Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 41



Lời của con gái còn chưa nói xong, cả người Khanh nương lảo đảo, mắt quay mòng, trước mắt tối sầm lại, ngã nhào ra đất.

"Mẹ..." Mọi người lập tức kêu lên, có cánh tay vội vàng chìa ra đỡ lấy bà. Nhưng Khanh nương đã ngất đi rồi.

"Mẹ, mẹ..." Chớp mắt, những đứa con gái kêu lên.

Kêu cả nửa ngày trời, Khanh nương mới từ từ tỉnh dậy, nhìn những đứa con gái một cái, vừa nhìn thấy bọc vải trên người các nàng, hồi lâu, Khanh nương mềm nhũn đứng dậy, vô lực khoát khoát tay: "Nếu công tử đã phân phó, các con mau đi đi.”

"Vâng!" Những đứa con gái lập tức lên tiếng đáp lại. Khom người tạm biệt. Rưng rưng nhìn Khanh nương, lần lượt đi ra khỏi Vọng Nguyệt lâu.

Khanh nương nhìn mười mấy cô con gái biến mất ở cửa, gương mặt xinh đẹp như hoa lại trắng bệnh như giấy. Hồi lâu, mới cất bước mềm nhũn lên lầu, phất tay, âm thanh vô lực truyền tới: “Kể từ ngày hôm nay, Vọng Nguyệt lâu tạm dừng hoạt động, nghỉ ngơi mười ngày. Tất cả giải tán đi!"

Vừa dứt lời, trong chớp mắt Khanh nương đã lên lầu, bóng người mất hút.

Những công tử trẻ tuổi tìm tới Vọng Nguyệt lâu và những cô nương trong Vọng Nguyệt lâu, người người nhìn nhau, ánh mắt tất cả đều không dám tin.

Cô gái vừa rồi lại là Phượng Tam tiểu thư? Khí phụ chưa gả đã hưu của Ly Vương điện hạ trong lời đồn sao? Đệ nhất phế vật ngu ngốc của Đông Ly, Phương Tam tiểu thư, Phượng Hồng Loan? Đừng nói là kể lại người khác không tin, cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng không ai tin.

Bộ dạng Phượng Tam tiểu thư như vậy, sao lại có thể là phế vật ngu ngốc chứ? Hôm nay mới thấy cái gọi là lời đồn lầm người.

Tình hình bên trong Vọng Nguyệt lâu cũng chỉ phát sinh trong chốc lát, Phượng Hồng Loan và Vân Cẩm đương nhiên không biết, hai người dắt nhau ra cửa.

Xe ngựa của phủ Thừa tướng vẫn đứng yên ở đó, trừ xe ngựa của phủ ra, còn có mấy chiếc xe ngựa sang trọng khác đỗ sau xe ngựa của phủ Thừa tướng. Phượng Hồng Loan chán nản nhìn, chỉ thấy mấy người ăn mặc như tì nữ đứng bên cạnh xe, y phục trên người tì nữ là y phục của Vọng Nguyệt lâu.

Ánh mắt lạnh lẽo hơi nhẽo lại, Phượng Hồng Loan đảo mắt nhìn Vân Cẩm, lạnh lùng nói: “Còn không buông tay!"

"Như vậy cũng tốt!" Vân Cẩm không chút nghĩ ngợi lắc đầu.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Đôi mi thanh tú của Phượng Hồng Loan đảo quanh.

“Ừm, không quá chắc chắn…” Vân Cẩm thấy ánh mắt Phượng Hồng Loan lóe lên đầy nguy hiểm, lắc đầu rồi chậm rãi nói: “Ta cho rằng Loan Nhi nàng có chuyện nhờ ta, nhất định sẽ đối xử với ta khá hơn chút. Nhưng mà hôm nay, không cả cho ta nổi một sắc mặt tốt, ta thấy, chắc là ta không cần phải đến phủ Thừa tướng nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn Phượng Hồng Loan nhất thời trầm xuống.

“Nghe nói vịt quay phù dung của Túy Khuynh Trai rất ngon, có thể nói là tuyệt nhất. Nếu Loan Nhi không định gặp ta, chắc là ta sẽ đến Túy Khuynh Trai uống một trận, mượn rượu giải sầu thôi.” Nói xong, Vân Cẩm không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trầm xuống của Phượng Hồng Loan, hất tay nàng, xoay người đi về phía tửu quán đối diện Vọng Nguyệt lâu, vừa đi vừa nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Hồng Loan run lên, không chút nghĩ ngợi, đưa tay kéo Vân Cẩm lại, nắm chặt lấy rồi lạnh lung nói: “Ngoại trừ phủ Thừa Tướng, không cho phép ngươi đi bất cứ đâu cả.”

"Nhưng mà Loan Nhi không định gặp ta, ta định không đến Phượng Phủ. Hơn nữa ta cũng rất muốn ăn vịt quay phù dung! Mâm vịt quay hôm trước đều bị nàng ăn hết, ngay cả đến cái móng vịt ta cũng không được ăn.” Vân Cẩm dừng bước, nhìn Túy Khuynh Trai, ánh mắt có ánh sáng rực rỡ gì đó khẽ rung chuyển, ẩn ý sâu xa, rõ ràng hơi giận dỗi.

