Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 28: Hành Động Của Tần Minh





Sau khi Nhiếp Hải Đường đi, Tần Minh cứ thấy nôn nao trong lòng, hình như có chuyện gì đó dối anh ở đây.
Đặc biệt là đôi mắt cô ấy ngoảnh lại nhìn anh, Tần Minh đọc ra được có điều khó nói trong đôi mắt ấy.
Anh gọi cho Nhiếp Hải Đường nhưng Nhiếp Hải Đường bẩm tắt máy làm Tần Minh vô cùng ngạc nhiên.

Anh nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe, trong lòng Tần Minh ngày càng dâng trào dự cảm xấu.
Tần Minh buộc phải tìm Trương Tình Tình hỏi chuyện: "Chủ nhiệm, rốt chuyện là chuyện gì đấy?" "Như cậu thấy còn gì?" Trương Tình Tình khinh thường, tức giận: "Ý kiến gì? Định anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nguy cơ của nhà họ Nhiếp à? Chỉ với cậu? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Phương Tiến Thăng cũng tò mò: "Cậu nói đi chủ nhiệm, tự nhiên Hải Đường đi đầu thế? Chắc chắn cái loại như Tần Minh không giúp được nhưng biết đâubọn tôi giúp được thì sao."
Mấy thành viên khác của câu lạc bộ cũng hỏi: "Phải đấy chủ nhiệm, bọn tôi khác Tần Minh, bọn tôi sẽ giúp mà."
Trương Tình Tình bực bội: "Nhà ai có hàng chục tỷ? Mà chi tiền không đứt ruột gan? Nếu có thì giúp, không có thì ngậm mồm!"
Ực, mọi người nuốt nước miếng, hàng chục tỷ?
Có người trong số họ có ngần ấy tiền à?
Trương Tình Tình điên tiết chửi cả lũ: "Tần Minh là cái thằng rẻ rách các mà đòi ăn thịt thiên nga, tôi không buồn nói vì dù gì cậu ta cũng là cái thứ nghèo rớt mùng rơi chỉ thích nằm mơ giữa ban ngày.

Còn các cậu? Nhà cũng có điều kiện, không biết hiện thực là gì à? Nhà của Hải Đường là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, bây giờ bị thu mua với dụng ý xấu, công ty sắp thành của người khác đến nơi, nhà cậu ấy lại chẳng nghĩ đủ cách xoay tiền thì không? Nhưng nếu muốn giúp mà không có hàng chục tỷthì không giúp được đầu."

Mọi người bằng đi trong im lặng một lúc, dù nhà họ cũng khá giả nhưng chỉ được cho tầm hai nghìn tệ tiêu vặt mỗi tháng thôi.

G tất cả lại cũng chỉ đến một trăm triệu ấy chứ đừng nói là chục tỷ.
Trương Tình Tình nói: "Hải Đường đang đi xem mắt Hạ Khôn, con trai của tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng 18 tỉnh Hoa, mà còn là kết hôn lần hai nữa.

Vợ cũ của hắn ta bỏ trốn vì không chịu nổi cái tính bạo lực của hắn ta.

Hầy...!Các cậu giúp được gì? Cuộc hẹn đặt bàn ở tầng thượng toà nhà Thế Kỷ, nơi đó cần chứng minh thân phận để qua cửa.

Người tầm thường không vào được đầu, các cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa."
Toà nhà Thế Kỷ là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Quảng, Tần Minh nhớ chỗ này, anh xoay người rời đi không nói tiếng nào.
Trương Tình Tình thấy Tần Minh đi bèn bảo: "Đừng bảo cậu định đến phá rối đấy nhé Tần Minh? Hờ, Hải Đườngkhông cho tôi nói cho cậu biết vì sợ cậu đến phá rối đấy.

Nếu cậu làm hỏng việc xem mắt của Hải Đường, nhà cậu ấy không cứu được vậy tất cả là tại cậu."
Phương Tiến Thăng chặn đường anh: "Mày định đến phá rối? Thế khác nào hại Nhiếp Hải Đường?" "Đúng rồi, mấy trăm tệ cậu cũng không móc ra nổi ấy chứ đừng nói là hàng chục tỷ"
Phương Tiến Thăng nổi nóng: "Bình thường mặt dày bám Hải Đường, giờ không giúp được gì lại đi phá rối.

Hải Đường đã chọn đến tức đã xác định tư tưởng.

Dù có ra sao sau này cũng là phu nhân nhà giàu.

Mày đến phá rồi làm hỏng chuyện hôn sự, không lẽ tương lai Hải Đường phải kè kè chịu khổ cùng mày? Mày tưởng ai cũng nghèo rách như mày chắc."
Tần Minh bật cười, nhìn Phương Tiến Thăng đầy suy tư: "Hình như cậu cũng thích Hải Đường lắm nhỉ Phương Tiến Thăng.

Cậu thích Hải Đường, tôi thấy ít ra cậu cũng là người theo chủ nghĩahành động, thế mà mới động đến hàng chục tỷ đã chạy mất dép."
Phương Tiến Thắng sầm mặt, cãi: "Thế mày có hàng chục tỷ chắc? Bớt mạnh mồm hộ cái, mày là cái thằng rẻ rách nghèo túng chẳng cả bằng tao, mày không cứu được Nhiếp Hải Đường còn tao buông tay vì yêu." "Hừ." Tần Minh hừ lạnh, buông tay vì yêu cái quái gì, bọn bay không thấy Nhiếp Hải Đường lau nước mắt khi ngồi vào trong xe à?
Tần Minh nói dối: "Đến giờ tôi đi làm thêm thôi, đừng cản đường tôi."
Phương Tiến Thắng ngày người và rồi châm biếm: "Ha ha, nói thì hay như đài hoá ra cũng trơ mắt ếch, tạo khinh.

