Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 32: Trai Đơn Gái Chiếc





“Đệch, biết thế đã gạt chuông báo động ngay từ đầu rồi, ngu thật.” Tần Minh ngồi phịch xuống, anh nhìn túi xách của Nhiếp Hải Đường trên ghế, khẳng định Nhiếp Hải Đường đang ở đây rồi mới vui vẻ tự trách móc mình.
Anh nhìn về phía phòng tắm, đây là một phòng tắm đúng quy chuẩn với những bức tường xi măng, không thể nhìn thấy được bên trong.
Nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách trong đó, tâm trí Tần Minh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Nhiếp Hải Đường đang tắm, làn da trắng trẻo nõn nà cùng vóc dáng dậy thì thành công, bàn tay cô vuốt ve mỗi một tấc da thit.
Tần Minh vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa, có phản ứng sinh lý mất rồi.
Một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Nhiếp Hải Đường dựa vào cửa phòng tắm và nói: "Anh Hạ, có thể tắt đèn đi được không?"
Nghe thấy giọng của Nhiếp Hải Đường, còn có câu nói của cô khiến trái tim Tần Minh run lên.
Cô đã sẵn sàng hy sinh thân mình chỉ để cứu nhà họ Nhiếp, Tần Minh có thể nghe thấy sự sợ hãi và run rẩy trong giọng nói đó.
Anh không trách Nhiếp Hải Đường trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình?
May mắn thay, anh đã đến kịp.
Tần Minh đứng dậy tắt đèn, anh định cho Nhiếp Hải Đường một niềm vui bất ngờ.

Bên trong căn phòng tối om, Nhiếp Hải Đường bước ra khỏi phòng tắm, cô đi chân trần, có thể lờ mờ thấy được bóng dáng cô trong bóng tối.
Nhiếp Hải Đường cuộn mái tóc dài của mình thành một búi, cô choàng chiếc khăn tắm lớn rồi bước đến bên giường, quay lưng lại với Tần Minh.
Cô nói: "Anh Hạ, tôi hy vọng anh có thể giữ lời hứa, đêm nay sẽ bán cho chúng tôi mười một phần trăm cổ phần trong tay các anh.

Từ nay về sau, tôi cũng sẽ làm tròn bổn phận Vợ anh."
Tạch, đèn sáng lên.
"Đã nói là tắt đèn đi rồi mà? Hả? Tần Minh?" Nhiếp Hải Đường hốt hoảng, mặc dù đã đồng ý sẽ lên giường nhưng cô không chịu đựng được việc bị người đàn ông mình ghét làm nhục dưới ánh đèn.

Tuy nhiên cô đột nhiên phát hiện Hạ Khôn đã biến mất khỏi căn phòng và thay vào đó là Tần Minh.
Âm cuối của cô tỏ rõ sự ngạc nhiên và mừng rỡ.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Nhiếp Hải Đường sững sờ, cô hiểu rất rõ tình hình của Tần Minh, anh không dễ dàng vào được một nơi tốn nhiều tiền như thế này, Tần Minh còn không có lấy một bộ âu phục, rất dễ bị nhân viên chặn lại với lí do trang phục không chỉnh tế.
Tần Minh nói: "Sao tôi lại không tới được? Chẳng phải ánh mắt quyến luyến của cậu lúc ngồi trong xe nói với tôi rằng hãy mau tới đây đi sao?"
Cơ thể mềm mại của Nhiếp Hải Đường rùng mình một cái, hai tay cô nắm chặt, quay đầu lại nói: "Cậu đi đi, lát nữa Hạ Khôn quay về thì cậu sẽ rước họa vào thân đấy.

Vả lại, chuyện này là do tôi tự quyết định.

Cậu không giúp được tôi đâu."
Tần Minh bước tới và hỏi: "Hải Đường, cậu có thích Hạ Khôn không? Tại sao cậu lại làm như vậy? Vì nhà họ Nhiếp ư?"
Nhiếp Hải Đường buồn bã nói: "Tôi không thích, thậm chí là căm ghét.

Nhưng cậu có biết không, nếu tôi không hy sinh thì nhà họ Nhiếp sẽ không còn nữa.


Ông bà nội đã nhiều tuổi rồi, không thể chịu được cú sốc nếu sản nghiệp ba đời của nhà họ Nhiếp bị sụp đổ chỉ trong chốc lát, ba mẹ tôi đã hết cách rồi, anh trai cũng chia tay với người chị dâu đã yêu ba năm để có một cơ hội coi mắt với nhà họ Mộc, kết quả là cô chủ nhà họ Mộc chướng mắt anh ấy, hiện giờ ngoại trừ tôi ra thì không ai có thể cứu nhà họ Nhiếp đâu, dù có căm ghét đến mấy thì tôi cũng phải tới thôi."
Bờ môi Tần Minh mấp máy, lòng anh dấy lên nỗi đau khổ không giải thích nổi, cô gái đang cố hết sức kìm nén nước mắt này, cô phải cười mới đúng, cười thì mới xinh đẹp.

