?” Phượng Hồng Loan sầm mặt nhìn Vân Cẩm: “Cút ngay, nếu không ta sẽ làm cho ngươi không còn là nam nhân nữa.”

Mặt Vân Cẩm trắng bệch, lắc đầu: “Nàng đã hứa với ta là không nhảy xuống nữa… nàng… quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nàng… nàng còn nhảy…”

“Ta là nữ nhân, không phải quân tử!” Phượng Hồng Loan nghiến răng nhấn mạnh. Chỉ cần là chuyện mà nàng muốn làm, tám con ngựa cũng đuổi không kịp, chuyện nàng không muốn làm càng không ai ép uổng nàng được.

Vân Cẩm giơ tay chỉ thẳng vào người nàng, từ trước đến nay chưa ai khiến hắn nghẹn lời như thế. Là nữ nhân thì có thể tùy tiện nuốt lời hay sao?

Hắn nhớ tới bụng dạ xấu xa của nữ nhân này, cũng không biết nên nói gì nữa.

Đích xác nàng không phải quân tử, nuốt lời dường như là chuyện thường ngày.

Phượng Hồng Loan lạnh mặt nhìn Vân Cẩm, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như núi tuyết ngàn năm, đôi mắt biến thành đầm nước sâu thẳm, tựa như trời đen trước bão.

“Ta…” Vân Cẩm trước nay chưa từng sợ bất cứ ai, đừng nói tới nữ nhân. Nhưng hôm nay đối diện với Phượng Hồng Loan, hắn cảm thấy cả người lạnh toát, bất giác lùi lại mấy bước.

Phượng Hồng Loan híp mắt nhìn Vân Cẩm, tiến lên hai bước. Cẩm Vân thấy thế thì lại nước lùi, mồ hôi lạnh tuôn ra, theo bản năng muốn chạy trốn.

Một người tiến một người lùi, nháy mắt, Vân Cẩm đã bị ép đến bên bờ ao, xém chút nữa đã hụt chân rơi xuống, sắc mặt trắng nhợt nhìn Phượng Hồng Loan.

Phượng Hồng Loan vẫn sầm mặt, không dừng bước mà càng lấn tới.

Mắt thấy nàng tới gần, Vân Cẩm sợ hãi nhìn nàng, đột nhiên bay lên.

Muốn trốn? Ánh mắt của Phượng Hồng Loan lạnh lẽo, gần như là đồng thời, nàng giơ tay vớ y phục trên lan can, dùng một tư thế tựa như rồng cuốn gió nhanh như chớp quấn vào eo Vân Cẩm.

Vân Cẩm không ngờ Phượng Hồng Loan sẽ ra tay như thế, chỉ trong chớp mắt, y phục quấn vào eo hắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo về chỗ cũ. Cùng lúc đó, Phượng Hồng Loan trầm mặt nhìn hắn, phất tay, một bóng trắng liền rơi xuống ao sen.

Âm thanh vang dội, sóng dậy lăn tăn, đánh thức đàn cá chép đang say ngủ dưới lớp lá.

Vân Cẩm bị ném vào ao sen một cách quang vinh.

Phượng Hồng Loan buông tay, để y phục sạch sẽ rơi xuống làm bạn với Vân Cẩm và cá chép.

Sau một cú vang dội, trời đất yên tĩnh, cả mảnh đất trời rơi vào im lặng.

Vân Cẩm chỉ thấy đất trời xoay chuyển, rồi nước lũ lượt tràn vào mũi, mắt, tai, miệng… cả người dần chìm trong nước.

Phượng Hồng Loan nhìn Vân Cẩm giãy dụa giữa đám cá chép trong hồ, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: “Nếu não đã có vấn đề thì hôm nay ta rửa não cho ngươi.”

Dứt lời, nàng lập tức xoay người khoác tấm áo bẩn vừa nãy lên bỏ đi.

