Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 28



“Không cần quan tâm tới ta, ông đi trước đi!” Phượng Hồng Loan xua tay.

“Vâng!” Đỗ Hải đáp lại, không nói thêm gì cả, ông ôm lấy Xảo Nhi lập tức quay người rời đi.

Quân Tử Ly nhìn Đỗ Hải ôm lấy Xảo Nhi rời đi, trong đôi mắt phượng kia chợt lóe lên điều gì đó.

Quản gia của phủ Thừa tướng gọi Phượng Hồng Loan là tiểu thư, mà không phải là Tam tiểu thư. Ít đi một chữ, nhưng cũng cho thấy cách đối xử khác biệt với Phượng Hồng Loan. Hơn nữa nhìn cách Đỗ Hải đối xử cung kính với Phượng Hồng Loan. Làm sao cũng không giống thái độ của quản gia phủ Thừa tướng nên biểu hiện ra đối với một thứ nữ bị ức hiếp không được cưng chiều.

Kiểu cung kính này là xuất phát từ tận trong xương tủy. Là kiểu nàng nói gì, cho dù là cái chết, ông cũng đều sẽ tuân theo, không giống với kiểu cung kính như đối với Phượng Thừa tướng.

Trong đó còn có câu đố gì hay sao?

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Quân Tử Ly chuyển ánh mắt nhìn vào Phượng Hồng Loan, phát hiện Phượng Hồng Loan cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia có năng lực đóng băng mọi thứ, khiến cho trái tim của hắn vốn đang âm trầm lạnh lẽo cũng đông lại.

Đáy lòng hắn như mơ hồ lạnh lẽo, hàn ý thấu tận xương cốt. Quân Tử Ly nhìn Phượng Hồng Loan, từ trước đến nay hắn không hề biết ánh mắt của một nữ nhân cũng có thể khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

Mà loại ớn lạnh này, nhiều năm trước đây hắn cũng đã từng cảm nhận được. Còn về chuyện bao nhiêu năm, hắn đã không còn nhớ được nữa, dường như là lúc Mẫu phi rời đi.

Đơn độc, lạnh lẽo, muốn phá hủy hết thảy mọi thứ!

Hiện giờ hắn lại nhìn thấy ánh mắt như vậy từ trên người một người khác, mà người tiếp nhận ánh mắt này lại chính là mình.

“Ha...” Quân Tử Ly bỗng nhiên bật cười, cánh môi mỏng khẽ mím lại cong lên một đường, nụ cười vô cùng châm biếm.

Phượng Hồng Loan ngẩn người, nhìn nụ cười của Quân Tử Ly, nàng hơi nhíu mày lại. Nụ cười lạnh lẽo như vậy dường như không nên xuất hiện trên người Ly vương trời sinh đã được chiều chuộng sống trong nước Đông Ly quang vinh này.

Có một chút mê hoặc, nhưng ngay lập tức lại bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng. Nam nhân này, gián tiếp muốn lấy mạng Phượng Hồng Loan, giờ đây còn giết Xảo Nhi. Hai khoản nợ này, nếu nàng không tính sổ rõ ràng, nàng cảm thấy có lỗi với nữ nhân đáng thương đã rời bỏ thân thể kia, có lỗi với Xảo Nhi vừa nãy còn lao ra ôm nàng đỡ một kiếm cho nàng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phượng Hồng Loan càng lạnh lẽo hơn nữa nhìn vào Quân Tử Ly.

Trong giây lát, Quân Tử Ly thu lại ý cười, mắt phượng âm trầm dần dần rút lại, dời tầm mắt nhìn về bầu trời phía tây, nhàn nhạt cất lời: “Mười vạn lượng hoàng kim, ba điều kiện, ta đều đã đồng ý cho ngươi. Bây giờ chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn, ta cũng trả lại ngươi một mạng. Ngươi cần gì phải như vậy?”

“Những thứ kia đều là ngươi nợ ta! Đương nhiên là nên trả lại rồi. Không hề liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay!” Phượng Hồng Loan lạnh lùng lên tiếng.