Tần Minh nói: "Hãy tin tôi, cậu gọi điện về cho ba đi, hỏi xem chuyện đã được giải quyết xong chưa "
Nhiếp Hải Đường sửng sốt nhìn Tần Minh với vẻ nghi ngờ, cô cảm thấy Tần Minh như đang nói đùa với mình, giá cổ phiếu của tập đoàn thiết bị vệ sinh Nhiếp Thị không hề thấp, muốn mua mười một phần trăm cổ phần thì cần rất nhiều tiền.

Những người giàu có bình thường cũng không làm được.
Hơn nữa nhà họ Hạ cố tình giao chuyện này cho Hạ Khôn xử lý, mà yêu cầu của Hạ Khôn là kết hôn với Nhiếp Hải Đường.
Tần Minh nói như thể anh đã làm gì đó từ trước rồi vậy.
Nhưng nhìn dáng vẻ đã tính trước mọi chuyện của Tần Minh, cô cũng nửa tin nửa ngờ gọi điện về nhà.
Nhiếp Hải Đường hỏi: "A lô, ba ạ, bây giờ công ty thế nào rồi a?"
Ba Nhiếp trả lời: "Con gái ngoan, nhà họ Nhiếp chúng ta đúng là có quý nhân phù trợ.

Nhà họ Hạ đã trao cổ phần trong tay họ cho người ta rồi, chính là ông chủ Hầu Khánh, một người rất có quyền lực ở thành phố Quảng.

Giám đốc Hầu vừa nói chuyện qua điện thoại với ba, bảo rằng ông ta đã bán lại mười một phần trăm cổ phần cho cậu chủ đứng sau ông ta, nhưng ông ta không tiện tiết lộ danh tính của cậu chủ đó.

Nhưng mà giám đốc Hầu đã nói rồi, cậu chủ của họ ủng hộ nhà họ Nhiếp chúng ta, chỉ cần mở đại hội cổ đông thì mười một phần trăm cổ phần trong tay cậu ta nhất định sẽ đứng về phía nhà họ Nhiếp chúng ta.

Vậy là có thể đảm bảo một trăm phần trăm rằng sản nghiệp ba đời của nhà mình không bị mất rồi."
Tần Minh liếm môi, lúc này cánh tay trơn mịn của Nhiếp Hải Đường đang ôm lồng ngực anh, yếu ớt nhưng lại rất có lực, vừa nhìn làn da này đã biết là người sống trong sự sung túc từ nhỏ.
Tần Minh đột nhiên xoay người lại, anh vòng tay ôm lấy Nhiếp Hải Đường và nói: "Hải Đường, tôi không liều lĩnh, tôi có khả năng giúp được cậu."

“Á!” Nhiếp Hải Đường đột nhiên la lên một tiếng, cô không ngờ Tần Minh lại đột nhiên quay người lại, lúc này trên người cô không một mảnh vải che thân, chẳng phải là bị nhìn thấy hết rồi sao?
Tuy nhiên Tần Minh rất ngay thẳng, anh chỉ nhìn mặt Nhiếp Hải Đường chứ hoàn toàn không nhìn vào ngực.

Dù sao cũng đang dựa sát vào nhau rồi, cứ cảm nhận bằng trái tim thôi.
Nhiếp Hải Đường lập tức duỗi tay ra che mắt Tần Minh, cô ngượng ngùng nói: "Không được, cậu không được phép nhìn.

Tần Minh, cậu học thói hư tật xấu rồi, biết thừa là tôi không mặc quần áo mà còn quay lại."
Tần Minh quả là oan uổng, anh thật sự không hề nhìn lung tung mà.
Nhưng giờ đây anh phát hiện mình và Nhiếp Hải Đường dựa sát vào nhau không còn khoảng cách.

Anh vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của cô, cảm thấy thoải mái hơn, làn da mềm mại mịn màng, khiến tâm trí anh rung rinh.
Nhưng Tần Minh vẫn thành thật nhắm mắt lại và nói: "Được rồi, được rồi, tôi nhắm mắt, không nói, không nhìn.

Tôi...!Ở?"
Tần Minh nhằm chặt mắt, đang nói dở thì hai tay Nhiếp Hải Đường đột nhiên ôm cổ anh, cô kiếng chân lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đặt nụ hôn lên môi Tần Minh.

- --------------------.