Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 36



Sắc mặt của Phượng Hồng Loan lạnh đi vài phần. Quả nhiên nàng phán đoán không sai, khiến người khác chán ghét giống hết Vân Cẩm, Quân Tử Ly.

"Tiểu thư..." Thanh Lam nhìn vẻ mặt của Phượng Hồng Loan thì cất tiếng gọi thăm dò.

"Không có việc gì!" Phượng Hồng Loan trả lời ngăn cản lời định nói tiếp theo của Thanh Lam.

Thanh Lam lập tức yên lặng, không dám nói bất cứ điều gì nữa. Thanh Diệp thì lo lắng nhìn Phượng Hồng Loan, nhưng cũng không dám cất lời.

Sau khoảng thời gian hai nén hương, xe ngựa chầm chậm dừng lại, phu xe đứng bên ngoài xuống trước, khom người hướng về phía bên trong xe ngựa: "Tiểu thư! Đã tới Vọng Nguyệt lâu rồi ạ!"

"Ừ!" Phượng Hồng Loan lên tiếng. Đôi mắt nhắm lại rồi lập tức mở ra.

Thanh Lam và Thanh Diệp lập tức nhảy xuống xe, mỗi người đứng một bên giơ tay vén mành lên.

Phượng Hồng Loan cũng không xuống xe ngay lập tức mà vẫn ngồi trong xe nhìn ra phía bên ngoài. Trước mắt nàng là một tòa lầu cao ba tầng treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ thẫm, trước cửa treo một bảng hiệu phát ra ánh vàng rực rỡ, trên bảng hiệu có ba chữ Vọng Nguyệt lâu thật lớn. Nhưng ba chữ này lại không hề tương xứng với bảng hiệu ánh vàng lấp lánh này bởi ba chữ trên đây xinh đẹp nho nhã, phong lưu khí phái.

Chữ đẹp! Phượng Hồng Loan nhìn chữ ở trên bảng hiệu thì tự đáy lòng nàng cũng không nhịn được phải khen một câu. Có điều khi nhìn đến những chữ này không hiểu sao lại thấy hơi quen.

Nàng còn chưa kịp nghiên cứu kỹ hơn thì bên ngoài Thanh Lam, Thanh Diệp đã đồng thời cúi người: "Tiểu thư! Mời người xuống xe!"

"Ừ!" Thu hồi lại tầm mắt của mình, Phượng Hồng Loan gật đầu vén làn váy lên một chút rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe.

Chỉ thấy trước cửa Vọng Nguyệt Lâu đã được buộc không ít xe ngựa, ở ngoài cửa có các vị công tử trẻ tuổi tay phe phẩy quạt ra ra vào vào, dung mạo tuấn tú có, bình thường cũng có, trẻ có già có, sắc mặt của mỗi người lui tới đều mang theo nụ cười. Nhìn qua thì có vẻ Vọng Nguyệt lâu đã phục vụ khiến cho bọn họ cực kỳ vừa lòng.

Phượng Hồng Loan đứng lại cho vững hẳn rồi mới ngẩng lên nhìn Vọng Nguyệt Lâu. Mặc dù là thanh lâu nhưng không có kiểu một đống các vị cô nương son phấn nức mũi đứng trên lầu vẫy tay áo mời khách, cũng không có vị cô nương nào đứng ở cửa miễn cưỡng cười đùa kéo người như ở trên ti vi. Cả tòa thanh lâu này khiến cho người ta cảm nhận được một sự tao nhã lịch sự, nhưng cũng không vì thế mà thiếu đi niềm vui dịu dàng uyển chuyển.

Hiện tại mới chỉ vừa qua buổi trưa mà dòng người đã nối liền không dứt, xem ra Vọng Nguyệt Lâu này kinh doanh không tồi.

"Đi! Chúng ta đi vào!" Phượng Hồng Loan chỉ nhìn qua rồi nâng bước đi vào bên trong.

"Tiểu...tiểu thư..." Mặt Thanh Lam và Thanh Diệp lập tức trắng bệch.

"Nếu như các ngươi không muốn đi vào thì cứ đứng ở đây đợi ta là được rồi." Phượng Hồng Loan cũng không quay đầu lại, bước chân của nàng vẫn không ngừng mà chỉ thản nhiên ra lệnh.