Vân Cẩm vốn muốn gọi nàng, nhưng vừa mở miệng thì nước đã tràn vào, rồi thị giác, khứu giác, thính giác dần chìm vào bóng tối.

Đại não chết máy, tất cả tan dần. Hắn chỉ giãy dụa được thêm chút nữa rồi dần chìm xuống.

Một bóng đen nhanh chóng rẽ đám lá sen trên mặt nước, vội vã vớt Vân Cẩm khỏi ao sen lên mặt đất.

“Thiếu chủ!” Âm thanh lạnh lùng mang chút lo lắng, là giọng một nam tử trẻ tuổi.

“Ọe…” Vân Cẩm nhắm chặt mắt, nôn ra một bãi nước.

“Thiếu chủ!” Nam tử vội vỗ lưng cho hắn, thần sắc lo âu.

“Khụ khụ…” Vân Cẩm lại ho khan, tiếp tục nôn nước, chậm rãi mở mắt.

“Thiếu chủ, ngài sao rồi?” Nam tử thấy Vân Cẩm mở mắt mới thở phào.

Sắc mặt hắn trắng bệch, lắc lắc đầu mới đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện người đã rời khỏi, phất tay nói: “Không chết được!”

Nam tử lo lắng nhìn hắn. Thiếu chủ thế mà lại bị một nữ nhân ném xuống nước, nói ra chắc chắn không ai tin.

Vân Cẩm cúi đầu, nhìn thấy toàn thân đã ước nhẹp, lại nhớ đến Phượng Hồng Loan nói muốn rửa não cho hắn liền nở một nụ cười khổ.

Này đâu chỉ là rửa não, cả người đều được rửa luôn rồi.

Nhưng hắn cũng có giống kẻ thần kinh đâu? Vân Cẩm nhìn người vừa tới cứu mình, chau mày hỏi: “Vụ Ảnh, ngươi nói xem ta có giống kẻ thần kinh không?”

Vụ Ảnh sững người nhìn Vân Cẩm, gấp gáp hỏi: “Thiếu chủ, ngài bị nhiễm lạnh sao? Thế thì phải nhanh chóng bào chế thuốc tiêu hàn, nếu không hậu quả khó lường.”

Vân Cẩm nghẹn lời, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời.

Xem ra người nên rửa não là Vụ Ảnh chứ không phải hắn.

Vân Cẩm đứng dậy, quan sát tiểu viện rách nát của Phượng Hồng Loan, bên môi lộ ra ý cười, cả khuôn mặt sáng bừng.

Vụ Ảnh hoang mang nhìn Vân Cẩm, chẳng hiểu tại sao thiếu chủ đã ướt như chuột lột rồi mà còn không tức giận mà còn có vẻ rất vui.

Đang sững người thì Cẩm Vân phất tay áo ướt sũng, sảng khoái nói: “Đi! Về sắc thuốc.”

Phượng Hồng Loan không tắm được, cũng không bơi được, khoác y phục bẩn đen mặt trở về tiểu viện.

Vừa đến cửa, vừa khéo bắt gặp Xảo Nhi hoảng loạn chạy ra, xém chút đã đâm sầm vào người nàng. Phượng Hồng Loan chau mày, giơ tay cản dáng người nhỏ nhắn kia lại, sầm mặt hỏi: “Lại gì nữa đây?”

“Tiểu thư?” Xảo Nhi vừa nhìn thấy Phượng Hồng Loan thì mừng rỡ, nét hoảng hốt vẫn còn trên mặt: “Tiểu thư, cô về rồi à? Xảo Nhi thấy lâu rồi mà cô còn chưa về nên sợ rằng…”

Nói tới đây, mắt Xảo Nhi đã đỏ hoe, sắp khóc tới nơi.

“Không sao, chẳng phải ta đã về rồi sao?” Phượng Hồng Loan ngắt lời nàng, an ủi nàng một chút rồi xoay người đi vào viện.

