Thiếp Bổn Kinh Hoa

Chương 9



Tất cả hành động này nàng làm lưu loát như nước chảy mây trôi, nháy mắt đã làm xong hết. Việc này khiến cho Vân Cẩm đang ngồi trên tường nhìn nàng líu lưỡi không thôi.

Hắn lại thở dài cảm thán, tâm địa cô gái này cũng đen lắm. Nhị phu nhân kia đã thành bộ dạng sống dở chết dở rồi mà nàng vẫn còn vạch lấy máu trên mặt. Thật không biết lòng nàng được làm từ cái gì.

Phượng Hồng Loan chuẩn bị xong xuôi hết thảy thì nhìn thấy Xảo Nhi đã dẫn được bổ đầu tới đây. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Vân Cẩm rồi nghiêng người ngã lăn ra cửa. Nhưng nàng ngất cũng rất có trình độ, tư thế kia giống hết như ngã từ cửa ra ngoài.

Vân Cẩm nhìn thấy lại tặc lưỡi liên tục than vãn, sao trên đời này lại có một người con gái như vậy chứ? Lòng dạ còn độc ác hơn cả hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thừa nhận tâm địa hắn cũng đen lắm.

"Lý bổ đầu, Trương bổ đầu, các ngài mau ngăn người lại đi… sắp mất mạng người rồi..." Xảo Nhi thở hổn hển lao vào trước, cả người không ngừng run rẩy, còn chưa kịp lấy lại hơi đã vội chỉ về phía loạn thành một đống trong tiểu viện.

Hai người Lý bổ đầu và Trương bổ đầu dẫn theo mấy tên lính quèn chạy theo sau cũng đã bước vào, vừa nhìn thấy tình hình trước mắt mình đã sợ ngây người.

"A… tiểu thư… tiểu thư người làm sao vậy..." Xảo Nhi nhìn thấy Phượng Hồng Loan đang ngất xỉu ở cửa thì ngay lập tức luống cuống hét toáng lên chạy tới.

Lý bổ đầu và Trương bổ đầu cũng lập tức hoàn hồn vội vàng hét lớn: "Đều dừng tay hết đi!"

Đáng tiếc những người đó đang đánh đến là hăng say, căn bản không ai nghe hai người bọn họ. Hai người lập tức xám hết cả mặt vung tay ra lệnh cho mấy người đằng sau: "Các ngươi mau lên, mau đi qua đó tách người ra cho ta!"

"Rõ!" Mấy tên lính đứng đằng sau ào ào xông tới chỗ đám người đang đánh nhau túi bụi ở kia.

"Tiểu thư… tiểu thư người bị làm sao vậy… người đừng có dọa Xảo Nhi mà… tiểu thư..." Xảo Nhi chạy tới bên cạnh ôm lấy Phượng Hồng Loan khóc lớn. Ban nãy lúc nàng đi tiểu thư còn khỏe mạnh đứng đó mà, sao mới có một lúc đã biến thành như thế này rồi. Không phải là Hắc bạch Vô thường tới bắt tiểu thư đi lần nữa chứ? Trong lòng Xảo Nhi lúc này tràn ngập sự sợ hãi nên lại khóc òa lên đứt ruột đứt gan.

Phượng Hồng Loan thật sự chịu không nổi tiếng khóc ầm ĩ của Xảo Nhi, người sống cũng có thể bị nàng khóc đến chết. Nàng bất đắc dĩ phải mở mắt ra, yếu ớt nói: "Xảo Nhi… cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi..."

Giọng nói mặc dù rất yếu ớt nhưng cũng đủ để Vân Cẩm ngồi trên đầu tường nghe thấy rõ ràng. Hắn cảm thấy hai mí mắt mình đang giật giật, trong lòng thì bị co rút mấy lần.

"Tiểu thư… người còn sống, tốt quá..." Xảo Nhi lập tức vui mừng khôn xiết, nàng vội vàng ôm Phượng Hồng Loan vào lòng thật chặt.