“Không liên quan sao?” Quân Tử Ly dời tầm mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Phượng Hồng Loan, đáy mắt hiện lên một tia sáng mờ nhạt: “Ngươi chắc là không liên quan sao? Không phải là trả thù ta chưa gả mà đã hưu ngươi sao?”

“Chỉ có ngươi quan tâm đến mới phải trả thù, ta không quan tâm, sao phải trả thù?” Phượng Hồng Loan cười nhạt.

Sắc mặt Quân Tử Ly trầm xuống, đáy lòng hắn khẽ run rẩy, hắn cau mày nhìn Phượng Hồng Loan: “Chuyện hôn sự đã định mười sáu năm, ngươi nói ngươi không quan tâm?”

“Đúng vậy!” Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly, lời nói không hề khựng lại: “Ngươi chỉ biết ngươi không muốn mối hôn sự này, làm sao biết người khác có muốn hay không? Giờ đây trả lại tự do cho ta, ngươi cũng bồi thường thương tổn mà ta đã chịu đựng mười sáu năm nay, đương nhiên ân oán đã thanh toán xong. Không quan tâm, làm sao ta phải trả thù? Liên quan đến việc cơm ăn? Nước uống sao?”

Nghe vậy, trong đôi mắt phượng của Quân Tử Ly lại tuôn ra hàn ý dày đặc, đáy mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn Phượng Hồng Loan.

Gương mặt hờ hững của Phượng Hồng Loan chống lại ánh mắt của hắn. Thản nhiên, châm biếm, coi thường... Một loại các cảm xúc, hắn nhìn thấy rõ ràng không sót một cái nào.

Một lúc sau, Quân Tử Ly nheo mắt lại, giữa bộ y phục màu tím cao quý lại bao phủ một tia khí lạnh âm trầm, nhìn Phượng Hồng Loan: “Ngươi cũng không muốn? Vậy tại sao ta nghe nói ngươi vì thế mà nhảy vào hồ sen tự sát?”

Cái gì gọi là giết người phải một chiêu giết chết, đâm người thì phải đâm trúng chỗ hiểm, ý chính là câu nói này!

Đáy lòng nàng dâng lên nỗi căm phẫn cuồn cuộn, Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly, nam nhân này, thực sự là lạnh lẽo vô tình đến mức người khác căm phẫn!

Phượng Hồng Loan không gả cho hắn mới là hậu đãi mà ông trời dành cho nàng. Cho dù nàng có tài năng sắc đẹp thì sao chứ? Có lẽ cho dù có gả đi rồi, trong mắt người nam nhân này cũng không là gì.

Càng tức giận, nàng lại càng giữ bình tĩnh. Giọng nói của Phượng Hồng Loan nhàn nhạt không hề dao động: “Ta ngồi bên hồ sen ngắm phong cảnh, không cẩn thận rơi xuống nước mà thôi.”

Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly, giọng điệu bình tĩnh, giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện có thật. Lời nói ra từ trong miệng nàng không hề mang theo cảm xúc dao động, khiến cho người ta không thể nào nghi ngờ sự thật được.

Chỉ cần nắm chắc được một phần, Phượng Hồng Loan cũng làm nên cái kết tốt đẹp nhất, đừng nói người đối diện không nhìn ra được tâm tình từ trong nội tâm của nàng, cho dù có dùng máy đo lường thăm dò tiên tiến nhất của Mỹ, cũng không thể nào dò xét được tâm tình của nàng được.

Cho dù là trong lòng nàng có dao động bất kỳ cảm xúc tâm trạng thế nào, trong lúc cần thiết cũng sẽ biến thành một hồ nước tù yên ả. Nếu không thì sao nàng có thể trở thành sát thủ toàn năng hạng nhất tung hoành ngang dọc vang vọng quốc tế, mà cả hai giới hắc bạch nghe qua đã sợ vỡ mật.

Những nhiệm vụ nàng làm, mười năm như một ngày, từ trước đến nay chưa từng thất bại.

Huống hồ gì là đối phó với một cổ nhân như lúc này?

Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly, đáy lòng khẽ cười lạnh. May mà chủ nhân của cơ thể này đã chết, nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhân kia chết thật đáng thương, lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ không phải đáng thương, mà là may mắn.