“Thanh Lam, Thanh Diệp, sang Túy Khuynh Trai mua một mâm vịt quay phù dung về phủ Thừa tướng.” Phượng Hồng Loan lập tức trầm giọng phân phó nói.

"Vâng, tiểu thư!" Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức lên tiếng đáp lại. Cất bước hướng về phía Túy Khuynh Trai.

"Ta muốn vịt mới ra lò nha!" Vân Cẩm lập tức nói.

"Ta còn phải một hũ trân châu tuyết nhĩ, cũng phải nóng đó nha!" Khóe miệng  Vân Cẩm cong lên, hướng về phía sau lưng Thanh Lam Thanh Diệp nói. Cảm giác muốn gì được đó như vậy thật là tuyệt.

“Vâng, Vân công tử.” Không đợi Phượng Hồng Loan phân phó, Thanh Lam, Thanh Diệp lập tức lên tiếng đáp lại.

“Hai nha hoàn này của tỷ tỷ thật là tốt.” Vân Cẩm nhìn gian hàng bên cửa sổ của Túy Khuynh Trai, ánh mắt lưu chuyển, âm thanh mềm mại nói: “Ta còn muốn…”

Lời của Vân Cẩm mới được một nửa, cổ tay Phượng Hồng Loan run lên, nắm chặt lấy tay Vân Cẩm, một tay khác ôm chặt lấy eo hắn, Vân Cẩm còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng túm lên xe một cách nhẹ nhàng.

Âm thanh lạnh lung của Phượng Hồng Loan mang theo sự ớn lạnh: "Lên xe!"

Một cánh tay mềm mại bên hông, ngửi được hơi thở mùi hoa đào của cô gái thanh nhã, nhất trời Vân Cẩm xao xuyến.

Trong chốc lát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Phượng Hồng Loan ôm lên xe.

Cả người còn chưa ổn định, Phượng Hồng Loan chợt buông bàn tay nắm bên hông Vân Cẩm ra, kéo rèm xuống cái “rẹp”, buồng xe lập tức tối sầm lại, che đi hết ánh sang bên ngoài.

Âm thanh lạnh thấu xương của Phượng Hồng Loan truyền ra ngoài: “Đánh xe, lập tức trở về phủ.”

"Vâng, tiểu thư!" Phu xe lập tức thức tỉnh, quất roi, xe ngựa nhanh chóng phi đi.

Phượng Hồng Loan đảo mắt, mặt lạnh lùng nhìn Vân Cẩm bên cạnh, tay siết chặt lấy tay Vân Cẩm, hận không thể đả thương.

Vân Cẩm cảm giác được bàn tay mình đang bị một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn gắt chặt, có hơi đau, có hơi tệ dại, cũng hơi nhột, thậm chí còn có chút dầu mỡ trơn trơn. Nhất định là dầu mỡ dính lại do vừa rồi nàng dung tay cầm vịt quay, toàn bộ đều truyền sang tay hắn,

Nhưng mà lại không khiến hắn cảm thấy ghét bỏ chút nào, ngược lại còn có cảm giác quen thuộc, khiến cho trái tim hắn mất khống chế mà nhảy dựng lên. Dường như giây tiếp theo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay không bị Phương Hồng Loan nắm cố gắng xoa ngực kiềm chế, muốn hồi phục cảm giác này nhưng mà bất kể là thế nào cũng không thể khống chế được.

Vân Cẩm loạn nhịp nhìn bàn tay bị Phượng Hồng Loan nắm. Đôi mắt mịt mờ như sương.

Phượng Hồng Loan cũng chỉ là nhìn Vân Cẩm một cái, thấy hắn yên  lặng, không cần phải như vậy nữa, lập tức thu hồi tầm mắt, hai mắt nhắm lại. Trong lòng phiền muộn. Tốt nhất là Vân Cẩm đừng khiến nàng thất vọng, thật sự là người của Vân tộc, có thể cứu được Xảo Nhi, nếu không thì…

“Tiểu Thư. Đồ mà Vân công tử muốn có rồi, vẫn còn nóng ạ.” Không biết phải mất bao lâu, chạy đuổi kịp xe, âm thanh của Thanh Lam từ bên ngoài xe vọng lại.

“Đồ của ngươi.” Phượng Hồng Loan nhắm mắt không hề mở, lạnh lùng nói.

Vân Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn Phượng Hồng Loan. Mặc dù chỉ là một đôi gò má, sao lại nhu mì hoàn mỹ, nõn nà mịn màng đến vậy. Mặc dù sắc mặt nàng rất khó coi, da thịt cũng hơi vàng nhưng vẫn không thể làm tổn thương nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Ánh sáng rực rỡ, trong trẻo lại lạnh lùng bao quanh lấy người nàng, khiến cho người ta nhìn một cái đã sinh tình.

Hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân trên đời. Cho dù là những cô gái ở Vọng Nguyệt lâu vừa rồi, kể cả là đệ nhất mỹ nhân của Tây Lương, Quỳnh Hoa công chúa. Nhưng tới tận bây giờ chưa có ai cho hắn cảm giác như vậy. Cảm giác muốn được tiếp cận, đến gần, gần một chút, gần hơn một chút…

"Nhìn ta làm cái gì? Không nghe thấy à?" Phượng Hồng Loan cảm giác được ánh mắt đang rơi trên mặt nàng, lạnh lẽo mở mắt ra, liếc Vân Cẩm một cái.

Trong lòng Vân Cẩm nhất thời cảm thấy run run, trái tim đập loạn nhịp, si mê nồng nhiệt vừa rồi lập tức biến mất trong chớp mắt. Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Phương Hồng Loan hơi nhíu mày.

Sao hắn lại cảm thấy người phụ nữ này xinh đẹp? Người phụ nữ này phải là lòng dạ đen tối mới đúng.

Rụt bàn tay đang bị Phượng Hồng Loan nắm lấy, nhắm mắt lại, buồn bực nói: “Ném hết đi, ta không muốn ăn nữa.”

"Ném đi!" Vân Cẩm vừa dứt lời, Phượng Hồng Loan không chút do dự nói với bên ngoài.

"Vâng!" Bên ngoài, Thanh Lam nhìn vịt quay được gói kĩ càng trong túi giấy đầy tiếc nuối, vung tay ném ra ngoài.

Bên trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng xe lốc cốc lăn trên mặt đất có quy luật, tiết tấu. Đi ngang qua đường phố đô thị ồn ào náo nhiệt, thẳng một mạch hướng về phía phủ Thừa tướng.

Trong một phòng riêng trên lầu hai của Túy Khuynh Trai.

Một người đàn ông mặc cẩm bào màu đen đứng chắp tay trước cửa sổ, đưa mắt nhìn Phượng Hồng Loan cùng Vân Cẩm ngồi xe ngựa đi xa. Ánh mắt dõi theo thật lâu.

Dung nhan nhẹ nhàng như tuyết, không nhìn ra bất kì biểu cảm nào.

Sau lưng hắn là một tiểu đồng mười hai mười ba tuổi đứng ngoan ngoãn, cũng nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi xa. Một đôi mắt đều là kinh diễm. Vừa rồi, hắn gặp được một cô gái còn đẹp hơn mấy phần so với Quỳnh Hoa công chúa. Nàng chính là người mà chủ tử muốn tìm sao?

Cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, tiểu đồng thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông: "Chủ tử, nàng... Nàng ta thật là đẹp..."

“Ừ.” Người đàn ông gật đầu. Ánh mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe ngựa biến mất, ánh mắt ảm đạm.

“Chủ tử, người khi nãy đi ra cùng cô gái ấy hình như là Vân công tử…” Mặc dù thiếu niên còn nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với những hoàn cảnh phức tạp, cũng không phải là không hiểu biết. Cẩn thận nhìn nét mặt của chủ tử, nhẹ giọng nói.

“Ừ, chính là hắn.” Người đàn ông lại gật đầu lần nữa.

“Không phải chủ tử muốn tới Vọng Nguyệt lâu gặp nàng ta sao? Sao chúng ta lại đến Túy Khuynh Trai?” Tiểu đồng nhìn người đàn ông đầy nghi hoặc. Rõ ràng chủ tử nói đi Vọng Nguyệt lâu ở đối diện nhưng vừa mới tới đã thay đổi chủ ý, dẫn hắn tới Túy Khuynh Trai này, hơn nữa còn đứng cả nửa ngày trời.

"Hôm nay vẫn chưa phải lúc." Người đàn ông lắc đầu một cái.

"Cái gì chưa phải lúc ạ?" Thiếu niên nhìn đàn ông đầy khó hiểu.

Người đàn ông không nói nữa. Tay nhẹ nhàng gõ lên song cửa, phát ra những tiếng vang nhè nhẹ. Ánh mắt vẫn dõi theo hướng xe ngựa rời đi, con ngươi hơi lạnh lùng.

Tiểu đồng biết điều không dám nói nữa.

Căn phòng yên lặng, chốc lát, một bóng đen phóng tới mang theo một tia giận dữ lạnh lùng. Âm thanh lạnh lùng nói: “Chủ tử.”

“Hử? Có điều tra ra được phủ Thừa tướng xảy ra chuyện gì không?” Người đàn ông quay đầu lại, ân cần hỏi.

“Bẩm chủ tử, điều tra được một chút ạ.” Người đàn ông chính là Lưu Nguyệt: “Thuộc hạ điều tra ra được, sang nay Ly Vương tới phủ Thừa tướng hình như là bởi vì Phượng Tam tiểu thư giam Tứ tiểu thư và Ngũ Tiểu thư của phủ Thừa tướng. Trước là muốn đến đòi người.”