Thanh Lam và Thanh Diệp lập tức lắc đầu thật mạnh, vốn dĩ các nàng cần phải bảo vệ tiểu thư, hiện giờ sao có thể yên tâm để tiểu thư đi một mình vào bên trong nên các nàng cũng vội vàng cất bước đuổi theo.

Phượng Hồng Loan cũng không quá để ý mà đi thẳng vào bên trong.

Dòng người lui tới trước cửa Vọng Nguyệt Lâu khi nhìn thấy Phượng Hồng Loan vừa xuống xe ngựa thì lập tức dán chặt mắt vào, mãi không thèm quay mặt đi. Bọn họ làm gì có cơ hội được gặp một vị mỹ nữ như thế này, ai ai cũng đều dừng bước chân, ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm. Dường như đang nhìn một vị tiên tử hạ phạm.

Mãi đến khi Phượng Hồng Loan bước vào trong thì tầm mắt của mọi người vẫn còn nhìn theo, mãi không thể thu hồi. Lập tức, bất kể là người vừa mới đi ra hay người chuẩn bị bước vào, hoặc là cả những người vốn dĩ không định đi vào thì tất cả đều xông vào Vọng Nguyệt Lâu như ong vỡ tổ.

Ai ai cũng đều đoán rằng liệu đây có phải là Vọng Nguyệt Lâu mới có được một vị cô nương tuyệt sắc! Bọn họ muốn thử xem bản thân liệu có đủ may mắn lọt vào mắt giai nhân, sau đó sẽ có một đêm quyến luyến.

Phượng Hồng Loan coi như không nhìn thấy những ánh mắt si mê bắn ra từ bốn phía, nàng nhấc nhẹ làn váy nâng bước tiến về phía cửa lớn.

Vừa nhìn đã thấy được sự trang hoàng rất tao nhã ở bên trong, trên đỉnh của Vọng Nguyệt Lâu được khảm ngọc lưu ly bảy màu phát ra ánh sáng bảy màu cực kỳ rực rỡ. Dưới sàn là gạch men sứ được mài từ thạch ngọc bích sáng đến mức có thể soi rọi bóng người. Bốn phía ánh đèn mờ ảo, xung quanh có rất nhiều ngọc quý chiếu sáng rực rỡ.

Đại sảnh của nơi này rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Phượng Hồng Loan. Ước lượng có thể chứa được nghìn người. Ở giữa là một khán đài với những chiếc cột vây quanh. Chính giữa khán đài được sắp xếp một một khung cảnh đầy sao và trăng. Tất cả những ngôi sao đều nâng một vầng trăng sáng, vừa mềm mại vừa rực rỡ.

Phượng Hồng Loan chỉ liếc mắt một cái đã nhìn hết khung cảnh của đại sảnh. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng lần đầu tiên xuất hiện một sắc thái kinh ngạc.

Một nơi tao nhã như thế này, nếu ví nó với khung cảnh thần tiên cũng không quá, không biết chủ nhân của nơi này sẽ là ai? Mà có thể khiến cho một nơi như thanh lâu trở nên cực kỳ thanh lịch tao nhã. Nàng thật sự có chút bội phục.

Trong lúc nàng đang mải đánh giá nơi này, có một người phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi bước tới nghênh tiếp ngăn cản nàng ở cửa: "Xin hỏi vị cô nương này, có phải là cô nương đi nhầm nơi rồi chăng?"

"Không phải, nơi ta muốn đến chính là đây!" Phượng Hồng Loan thu hồi tầm mắt nhìn về phía người đang cản trước mặt nàng nhẹ nhàng mở miệng.

Người phụ nữ mặc một bộ váy đỏ tươi hoa lạ, thật sự cũng có vài phần hương vị của nữ tử thanh lâu. Xem ra là người quản sự của thanh lâu, thế nhưng cũng không giống chủ nhân của nơi này.

Ngoại trừ việc nhìn lầm Á Lâm thì nàng vẫn còn vài phần tự tin với khả năng nhìn người của mình.

"Nơi này không phải là nơi mà các cô nương nên tới, chẳng nhẽ cô nương tới đây để hiến thân?" Người phụ nữ nhìn Phượng Hồng Loan cũng cực kỳ kinh ngạc với dung mạo của vị cô nương trước mặt, không những Vọng Nguyệt Lâu không có, chỉ sợ là khắp cả thiên hạ này cũng hiếm có người xinh đẹp như nàng.