Thế giới bạc bẽo thế này, hoàn toàn không thích hợp với sự tồn tại của một nữ nhân lương thiện dịu dàng như vậy. Mà chỉ thích hợp với những con người đen tối, lòng dạ hiểm độc như nàng sinh sống.

Ông trời rất biết cách sắp xếp, nơi đây mới thế giới mà nàng nên ở. Có lẽ nữ nhân kia cũng sẽ đi đến nơi mà nàng ấy nên đi, tìm được thế giới thuộc về nàng ấy.

Nghe vậy, sắc mặt Quân Tử Vy lại lạnh lùng, nhìn Phượng Hồng Loan: “Không cẩn thận rơi xuống nước?”

“Đúng vậy! Ta nghĩ là ta đã nói đủ rõ ràng rồi, Ly vương điện hạ ù tai sao?” Phượng Hồng Loan cau mày không chút khách khí, châm biếm nói: “Chẳng lẽ Ly vương điện hạ thật sự cho rằng ta sẽ vì thứ hạnh phúc mình không muốn mà tự sát sao?”

Thấy Quân Tử Ly không nói gì, nàng khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Ly vương điện hạ cũng quá coi trọng bản thân rồi, cho dù ngươi là lang quân mơ ước của nữ nhân khắp thiên hạ, cũng không phải là lang quân của Phượng Hồng Loan ta.”

Hạnh phúc mà nàng không muốn, không phải lang quân của nàng sao...

Quân Tử Ly hình như sớm đã quên mất nữ nhân trước mắt mình là nữ nhân bị hắn ruồng bỏ trước khi gả đi. Lúc này đây nghe thấy từng chữ như châu ngọc vừa châm biếm vừa khinh thường nàng nói ra, trong lòng hắn bỗng nhiên thấy đau đớn, như xé rách tâm can, khiến hắn gần như không thể kiềm chế được bản thân mình.

Gương mặt anh tuấn như ngọc lộ ra vẻ u ám đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Hồng Loan, trong ánh mắt như quay cuồng.

Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly, trong lòng cười lạnh, nam nhân quả nhiên đều là như vậy, cho dù hắn có bạc bẽo, phụ lòng người khác, cũng không cho phép người khác nói không. Tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn là điều kiện được trời cao ưu ái, khiến cho hắn tưởng rằng nữ nhân trên thế gian này đều phải ái mộ hắn, lưu luyến hắn. Cho dù hắn có phụ bạc người khác, người khác vẫn phải yêu hắn đến chết.

Thật sự là kiêu căng đến nực cười!

Bầu không khí giữa sân lại lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Áp suất không khí thấp đến nỗi có thể thấy được tuyết bay giữa ngày hè tháng bảy.

Một lúc sau, vẻ âm trầm khắp người Quân Tử Ly dần dần tan đi, hắn nhìn Phượng Hồng Loan: “Nếu như ngươi muốn tiến vào Ly vương phủ, ta sẽ hủy bỏ hưu thư, kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm hồng gấm, đón ngươi vào cửa, như thế nào?”

Phượng Hồng Loan ngẩn người, nàng không ngờ tới vừa nãy còn đối đầu gay gắt, chỉ qua một lát đã biến thành sấm chớp giữa trời nắng như vậy.

Nàng nhìn Quân Tử Ly, Quân Tử Ly cũng nhìn nàng, đáy mắt tỏ ra vẻ nghi hoặc. Phượng Hồng Loan dường như thấy được hy vọng và khát vọng trong đáy mắt của hắn.

Nàng chớp chớp mắt, Phượng Hồng Loan tựa như đang nghi ngờ mình bị hoa mắt. Nhìn thêm lần nữa, trong đôi mắt lưu ly kia tràn ngập những vòng xoáy màu đen. Bất kể thần sắc gì cũng đều bị chặn lại ở đáy mắt, không nhìn rõ được.

Vẻ mặt Trục Phong không dám tin tưởng nhìn Quân Tử Ly, chủ tử lại có thể nói muốn đón nàng về Ly vương phủ, vậy còn công chúa Quỳnh Hoa...