Những người khác cũng thi nhau mỉa mai: "Hoá ra bận đi kiếm tiền à, thế mà nói rõ hùng hồn, tôi tưởng cậu ta định xông vào toà nhà Thế Kỷ cơ."
Trương Tình Tình lắc đầu âm thầm: "Hải Đường ơi, cậu thích cái loại không cả códũng cảm xông vào toà nhà Thế Kỷ vì cậu.

Cậu chờ mong gì ở cậu ta nữa? Lấy Hạ Khôn rất sướng, ít ra vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu sang."
Tần Minh đi một mạch ra sân trường, anh gọi cho Tổng Dĩnh: "Tống Dĩnh, lập tức điều xe đón tôi.

Nhân tiện điều tra công ty của nhà Nhiếp Hải Đường bạn tôi, và sơ yếu lý lịch tổng cục trưởng Hạ ở Tổng cục Xây dựng 18 tỉnh Hoa"
Năm phút sau, một chiếc Rolls Royce EWB đỗ ngoài cổng trường.

Hôm nay Tổng Dĩnh vẫn mặc bộ đồ màu đen phố rõ đường cong mê người của cô ta.
Tần Minh vào xe cầm xem tài liệu điều tra khẩn cấp của Tổng Dĩnh.
Công ty của nhà họ Nhiếp là công ty bán phòng tắm nhưng do thị trường dạo này tụt giảm, lại thêm cổ phiếu lên xuống thất thường, đa số các cổ đông nhỏ bị người ta thu mua với giá cao.

Hiện đã có người giữ số cổ phần cao hơn nhà họ Nhiếp.
Mặt khác, nhà họ Hạ giữ mười một phầntrăm cổ phần, chỉ cần nhà họ Nhiếp mua được hai phần trăm vậy công ty vẫn của nhà họ Nhiếp.

Tần Minh xem các tài liệu và cũng đã hiểu, Nhiếp Hải Đường hy sinh hạnh phúc để cứu cả nhà.
Tần Minh thắc mắc: "Những công ty này đều đã niêm yết trên trường chứng khoản, tôi muốn giúp nhà họ Nhiếp phải chi khá nhiều tiền, vậy có ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ Tập đoàn Thế kỷ Hoàn Vũ không?"
Tống Dĩnh cười bảo: "Cậu chủ yên tâm được ạ, chỉ là mấy chục tỷ thôi, không thấm là bao so với báo cáo doanh thu hàng năm tài vụ thống kê mỗi quý trên khắp nước Hoa Hạ của cậu chủ đầu.

Hiện tôi đang chỉnh sửa lại thống kê tài sản ở khu vực châu Á của cậu chủ, tính kỹ thì báo cáo tài vụ thu về mỗi quý trên khắp châu Á lên đến trăm tỷ đô"
Tần Minh gật gù, xem ra anh vẫn còn thận trọng lắm.
Sao trách chuyện anh thận trọng được,ngày xưa Tần Minh nghèo thật mà.

Anh không hiểu Thường Hồng Hi, cũng không hiểu Tập đoàn Thế kỷ Hoàn Vũ, mười tỷ là con số trên trời với anh.
Tổng Dĩnh đề nghị: "Nếu cậu chủ muốn giúp nhà họ Nhiếp thì cũng không cần mua cả công ty.

Mua ít cổ phần từ nhà họ Hạ không đáng bao nhiêu tiền, cậu chủ chỉ cần vẫn để nhà họ Nhiếp trở thành cổ đông lớn nhất như ngày xưa là được.


Mà không, có khi tổ trưởng Hầu vẫn về tay cổ phiếu khi không cần mua ấy.

Dạo này tổ trưởng Hầu đang thảo luận kế hoạch cải tạo một khu vực nội thành với chính phủ, và đã bắt đầu kêu gọi nhà đầu tư.

Có vẻ như ông chủ nhà họ Hạ cũng có ý định thò một chân.

Chắc hẳn nhà họ Hạ rất sẵn sàng đánh đổi một chút cổ phần để lấy dự án trăm tý."
Tần Minh thán phục trong lòng, Hầu Khánh vẫn luôn lễ phép với anh lợi hại đến mức nhận thầu được cả công trình của chính phủ?
Anh sờ da thật bọc ghế trong chiếc xe Rolls Royce mà tự nhiên thấy hớn hở.Cảm giác giàu sang sung sướng thật, đây là cuộc sống của tầng lớp thượng lưu à?
Mở mồm là chục tỷ, ngậm mồm là trăm tỷ, đó là tiền thật chứ không phải nói suông.
Tần Minh nói chuyện rất có phong thái của hoàng đế chỉ điểm giang sơn: "Vậy được, để Hầu Khánh lấy chút cổ phần đó của nhà họ Hạ.

Sau đó có thông báo cho nhà họ Nhiếp mười một phần trăm cổ phần của chúng ta về phe ông ta, chúng ta không bán cổ phần, ông ta không phải sợ."
Tống Dĩnh triển khai ngay.
Chiếc Rolls Royce đỗ bên dưới toà nhà Thế Kỷ.

Tổng giám đốc hay tin đã đợi bên dưới từ trước, chạy vội ra mở cửa cúi người chào: "Thư ký Tổng, hôm nay đến bàn bạc công việc hay thị sát? Hay là " 11
Tổng Dĩnh nói lạnh lùng: "Câm miệng, tôi cần gì phải nói với anh? Tránh ra đi...!Mời cậu chủ.

Tôi quên chưa nói với cậuchủ, toà nhà Thế Kỷ này cũng là bất động sản thuộc tài sản của cậu chủ"
- --------------------.