Hơn thể khí tức xung quanh nàng lại có một loại ma lực khiến cho người ta mê muội.

Nếu một người con gái như vậy lại gia nhập vào Vọng Nguyệt Lâu thì Vọng Nguyệt Lâu...

Người phụ nữ ấy vừa nghĩ đến đây thì chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Phượng Hồng Loan thì lập tức gạt bỏ ý nghĩ này của mình. Người con gái như vậy còn lâu mới tiến vào nơi này.

"Không phải!" Phượng Hồng Loan lắc đầu: "Ta tới tìm người!"

Nghe vậy, người phụ nữ này lập tức ngẩn người nhìn về phía Phượng Hồng Loan. Một người đã gặp qua vô số người như nàng đương nhiên có thể nhìn ra cô nương trước mặt này không hề tầm thường, ánh mắt nàng ta hơi chuyển động cười nói: "Cô nương tới đây tìm người sao?"

"Ngươi là tú bà ở nơi này?" Phượng Hồng Loan tỉ mỉ đánh giá người phụ nữ trước mặt. Nàng không ngửi được mùi son phấn gay mũi trên người nàng ta, thế nhưng kinh doanh nơi này cũng khá tốt. Hơn nữa nàng ta cũng không hề quá lố, không có vẻ bị tiền tài quấn thân, đôi mắt đẹp đẽ thanh tịnh, không nhiễm những thứ dơ bẩn, ánh mắt vẫn như có như không xuất hiện vẻ mặt đánh giá và khôn khéo. Hơn nữa thân thể vững vàng, vừa nhìn đã biết là một người có võ công không hề tầm thường.

"Đúng vậy, thiếp thân là Khanh Nương!" Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười cất tiếng trả lời, giọng điệu thăm dò: "Không biết cô nương muốn tìm ai?"

"Ta tìm Vân Cẩm!" Phượng Hồng Loan nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt rồi lạnh nhạt trả lời.

Nghe vậy tú bà Khanh Nương của Vọng Nguyệt Lâu lập tức ngẩn ra, nhìn Phượng Hồng Loan: "Cô nương muốn tìm Vân...Vân Cẩm?"

"Đúng vậy!" Phượng Hồng Loan gật đầu.

"Cô nương có quan hệ gì với Vân công tử vậy?" Khanh Nương nhìn Phượng Hồng Loan cẩn thận dò hỏi.

"Không có quan hệ gì hết!" Vẻ mặt Phượng Hồng Loan hơi cau lại nói một cách lạnh nhạt.

"Vậy cô nương..."

"Hắn đang ở gian phòng nào để ta đi vào tìm hắn!" Khanh Nương còn định hỏi thêm gì đó thì Phượng Hồng Loan đã phất tay áo cắt ngang lời của nàng hỏi một cách lạnh lùng.

"Cái này..." Khanh Nương nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng của Phượng Hồng Loan, quanh người nàng còn tản ra luồng khí lạnh lẽo thì môi nàng ta hơi mím lại, lập tức lộ ra nụ cười chiêu bài của bình: "Vân công tử đúng là mới tới qua có điều lại mới rời đi mất rồi."

"Đi rồi?" Phượng Hồng Loan nhíu mày nhìn Khanh Nương: "Đi đâu rồi?"

"Điều này làm sao ta có thể biết được. Chẳng hay cô nương đã quên, nơi này chính là Vọng Nguyệt Lâu. Chúng ta không có tư cách hỏi thăm tình hình của các vị khách. Hướng hồ đây còn là Vân công tử - thiên hạ đệ nhất công tử nữa chứ!" Khanh Nương lập tức cười nói.

"Thật vậy sao?" Phượng Hồng Loan tiếp tục nhíu mày nhìn Khanh Nương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng ta.

"Đương nhiên! Làm sao ta dám lừa gạt cô nương!" Khanh Nương chạm phải ánh nhìn của Phượng Hồng Loan thì trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nàng ta không dám chống lại ánh nhìn của nàng chỉ miễn cưỡng tươi cười.