Truy Nguyệt nằm trên đất ở đằng xa, từ lúc Quân Tử Ly vung tay áo đánh nàng ta bay ra ngoài đến lúc nói muốn để nàng ta đền mạng, sắc mặt nàng ta vẫn luôn xám xịt như tro tàn.

“Nếu như ta muốn vào Ly vương phủ, ngươi có thể bảo đảm cả đời này chỉ có một nữ nhân là ta, Ly vương phủ chỉ có một nữ chủ tử là ta không?” Trong giây lát, Phượng Hồng Loan nhíu mày nhìn Quân Tử Ly, chậm rãi lên tiếng.

Quân Tử Ly ngẩn người, ánh mắt chấn động nhìn Phượng Hồng Loan.

“Ha, không thể sao!” Phượng Hồng Loan cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng như gió: “Đã như vậy thì Ly vương điện hạ hà cớ gì phải tự hạ nhục mình hạ nhục người khác chứ!”

Quân Tử Ly mím môi không nói, đáy mắt lóe lên màn mây mù mờ mịt.

Trong chốc lát, mây mù tan đi, hắn nhìn Phượng Hồng Loan, chỉ thấy nữ nhân kia một thân áo màu lam, thân hình phong phanh mảnh mai đang đứng thẳng ở đó, vốn là nữ nhân mềm mại không xương, nhưng lại có thể khiến người khác nhìn thấy được linh hồn mạnh mẽ cứng cỏi của nàng.

Như diều gặp gió bay thẳng lên vạn dặm!

Ở trên người nàng, nét đẹp khuynh thành tuyệt sắc đã trở thành vật làm nền, lạnh lùng vô cảm, hờ hững lạnh nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất xứng đôi với cái thế giới lạnh lẽo này.

Ở trước mặt nàng, dường như lúc nào hắn cũng có thể sẽ bị vùi vào bụi trần.

Trong nháy mắt ở đáy mắt hắn có gì đó đang trào ra, Quân Tử Ly nhìn Phượng Hồng Loan, giọng điệu trầm thấp mang theo chút nghiêm nghị mà trước nay chưa từng có: “Nếu như ta có thể thì sao!”

Nghe vậy, vẻ mặt Trục Phong không dám tin nhìn Quân Tử Ly.

Gương mặt Truy Nguyệt xám xịt như hoàn toàn mất đi hy vọng, nàng ta nhắm hai mắt lại. Chủ tử chưa từng đối xử khác biệt với nữ nhân khác như vậy? Cho dù là công chúa Quỳnh Hoa, chủ tử cũng sẽ không nói ra lời hứa hẹn với nàng ta rằng  một đời chỉ cần một nữ nhân, Ly vương phủ chỉ có một nữ chủ tử.

Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly, hờ hững cười nhạt, nàng cũng không bởi vì câu nói của hắn mà có một chút dao động nào, nàng cất giọng quả quyết lạnh lùng: “Không có nếu như!”

Sắc mặt Quân Tử Ly lập tức tối sầm lại.

Phượng Hồng Loan thu hồi ánh mắt lại, không nhìn hắn nữa mà cúi người nhặt lấy nửa thanh kiếm từ dưới đất lên, chậm rãi nâng bước chân đi về phía Truy Nguyệt ở đằng xa.

Bộ y phục màu lam tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bảo kiếm lóe lên hàn ý. Từng bước từng bước đi trầm ổn mà vô cảm.

Ánh mắt Quân Tử Ly nhìn theo bóng dáng Phượng Hồng Loan, ánh sáng màu tím lưu ly khắp người hắn như bao phủ bởi một tầng mây mù.

Kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm hồng gấm, còn là nữ nhân duy nhất đời này của hắn, nữ chủ tử duy nhất của Ly Vương phủ, nàng vẫn không động lòng sao?

Ngày hôm qua từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết nàng là người vô tình lạnh nhạt. Bây giờ đây hắn mới hiểu rõ, ngày hôm qua chẳng qua hắn chỉ nhìn thấy được một góc của núi băng mà thôi.