Phượng Hồng Loan khó được một lần trợn trắng mắt, nàng có dễ chết đến thế không.

Ánh mắt nàng sắc bén nhìn về phía Vân Cẩm vẫn ngồi trên tường không có ý định rời đi, sau đó lại chuyển mắt về phía hai người một cao một thấp, một béo một gầy trông có vẻ khá trẻ tuổi đang mặc bộ đồ của bổ khoái đi tới. Nàng nghĩ chắc là Lý bổ đầu và Trương bổ đầu trong miệng của Xảo Nhi.

"Hai vị mau, mau tách các vị di nương đang trong phòng của ta ra đi, nếu muộn thêm một lúc nữa… có khi người cũng đi luôn rồi..." Phượng Hồng Loan giơ tay đẩy Xảo Nhi ra một chút mở miệng nói với Trương bổ đầu và Lý bổ đầu một cách yếu ớt.

"Vị này là..."

Hai vị bổ đầu nhìn thấy Phượng Hồng Loan, bộ dáng mảnh mai yếu đuối kia thật sự khiến người tha tiếc thương. Mặc dù trên mặt nàng có vết máu, quần áo cũng tả tơi nhưng cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng. Trong nháy mắt liền gợi lên cảm giác thương hương tiếc ngọc của đàn ông.

"Hai vị đại ca, đây là Tam tiểu thư nhà ta… tiểu thư nhà ta… tiểu thư nàng ấy..."

Xảo Nhi nhìn thấy bộ dạng của Phượng Hồng Loan nhưng lại cảm nhận được sức lực đẩy mình ra khi nãy của hàng rất lớn, không giống như bộ dạng yếu đuối không thể động đậy một chút nào. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì chỉ đành im lặng nhìn Phượng Hồng Loan.

"Các vị di nương đến đây thăm ta, sau đó sau khi vào phòng ta không biết làm sao lại đánh nhau cả lên. Rồi ta bị kẹp ở giữa, muốn ngăn cản mọi người ra… Khụ khụ... Suýt nữa… suýt nữa thì không sống được..." Phượng Hồng Loan mệt mỏi nói một cách đứt quãng.

Vân Cẩm thấy thế thì liền trợn mắt trắng lên. Người này thật sự là trời sinh có kỹ năng diễn kịch đỉnh cao...

"Thì ra là như vậy… Tam tiểu thư không có việc gì chứ?" Trương bổ đầu và Lý bổ đầu đồng thời lo lắng nhìn nàng rồi hỏi.

"Ta… khụ khụ… không có việc gì cả… Các ngài mau, mau đi vào tách các vị di nương của ta ra đi..." Phượng Hồng Loan lắc đầu, khoát tay một cách yếu ớt: "Nhất định đừng để các nàng gặp chuyện không may… Phụ thân ta không có ở nhà… khụ khụ… nếu hôm nay xảy ra việc gì thì không tốt..."

Nói xong, Phượng Hồng Loan bắt đầu rơi nước mắt, một đôi mắt ngập ánh nước càng khiến người ta thương hại. Vân Cẩm lại tiếp tục trợn mắt, không nhịn được tiếp tục run hết cả người, sau đó hắn dùng một ánh mắt kì dị nhìn Phượng Hồng Loan rất lâu, cuối cùng hắn dùng truyền âm mật đến tai nàng: "Đừng khóc, nếu khóc nữa là máu bôi trên mặt của ngươi trôi hết đó, màn kịch của cô cũng không xong được đâu."

Ha! Phượng Hồng Loan lập tức ngừng lại nước mắt của mình. Nàng cũng biết người đàn ông này nói đúng. Lập tức lại giơ tay xoa lên mặt hai cái, cũng bất chấp cả người đàn ông đang ngồi ở đầu tường lạnh lùng xem kịch, thúc giục hai người kia: "Hai vị… mau… mau đi vào đi..."

Vừa xoa hai phát, trên mặt lại lan ra một vết máu thật lớn.