“Tiểu thư, lúc nãy cô vừa đi đâu vậy, nước nóng để tắm cũng sắp nguội mát rồi.” Xảo Nhi đi theo phía sau Phượng Hồng Loan, nhanh chóng nhận ra dường như tiểu thư không vui.

“Không sao, vừa đúng lúc ta muốn tắm nước lạnh.” Phượng Hồng Loan lắc đầu, trực tiếp vào phòng, nhìn thấy thùng tắm thì giơ tay cởi y phục, nhanh chóng bước vào.

“Tiểu thư…”

Xảo Nhi cũng theo vào, nhìn thấy Phượng Hồng Loan ngồi trong thùng tắm thì muốn nói gì đó nhưng bị Phượng Hồng Loan chặn đứng: “Ta nói không sao là không sao, đừng nói nữa!”

Xảo Nhi ngậm miệng, khép nép đứng ở cửa nhìn người đang ngồi trong bồn tắm.

Tiểu viện yên tĩnh, ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau chân trời, trời dần tối.

Một lúc sau, Phượng Hồng Loan đứng dậy, thanh âm đã khôi phục sự lạnh lẽo thường ngày: “Ngươi đi lấy cho ta một bộ y phục sạch sẽ tới đây.”

“Vâng.” Xảo Nhi gật đầu, vội chạy ra ngoài, tuy rằng nàng nhớ rõ tiểu thư đã mang theo y phục mới.

Phượng Hồng Loan khẽ gõ lên thùng tắm, bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Lại nhớ tới bộ dạng giãy dụa của Vân Cẩm trong ao sen, nàng lập tức đen mặt. Xem ra Vân Cẩm không biết bơi!

Nghe tiếng bước chân của Xảo Nhi bên ngoài, Phượng Hồng Loan đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.

“Tiểu thư, bộ này được không?” Xảo Nhi bước vào cửa, tay cầm một cái váy bằng lụa màu xanh lam, ưu nhã thanh cao, vui vẻ nói với Phượng Hồng Loan: “Là quà Đỗ tổng quản tặng tiểu thư đó, là đồ mới! Tiểu thư đã hơn một năm không có y phục mới rồi!”

“Ừ!” Phượng Hồng Loan liếc mắt nhìn, gật gật đầu cho có lệ.

Xảo Nhi đặt y phục xuống, cầm khăn lên lau người cho Phượng Hồng Loan.

Còn chưa lau khô người Phượng Hồng Loan đã phất tay, bực dọc nói: “Được rồi, ngươi đến ao sen xem còn người ở đó không.”

“Tiểu thư?” Xảo Nhi vừa nghe thấy ao sen liền sợ trắng mặt.

“Ta không sao, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, nhanh lên.” Phượng Hồng Loan nghĩ, nếu Vân Cẩm chết thật, nếu Quân Tử Ly muốn nuốt lời thì chẳng còn ai làm chứng cho nàng, nếu vậy thì lỗ to.

Tuy rằng nàng ghét tên khốn đó, nhưng không thể phủ nhận, thân phận của hắn còn giá trị lợi dụng.

Xảo Nhi gật đầu, vội chạy ra ao sen.

Phượng Hồng Loan giơ tay cầm y phục lên, chất vải mềm mại, quả nhiên là lụa hạng nhất, hơn nữa màu xanh này làm nàng nhớ tới bầu trời xanh thuần khiết cùng ánh nắng trong trẻo.

Vân Cẩm nói mặt trời treo giữa trời, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Nàng bất giác ngẩng đầu, nhưng chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ thấy sắc tím ngày tàn cùng chút đỏ hồng sót lại.

Nàng lắc đầu, sao lại nhớ đến tên khốn đó, Phượng Hồng Loan chán ghét chau mày, khoác y phục lên người.

Dây này sợi nó, nút gài nút ghim, cả nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong. Nàng gạt mồ hôi trên trán, cất bước ra khỏi cửa.