"Vì sao lại không dám lừa gạt ta? Ta thấy ngươi dám mà!" Phượng Hồng Loan lạnh lùng cười cười nhìn Khanh Nương, nàng cũng lười tranh luận với những người không liên quan, ánh mắt nàng lướt một vòng quanh sảng, mỗi một người đều đang ngây ngốc nhìn nàng chứ không hề có Vân Cẩm. Nàng lập tức nâng bước đi lên phía lầu trên.

"Cô nương..." Vẻ mặt Khanh Nương lập tức thay đổi, lập tức bước tới ngăn cản trước mặt Phượng Hồng Loan: "Cô nương không tin lời ta nói nên muốn điều tra Vọng Nguyệt Lâu sao?"

"Ta chưa bao giờ tin tưởng bất kì kẻ nào, cho dù có điều tra Vọng Nguyệt Lâu thì như thế nào?" Ánh mắt Phượng Hồng Loan thản nhiên nhìn Khanh Nương: "Tránh ra!"

"Cô nương, Vọng Nguyệt Lâu chưa bao giờ chiêu đãi các vị cô nương. Hơn nữa Vọng Nguyệt Lâu của ta đang kinh doanh. Cô nương không có quyền nào tự tiện điều tra nơi này. Nếu cứ như vậy ta sẽ phải báo quan đấy." Khanh Nương cố chịu đựng khí tức khủng khiếp quanh người Phượng Hồng Loan lớn tiếng nói.

"Tùy ý ngươi!" Phượng Hồng Loan giơ tay kéo người Khanh Nương đang cản trước mặt mình, cất bước tiếp tục tiến về phía trước.

Cả người Khanh Nương bị kéo một phát nên lảo đảo, nàng ta vội vàng ổn định thân mình, nàng không rõ thân thủ của mình như vậy làm sao lại bị một người dễ dàng đẩy ra như vậy, chẳng nhẽ vị cô nương này biết võ công? Nhìn thấy Phượng Hồng Loan đã sắp bước lên lầu, sắc mặt lập nàng ta trắng bệch lập tức vẫy tay một cái hét lớn: "Người đâu! Mau ngăn nàng ta lại!"

"Rõ, ma ma!" Lập tức xung quanh có mười mấy người đàn ông ăn mặc như người hầu vọt về phía Phượng Hồng Loan vây quanh nàng một cách nhanh chóng.

Sắc mặt Phượng Hồng Loan lập tức lạnh lẽo, Thanh Lam và Thanh Diệp đã phi người đến bên cạnh người Phượng Hồng Loan, một người đứng trái một người đứng phải lập tức hô lớn: "Ai dám động đến tiểu thư nhà ta!"

"Vị cô nương này, Vọng Nguyệt Lâu cũng không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện điều tra. Ta khuyên cô nương vẫn nên rời đi thôi. Người cô muốn tìm không có ở nơi này." Khanh Nương nhìn Phượng Hồng Loan, lại liếc mắt về phía Thanh Lam và Thanh Diệp, tự ổn định lòng mình. Khi thấy hai nô tỳ cũng có võ công cao cường như vậy thì nàng ta biết rằng Phượng Hồng Loan không phải một cô nương bình thường. Nhưng nàng đến không biết có ý đồ gì, lại muốn tìm người ấy thì vội nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Thanh Lam, Thanh Diệp! Nơi này giao cho các ngươi. Nếu không thể xử lý hết mấy người này thì về sau các ngươi đừng đi theo ta nữa." Phượng Hồng Loan cũng không thèm nhìn Khanh Nương mà chỉ nhìn lên trên lầu, giọng nói của nàng rất lạnh lùng.

"Rõ! Tiểu thư!" Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức trả lời rồi ra tay luôn với đám người đang vây quanh.

Phượng Hồng Loan cũng không để ý đến bọn họ, nàng chỉ tiếp tục đi lên trên lầu.

"Cô nương, ngươi không được lên đấy!" Khanh Nương biến sắc, phi thân lên cản bước Phượng Hồng Loan bằng cách đánh một chưởng về phía nàng hét lớn: "Người đâu! Mau đi báo quan!"

"Tiểu thư cẩn thận!" Thanh Lam sửng sốt kêu lên một tiếng cũng phi thân tới đỡ lấy một chưởng của Khanh Nương.