Vân Cẩm không nói gì nhìn nàng, không biết nàng cào trên mặt Nhị phu nhân ra bao nhiêu máu nữa… Cô gái này thật sự rất ác!

"Vâng, Tam tiểu thư..." Hai vị bổ đầu cũng không phát hiện sự thay đổi trong nháy mắt của nàng, trong lòng còn đang bận thương hương tiếc ngọc đây này! Qua lời nhắc nhở của nàng thì mới bừng tỉnh vội vàng xông vào trong phòng nhìn.

Phượng Hồng Loan không chút dấu vết thu chân của mình lại lùi luôn cả người tránh khỏi cửa phòng.

Hai vị bổ đầu vừa mới bước qua bậc cửa đã hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một đám phụ nữ nằm ngang dọc trên mặt đất, không biết mặt mũi như thế nào nữa. Trong phòng thì ngập tràn mùi máu tươi, những đồ đạc có thể dùng đều đã bị đập vỡ.

Nãy cũng chưa phải ghê gớm, ghê gớm nhất phải là hai người phụ nữ còn đang lăn lộn trên đất cấu xé nhau, hơn nữa không nhìn ra hình dạng gì rồi. Quần áo đều đã nát tơi tả, chỉ nhìn thấy hai bộ ngực đầy vết máu.

Khoảnh khắc đầu tiên đã khiến hai vị bổ đầu ngu người, khoảnh khắc tiếp theo thì chỉ muốn quay đầu bỏ trốn.

Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, cho dù muốn đánh chết người cũng không nên là cái tình cảnh này chứ. Nếu như biết như thế này thì dù có đánh chết bọn họ cũng không tới. Nữ nhân hậu viện của Thừa tướng đại nhân, cũng không phải là người mà ai cũng có thể gặp, nhất là trong tình cảnh như thế này.

"Nhị nương, Tứ nương… Hai người đừng đánh nữa… Hai vị đại ca… Các người mau tách hai người ấy ra đi..." Phượng Hồng Loan đúng lúc lên tiếng một lần nữa.

Nói nhảm, đến đây rồi còn muốn đi? Không có cửa đâu!

Hai vị bổ đầu vừa nghe vật thì đồng loạt quay qua nhìn Phượng Hồng Loan, chỉ thấy đôi mắt của nàng đang đẫm lệ lưng tròng trông đợi nhìn bọn họ. Nhất thời tư tưởng nam tử hán đại trượng phu của bọn họ nổi lên khiến họ gật đầu.

"Hai vị phu nhân đắc tội rồi!"

Trương bổ đầu hành lễ về phía hai người đang lao vào đánh nhau dưới đất, sau đó xông tới tách hai người họ ra.

Tay vừa mới giơ đến đến cánh tay của Nhị phu nhân đã nghe "Bốp" một tiếng cực vang, mặt của Trương bổ đầu bị Nhị phu nhân cho ăn một cái vả. Cùng lúc đó tiếng chửi dũng mãnh nhưng mơ hồ của Nhị phu nhân vang lên: "Tên đàn ông nào dám tới đây đụng vào người lão nương, cút ngay!"

Vả xong một cái thì tiếp tục cào xé Tứ phu nhân.

Xem ra đang còn nhiều sức lắm! Phượng Hồng Loan quay đầu nhìn dấu tay đỏ ửng trên mặt Trương bổ đầu không khỏi lộ ra một nụ cười. Đánh hay lắm! Cái vả này xuất hiện thì thảm trạng của bọn họ cũng chính thức thành hình rồi.

Trương bổ đầu bị đánh cho ngơ cả người, vừa mới giơ tay đã bị khựng ngay ở chỗ này. Dường như không thể tưởng tượng nổi đây chính là Nhị phu nhân vẫn luôn đoan trang hiền thực của phủ Thừa tướng.

"Phu nhân đắc tội rồi!" Lý bổ đầu bên kia cũng định giơ tay ra lôi Tứ phu nhân.

Tứ phu nhân cũng cho hắn ta một cái tát y hết: "Ngươi là cái thứ gì, cút ngay đi cho lão nương!"

Trên mặt của Lý bổ đầu lúc này cũng hằn một vết năm dấu ngón tay đỏ ửng. Có điều nghe nói Tứ phu nhân của phủ Thừa tướng trước nay vẫn luôn rất hung hăng, nên cũng không bất ngờ lắm. Có điều một người đàn ông lại bị một người phụ nữ đánh, bên ngoài còn đang có một mỹ nhân suy yếu chờ cứu viện, mặt mũi đàn ông của hắn cũng không thể để mất thế được.

Trương bổ đầu và Lý bổ đầu mắt đối mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn về hai người đang quần vào với nhau không biết nê làm thế nào mới được. Dù sao nơi này cũng là phủ Thừa tướng, hai người đang đánh nhau trước mặt bọn họ là hai vị phu nhân rất có địa vị của phủ Thừa tướng. Không phải người mà hạng tôm tép của bọn họ có thể đụng vào.

Trong lúc hai vị bổ đầu đang hết sức khó xử.Giọng nói suy yếu của Phượng Hồng Loan lại xuất hiện: "Hai vị quan sai đại cả... Nếu không các ngươi sai người trở về mời Phủ doãn đại nhân tới… Phụ thân ta không có ở nhà… Dù sao việc này cũng không phải việc nhỏ.

Phượng Hồng Loan vừa giải vây, hai người lập tức gật đầu.

Nàng lại dùng giọng nói ốm yếu sắp hết hơi nói: "Hai vị đại ca một người ở lại đây trông hai vị di nương của ta, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện. Một người thì đi tìm phủ đài đại nhân. Nếu như có thể mời được vị Vương gia nào tới, vị quan càng lớn càng tốt, nếu không không ai làm chủ, đợi khi Thừa tướng trở về không chừng sẽ tức giận với hai vị đại ca, nói các ngươi làm không được việc. Đến lúc đó hậu quả ra sao… Ôi, hai vị đại ca chắc là hiểu được.

"Phải, phải, Tam tiểu thư nói rất đúng." Trương bổ đầu và Lý bổ đầu nhất thời xám cả mặt, dấu ngón tay hiện lên càng rõ ràng.

"Ta ở đây trông, ngươi mau đi tìm người." Trương bổ đầu sai bảo Lý bổ đầu. Tuổi nghề của hắn lâu hơn một ít, sợ Lý bổ đầu ở đây sẽ xảy ra án mạng, vậy thì cái mạng nhỏ của bọn hắn xong rồi.

Lý bổ đầu đáp ứng một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Phượng Hồng Loan thấy Lý bổ đầu rời đi thì quay lại nhìn tình huống trong phòng một lần. Hai người phụ nữ kia vẫn là khí thế không đánh chết đối phương sẽ không bỏ qua, vẫn điên cuồng cào xé nhau như vậy. Khóe miệng nàng lại hiện lên một nụ cười lạnh.

Hôm nay nàng sẽ để cho tất cả mọi người của nước Đông Ly biết những sự bê bối của hậu viện trong nhà Thừa tướng đại nhân. Nếu Thừa tướng đại nhân đã mất thể diện từ lâu thì giờ cũng không cần nữa.

Nha hoàn bà tử cùng với Trương bổ đầu ở trong viện, binh lính của Lý bổ đầu mang tới đã lăn hết thành một đống. Binh lính làm sao cũng không tách nổi đám người đang đánh nhau ở đây, không bao lâu những binh lính có võ công đều trở nên vô cùng chật vật.

"Tiểu thư… Nếu… nếu người thật sự kêu người tới đây, thì chúng ta… chúng ta..." Xảo Nhi hoảng loạn nhìn Phượng Hồng Loan nhẹ giọng nói. Một đống những vị phu nhân trong phòng đều do tiểu thư đánh mà!